Midsummer madness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là độ tháng năm, chừng đó, tôi cũng không nhớ rõ. Cái hồi tôi nghe, cậu em nói tôi về việc đó, Thanawin không động đến chữ nữa.

Nattawat kể cho tôi, hồi chúng tôi còn tập nhạc với nhau, khoảng hai tuần trước. Cậu ta duỗi mình ra mặt sàn và nghe xương cốt âm thầm kêu lách tách dưới da thịt, những đầu thịt móng chai đi vì bấm guitar lộ sắc đỏ hồng dưới nắng. Buổi xế chiều một mùa hè tháng năm, Nattawat ngồi bệt dưới đất, duỗi tay và chống lên một cái mặt ghế gỗ trơn nhẵn bên cạnh, cậu ta bắt đầu kể.

"Em nghe nói Winny nghỉ chơi nhạc rồi mà, hồi lâu rồi ấy." Cậu dừng, nhướng lông mày rồi cúi đầu xuống nằm lên mặt ghế. Phía ngoài cửa sổ rọi vào một tia nắng cắt ngang khuôn mặt cậu, cây đàn guitar im lìm. Tôi nghĩ mình nghe tiếng gì, trong đầu mình, không hề liên quan đến mọi thứ trong căn phòng tập, "Anh Winny nghỉ rồi." Cậu ta lặp lại, chớp mắt. Ngay lúc này, tôi biết rằng cái tiếng gì đó, trong đầu tôi, có cái gì đó đang đổ vỡ, không phải của tôi. "Bộ ảnh không nói cho anh biết hả, Satang." Nattawat lại hỏi, ngước mắt nhìn vào tôi. Tôi nhún vai, "Chắc nó chưa dám kể."

Thanawin sẽ không dám kể, tôi biết vì cái tiếng vỡ đó trong đầu tôi, là của Thanawin. Cuối cùng thì, tôi nghĩ, biết chắc điều đó là sự thật, nó cũng vỡ nát ra vì ngôn từ của cái đẹp.

Những tiếng vỡ trong đầu tôi, lạ hoắc, không phải của tôi, bắt đầu xuất hiện khoảng một tháng trước. Tất nhiên thì, điều này là không có khả năng, chuyện người ta có kinh nghiệm về tiếng vỡ trong đầu ấy. Tôi biết về nó, nhưng tôi đồng thời cũng không biết về nó, về mặt thực tế. Chúng tôi nghe về chuyện tiếng vỡ khi học về nửa kia linh hồn của mình, nhưng mà, bạn hiểu mà, đâu ai muốn nghe về nó đâu. Cái việc nghe về những tiếng vỡ chỉ là cách nói khác đi của một nửa kia linh hồn đang ở cái đà vực chỉ muốn vứt cuộc đời mình lại phía sau, trong khi họ biết linh hồn của họ không phải là thứ chỉ mình họ sở hữu. Nói chung là, chuyện nghe tiếng vỡ đồng nghĩa với việc mình biết rằng có một ai đó không xem linh hồn của người khác ra gì cả, không quan trọng bằng việc họ muốn từ giã cõi đời. Nói cho đơn giản, họ không chỉ xem nhẹ sự sống của mỗi họ, mà còn có một người khác cũng thấp thỏm chẳng kém vì có khi mình sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thử nghĩ một thằng cha sắp đắc cử nhưng mà nửa kia linh hồn của họ quyết định chết vào ngay đêm đó xem? Cho nên việc mình tin vào, tôi không chắc nữa, cứu lấy nửa kia linh hồn của mình, là một việc quan trọng cho chính mình. Khi nghe về cứu một nửa linh hồn để mình được sống tiếp, đôi khi tôi luận ra việc này rất ích kỷ. Không ích kỷ thế nào được, khi ngay cả việc mình sống hay chết cũng phải nghĩ cho một nửa của mình có cần thế không?

Nattawat cuối cùng cũng nhổm dậy khỏi mặt ghế, chống tay đứng dậy. Cậu phủi quần áo nhăn nhúm, rồi nhìn tôi, "Đôi khi mình phải như thế."

"Như thế nào cơ?" Tôi thắc mắc, lồm cồm bò dậy. Tôi thấy thằng nhóc đảo mắt, rồi đong đưa người thật nhẹ, "Thì bỏ cuộc. Bởi vậy mình mới cần nửa kia linh hồn, vì chỉ có thế chúng mình mới được thấu hiểu, chỉ có đồng điệu mới là thứ an ủi được nhau."

"Mày nói nghe dễ òm, vì nửa kia linh hồn của mày hết sức là tâm lý. Anh Khaotung tất nhiên sẽ không, ý tao là, tự dưng không thích thứ này thứ kia, rồi nghĩ về cái chuyện chết đâu, đúng chưa?" Tôi nói, nhấn nhá từng chữ, trong khi nhìn thẳng vào Nattawat. Cằm hất nhẹ về phía trước, rồi tôi xoay đi kiếm cái vỏ đựng đàn.

Nattawat đút tay vào túi quần kaki lửng màu be của cậu, vẫn lắc lư người, "Thì thật mà nhỉ. Em đôi khi cũng sẽ mất phương hướng đó, vì vậy mà em có ảnh." Rồi cậu cúi mình nhặt cây đàn lăn lóc dưới chân, "Sao anh không thử nói chuyện với Winny." Cậu ta dừng, lấy hơi, "Có khi đây là lúc anh Winny cần một ai đó, như nửa kia linh hồn chẳng hạn."

Linh hồn của mình cần được an ủi, những tiếng vỡ cứ kéo dài trong đầu tôi. Nattawat vẫy tay chào tôi rồi rời khỏi phòng tập, chỉ chừa tôi và những tiếng vỡ cứ dồn dập trong sọ.

Thanawin cần được giúp, những tiếng vỡ đang là minh chứng. Thế nhưng liệu, một nửa linh hồn này chứng tỏ cho việc mình ham sống hay do mình thực sự yêu cuộc đời này đến mức, chắc là không phải, giúp một người khác cũng trở nên yêu nó hơn. Thanawin sẽ ở phía nào, tôi không đoán ra. Từ lâu rồi, từ hồi tôi tốt nghiệp cấp ba và lên đại học, tôi chưa từng nói chuyện với Thanawin. Trong ký ức của tôi, hoà cùng những tiếng vỡ, tôi chỉ nhớ Thanawin là một thằng trai cao và trắng. Quá trắng so với một thằng con trai trong đội cổ vũ. Lớn hơn tôi một tuổi, mắt một mí và trông lúc nào cũng buồn ngủ. Nó cao lêu nghêu cùng tay chân nhẵn nhụi, không nói mấy và luôn ngồi ở góc cuối lớp. Có gu âm nhạc kha khá vì nó là nửa kia linh hồn của tôi, tôi biết nó yêu âm nhạc như chính tôi vậy. Chí ít là, nó cũng từng yêu âm nhạc đến thế đó. Đến mức trở thành nửa kia linh hồn của tôi.

Khi chúng tôi thực sự nói chuyện với nhau, nó chào tôi rồi nói: "À mày là một nửa linh hồn của tao đó, nên là sống cho tốt nghen." Thế là hết. Bây giờ, nó lại là người khiến cho những tiếng vỡ cứ hiện diện trong đầu tôi mãi.

"Winny nó cần giúp." Tôi lẩm bẩm. Vì trước hết thảy, tôi cũng là người đang mưu cầu để được sống. Tôi cần Thanawin sống, trước hết vì bản thân tôi, tôi cần một nửa linh hồn đó tha thiết. Tôi, chỉ đơn giản là sợ cái chết mà thôi, một cái chết tôi không đòi hỏi.

Tôi quyết định sẽ giúp Thanawin, để nó được sống.

Nếu bạn nghĩ về việc một nửa linh hồn của mình lao đao nó đáng sợ thế nào ấy, nhìn Thanawin mà xem. Khi mà, thú thật, ai cũng sợ cái chết trước khi biết nó là gì, thì Thanawin đang mưu cầu để kết thúc linh hồn mình, một nửa của tôi. Trong lúc cả thế giới giúp nhau đồng điệu về linh hồn, thì nó đang mắc kẹt ở một rìa thế giới, một cái rìa chỉ có mình nó và một tượng đài giờ chỉ còn là phế tích của cái đẹp ngôn từ. Và, khi âm nhạc và cái hồn nghệ sĩ không đủ để tôn vinh cái đẹp đó, Thanawin lựa chọn việc không tin vào thứ đó nữa. Không tin vào cái đẹp, đồng nghĩa với việc nó đánh rơi đức tin mình ở một nửa linh hồn, cái thứ mà, đáng lẽ sẽ đi cùng nó đến khi nó thực sự chết, về mặt khoa học, một cái chết bình thường. Hoàn toàn không giống với tất cả những gì ở hiện tại, cái phế tích ở rìa thế giới của nó, hay tiếng đổ vỡ trong đầu của tôi.

Chúng tôi đổ xuống nhau những đức tin không thể nào chạm đến đối phương.


Thanawin ngồi ở mép bàn, cứ nhìn ra cửa sổ hơn nửa giờ. Bầu trời tối dần bên ngoài cửa sổ, trên tầng mười tám của toà nhà đại học. Nó không nói một lời nào, không chớp mắt, thở rất nhẹ. Màu tím cam của trời trở về màn đêm nguyên thuỷ của vũ trụ dán vào đôi mắt nó như một lớp satin choàng lên cái mặt hồ tĩnh lặng vào thu. Tôi bắt gặp nó khi quay lại toà nhà để lấy đồ.

Cho dù tôi có ý muốn giúp nó, tôi không thể tìm thấy nó ở bất kỳ lớp học nào. Nó nghỉ học, hoặc dừng học những lớp có mặt tôi. Kiểu như, nó trốn chạy khỏi một nửa linh hồn của mình, vì nó quá sợ khi nghĩ đến việc nó cũng đang giết tôi từng ngày. Chúng tôi không gặp nhau, kể từ khi tôi nghe những tiếng vỡ. Những tiếng vỡ của Thanawin.

"Winny." Tôi gọi, căn phòng không người khiến cho giọng của tôi khuếch đại, rõ ràng, những tiếng vang. Những cái âm kéo dài, "Winny." Tôi gọi tiếp, cho đến khi nó chịu nhìn qua.

"A," Nó lên giọng, như giả bộ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, "Satang hả." Rồi nó liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa, bầu trời tím dần và nuốt chửng những toà nhà cao tầng bên trong thành phố, nhấn Krungthep vào một cái đầm màu tím bầm. Thành phố dần lên đèn.

"Mày không có gì muốn nói với tao hả?" Tôi hỏi tiếp trong khi bước đến gần bên cạnh nó, ngồi xuống cái ghế lạnh ngắt bên cạnh. Cái không gian phòng phẳng như thể chúng tôi đang bước đi trên một bề mặt nhẵn nhụi của thời gian, khi mà, tôi và nó, nhìn thấy nhau nhưng chưa từng thật sự được chạm vào. Một cảm giác thiếu đi sự thực tế, như cái màu tím bầm ngoài trời thủ đô.

"Như là?"

"Những tiếng đổ vỡ trong đầu tao, của mày."

Thanawin không nói gì tiếp. Cho đến trời bên ngoài tối hẳn, nhấn chìm chúng tôi vào cái màu nguyên thuỷ nhất của vũ trụ này. Khi mà, tôi chỉ thấy cái ánh sáng lên rất nhỏ trong mắt của Thanawin, trong một chốc trước khi nó chớp mắt rồi ánh sáng đó tắt nhẹm. Chúng tôi, nửa kia linh hồn của nhau, bằng một cách nào đó cũng đã thật sự hoà vào nhau trong cái sự thuần tuý nhất của vạn vật, khi ta cảm nhận bằng tất cả các giác quan khác mà không cần thị giác. Mình cần một cái đèn, sáng lên để tôi biết rằng Thanawin trước mắt tôi còn đang là thật.

"Có khi tao nghĩ tao đang chìm đó." Thanawin lên tiếng, giọng nó khản đặc trong cuống họng.

"Thế còn bây giờ mày thấy thế nào?"

"Tao là nước."

"Có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là, tao không còn là thứ gì đó có thể diễn tả nữa, tao hoà vào cái thứ khiến mình chìm."

Tôi cảm nhận thấy nó ngửa đầu ra phía sau, ngước nhìn vào bầu trời màu đen của riêng nó, trong đầu. Tôi không biết nó đang muốn làm gì, nó chỉ dần chìm vào màu đen mà chính nó là cái thứ làm không gian đặc quánh lại. Ngột ngạt, màu đen.

"Sao mày bỏ viết nhạc?"

"Không," Thanawin quay ngoắt sang, nhìn xuống tôi. Nó nói, bằng chất giọng gần như tan ra, "tao không bỏ gì cả." Nó thảng thốt, tôi chỉ nhìn vào nó như nhìn thẳng vào màn đêm, không hiểu sao tôi không muốn bật đèn nữa. "Chỉ là tao cảm nhận được, nó đang bỏ tao đi."

Vẻ đẹp của Thanawin bỏ lại nó với cái tàn tích mà chính nó xây nên, chìm vào cái màu đen, khô khốc, lạnh tanh.

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro