CHAP 7:TA LẠI GẶP NÀNG HOÀNG HẬU CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quay về quá khứ...

Sau khi được thần địa ngục tạo cho mình một hình nhân darkinger( và cả main nhà ta) nhập hồn vào đấy và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại những món thần khí của darkinger. Vừa nhập hồn xong darkinger liền thi triển pháp thuật một cánh cổng được mở ra, hắn liền nhảy vào trong đấy và bay một mạch về phía trước hắn cứ bay như thế cho đến phía cuối của cánh cổng.

"Vụt...bịch"- Hắn ta đáp xuống mặt đất ở một khu rừng rất hoang tàn xung quanh chỉ toàn hắc khí cây cối thì không tài nào mọc nổi 🥀🥀.

 Hắn bước đi và hấp thụ luồn hắc khí ở đấy một lúc sau sức mạnh của hắn tăng vọt, một chiếc cánh màu đen bắt đầu mọc ra từ lưng hắn nhưng rất nhỏ. Hắn hấp thụ được một lúc thì một cơn lốc xoáy bất ngờ kéo đến. Cơn lóc xoáy cuốn phăng mọi thứ, sức công phá của nó chẳng khác nào một con quỷ dữ đang giấu mình trong lớp nguỵ trang gió kia. Cơn lốc tiến về phía hắn một cách đầy giận dữ, hắn vẫn bình thản cho hai tay ra sau lưng một lúc sau cơn lốc đã cuốn hắn thẳng vào trong.

Nếu là một người bình thường thì có lẽ thân xác cũng chẳng còn,nhưng hắn vốn dĩ là thần cổ đại kèm theo cơ thể được làm từ xương của 6 con đại ác ma trong truyền thuyết nên bền vô đối. Hắn đứng ở giữa tâm của cơn lốc bất chợt có một mũi tên bằng gió bay về phía hắn,một cú dịch người hắn đã né được mũi tên nhưng ai nào ngờ mũi tên ấy bay về phía phần gió bên kia thì liền quay đầu lại bay về phía hắn. Hắn vẫn tránh được cho đến khi

"Roẹt.. Phụt.."- Một vết cắt thật sắt sượt ngang qua người hắn, máu bắt đầu rỉ ra.

"Thì ra là ngươi quỷ gió"- Darkinger ôm vết thương nói

"Vù..vù..vù.... Ngươi là ai"- Quỷ gió cầm thanh đao sắt của mình vừa bay về phía hắn

Một nhát chém đã được tung ra lần này đầu của hắn đã lìa khỏi cổ và nằm chĩm trệ trên tay của quỷ gió. 

"Hahahahaha"- Hắn cười khoái chí

"Bốp"- Một cú đá cực mạnh tạt thẳng vào đầu tên quỷ gió khiến hắn choáng váng. Hắn quay lại phía sau thì lãnh đủ 30 cú đấm vào tất cả huyệt đạo của hắn, hắn rơi thẳng xuống đất cơn lốc cũng bắt đầu tan. Khi tên quỷ gió nằm bất động trên đất hắn đặt một tay của mình lên người quỷ gió một luồng sáng nổi lên một lúc sau quỷ gió đã bị hắn nuốt trọn. Công lực của hắn lại tăng vọt. Cứ như thế hắn đi đến tất cả các khu rừng bóng tối trải đều trên 12 vương quốc để thu phục hết toàn bộ lũ quỷ ở đấy. 

Sau khi hàng phục tất cả lũ quỷ hắn đã nhận mình là thợ săn bóng đêm chuyên đi giúp đỡ dân làng, hắn cũng được các vị vua của 12 vương quốc khác nhau tin tưởng và phong cho danh hiệu thần sát quỷ( thật ra là hắn ta nuốt trọn bọn quỷ ấy để tăng thêm công lực chứ ở đó mà hàng quỷ -_- )

Khi được phong danh hiệu và theo thống kê số quỷ mà hắn đã nuốt, à nhầm tiêu diệt đã lên đến 700 con, cứ mỗi lần tiêu diệt một con quỷ hắn ta đều thu thập vũ khí và xương của bọn chúng để chế tạo chúng lại thành một thanh katana chứa đầy tà khí và vô cùng bền chắc. Để không ai biết gì về thân phận của hắn nên khi trời sáng hắn chính là kisuza nhà ta, buổi tối hắn mới thật được là chính hắn darkinger quyền năng.

Một bữa tối hôm nọ, kisuza trong trạng thái linh hồn đã hỏi hắn một câu

"Tại sao, ngươi lại muốn chiếm lấy cơ thể và linh hồn của ta để làm gì"

Hắn không nói gì, vẫn im lặng lạnh lùng ngồi ăn món thịt nai slamlet ngon tuyệt hảo chỉ có ở rừng sấm sét mới có.

Hắn cứ như thế im lặng suốt cả buổi cho đến khi cậu ấy ( từ khúc này mình sẽ kêu kisuza là cậu) cất lời

"Không biết tại sao ngươi lại quay về quá khứ để làm gì, nếu là ta ta thà không quay về quá khứ còn hơn. Một quá khứ kinh hoàng luôn ám ảnh ta mỗi đêm. Lại nhớ đến nữa. Chết tiệt thật." -Vừa nói vừa siết chặt nắm tay mình lại

"Hừm"- Hắn ngước lên bầu trời đầy sao kia nghĩ ngợi gì đó rồi nói
"Ta quay về đây không phải chỉ để tìm lại thần khí của mình ta quay về chỉ để tìm kiếm một người mà ta luôn dành hết toàn bộ yêu thương và cũng chính là người khiến ta quyết định trở thành như ngày hôm nay "

"Một nữ nhân à"- Cậu quay sang hỏi hắn.

"Đúng, một nữ nhân nhưng cô ấy lại là nữ nhân đến từ thú linh tộc".
"Ngươi nói sao nữ nhân mà người ngày đêm thương nhớ đến từ thú linh tộc sao"- Cậu ngạc nhiên đáp lời

"Ngươi ngạc nhiên lắm sao"

"Tất nhiên rồi, thú linh tộc đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi." 

Hắn cố gắng bình tĩnh nói tiếp

"Ngươi ngạc nhiên lắm đúng ko? Ngươi sẽ còn ngạc nhiên hơn khi ta nói tên của cô ấy."
Gương mặt của cậu nghiêm túc hẳn lên chăm chú chuẩn bị lắng nghe tên của nữ nhân mà hắn yêu nhất.

"Tên cô ấy là Jena"- Vừa thoáng nghe qua cáo tên cậu bỗng rùng mình cậu đã từng nghe qua cái tên ấy ở đâu rồi. Cậu tập trung một hồi nhớ về thời gian khi cậu còn bị nhốt trong ngục tối của tên hôn quân không ra gì kia. Rồi bỗng trong đầu cậu loé lên một tia sáng, có lẽ cậu đã nhớ được gì đó. 

Chương 2: Hồi ức về ký ức đau thương

Năm 808 trước công nguyên

Tại một vương quốc phồn hoa nhất đất nước của vị thần sấm quyền năng đã có một sinh linh bé nhỏ đã chào đời. Nhưng khi cậu chào đời cuộc sống của cậu bé ấy không như những gì mọi người tưởng.

Mặc dù là con cái hoàng tộc nhưng cậu lại bị chính cha đẻ của mình là quốc vương xử thậm tệ và ông ta không hề xem cậu là con trai mình. Sau khi hạ sinh cậu thì mẹ cậu đã mất và đó cũng là lý vì sao mà cha cậu đối xử với cậu như thế.

 Cái chết của hoàng hậu đã biến thành nỗi ám ảnh của nhà vua, ông đã trở nên tàn bạo, hoang dâm...vv... Ông luôn hành hạ cậu và cho đó là thú vui của mình. Cho đến năm cậu 15 tuổi tên quốc vương kia ra lệnh cho binh lính đem cậu đi xử tử vì cậu đã làm cho đứa con trai kế ngôi của ông ta bị thương

( Lấy bà khác rồi có con, đem main của tui đi xử tử. Đúng là cái đồ mắt dịchˋ︿ˊ)

Ông ta ra lệnh cho quân lính đem cậu đến căng phòng nơi giam giữ một con sói trắng thành tinh để nó ăn thịt cậu. Khi quân lính áp giải cậu đến nơi bọn chúng đẩy mạnh cậu một cái khiến cậu ngã nhào. Bỗng 

"GrỪ.. Grừ.."- Một vài giọt nước bọt chảy ra từ miệng của con sói to tổ trảng đang đứng trên đầu cậu. Nó chuẩn bị lao vào táp cậu thì bỗng khựng lại nó biến hình thành một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Ân nhân tại sao người lại ở đây"- Cô gái với mái tóc màu xám khói vóc dáng cân đối, gương mặt lại rất đoan trang diễm lệ. Cô có một chiếc tai trông moe và cả chiếc tui bông xù màu trùng với tóc một điểm đặc trưng của loài sói. Cô ấy tiến lại gần cậu, cậu có hơi hốt hoảng lùi lại về sau một chúc.

"Ân nhân đừng sợ, tôi không làm hại người đâu"- Giọng nói thanh thót tựa như tiếng dương cầm ngân nga trong gió.
"Cô..cô là ai.."- Cậu ấp úng đáp lời

"Ngài quên tôi rồi sao. Tôi chính là con sói nhỏ mà 5 năm trước cậu đã từng cứu tôi khỏi tay thợ săn ấy. Cậu nhớ không??"

Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng nhớ ra cậu " ồ" lên một tiếng nói
"Thì ra cô là con sói năm đó tôi từng cứu sao. Mà hình như cô không phải sói thường đúng không??"

"Đúng vậy, tôi thuộc tộc lang thú hay nói cách khác tôi là một thú linh".

Cậu hơi ngạc nhiên nó

"Tộc thú linh tôi nhớ là đã bị 12 vị thần tiêu diệt rồi kia mà"

"Đúng là như thế thật, hôm cậu cứu tôi ra đó là lúc phong ấn của 12 vị thần bị nức ra và vô tình tôi lại chui vừa vết nức ấy nên mới thoát ra ngoài đi đc vài bước thì gặp tên thợ săn, sau đó thì tôi được cậu cứu"
" Tôi nhớ ra rồi, lần đó là do tôi bị lạc vào rừng nên mới cứu được cô. Mà sao cô lại bị giam ở đây"

" Tôi bị cha ngài bắt vào đây vì bị phong ấn quá lâu nên tôi rất cần máu người để hồi phục nguyên khí nên tôi đã đi tất cả các thôn xóm giết người nhưng tôi toàn giết kẻ xấu không à còn ngài thì sao lại bị bắt vào đây, ngài là hoàng tử kia mà"

Cậu ngồi xuống đất lưng dựa vào tường thở dài đáp

" Ông ta chưa từng coi tôi là con của ông ta cả"

" Vậy à, cậu thật giống tôi khi xưa"- Cô ngồi xuống ngay cạnh cậu

" Tôi giống cô khi xưa ? Ý cô là sao tôi vẫn chưa hiểu ? "

Cô trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể về cuộc đời của mình :

"  Cô là con gái của một vị vua tối thượng của thú linh tộc , một tộc mà năm xưa từng được con người tôn sùng và bái lạy vì họ được cho là hiện thân của các vị thần thánh . Mặc dù với danh nghĩa là con của vua nhưng cô lúc nào cũng bị các anh trai của mình hạ nhục vì cô là người yếu nhất tộc . Cô luôn là người đứng sau và bị coi là kẻ ngáng đường dù cô có cố gắng luyện tập thế nào cũng vậy cô vẫn bị khinh thường . Nhưng có ai biết được cô mang trong mình sức mạnh vô cùng khủng khiếp có thể phá hủy cả một quốc gia nếu sức mạnh ấy bộc phát . Cô luôn tự ti về chính bản thân mình cho đến khi cô gặp được hắn ".

Chương 3 : Tình yêu giữa thần và thú linh tộc

Hồi 1 : Ngày đầu tiên gặp gỡ..

" Ha ha ha , anh em nhìn nó kìa một đứa bất tài vô dụng ngay cả pháp thuật đơn giản là biến hình cũng không làm được . Đúng là đồ yếu kém " - Kaisu ( anh trưởng của jena ) nói với giọng khinh bỉ
" Đúng đó thưa huynh trưởng " - Kajten ( anh ba của jena ) hùa theo khinh cô .
" Binh.. Bốp.. "  - Kaisu đá một cú thật mạnh vào bụng cô khiến cô nôn ra cả máu ôm bụng nằm đó , còn bọn chúng thì cười sảng khoái xong quay mặt bỏ đi .

Cô ôm bụng nằm đấy mà khóc thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng đầy sự gai góc , không kém phần lạnh lùng.

" Ngay cả phép biến hình mà cũng không làm được thì ngươi không xứng đáng làm con gái của ta . Quân bây đâu đem con bé này tống vào rừng jamaken để bọn ác ma có thể ăn thịt nó " - Zaimaken ( vua của tộc linh thú và cũng là cha của cô ) nói với hai tên binh lính hầu cận của ông .

" Nhưng thưa ngài , cô bé là con của ngài kia mà sao ngài lại có thể tán tận lương tâm vứt bỏ đi đứa con này của .... Phụt .... Ngài .... " - Một người binh lính cất lời nhưng chưa nói hết câu thì một nhát chém đầy uy lực từ đức vua tung ra chém thẳng vào người vị binh sĩ kia khiến anh ta chết ngay tại chỗ .

Hạ sát người binh lính kia xong Zaimaken quay sang nhìn người binh lính còn lại nói :

" Một là người chấp hành theo lệnh hai là người sẽ giống hắn ta " - Vừa nói vừa chỉ tay về phía người binh sĩ ngả gục trên vũng màu kia . Người binh sĩ kia vì quá sợ hãi nên buột lòng chấp hành theo lệnh của Zaimaken , người binh sĩ áp giải cô đến khu rừng jaimaken và bỏ cô lại đó .
Khi người binh sĩ vừa rời đi thì có một con ác ma lao về phía cô một cách rất nhanh .  Vì không thể thi triển pháp thuật nên cô đã bị hoảng sợ và không biết phải làm gì chỉ đưa tay mình lên đỡ và hét lên .

" A A A A A " - Cô nhắm tịt mắt lại

" Roẹt " - Một đường kiếm dứt khoác được tung ra tên ác ma kia ngã xuống đất chết tại chỗ .
" Cô nương không sao chứ "  - Một giọng nói trầm ấm khiến cô dần mở mắt ra .Hiện trước mắt cô là một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú, mái tóc trắng toá nhìn rất cool ngầu, làn da trắng ngời, tay cầm một đoản kiếm nhật màu đen nhìn rất đẹp.

Cô dường như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hút hồn của chàng trai đang đứng trước mắt mình.

* Huơ.. Huơ * - Chàng trai kia xua tay trước mắt cô khiến cô chợt tỉnh khỏi cơn choáng ngợp kia.

" Cảm... Ơn... Anh... " - Cô ấp úng trả lời anh.

Anh không nói gì lấy bàn tay của mình đặt lên đôi gò má trắng nõn nà của cô khiến cô đỏ ửng cả mặt.

( pipi : Lãng mạn quá y ~~ )

" Thịt của cô có vẻ sẽ ngon nếu như đem đi luộc đó " - Chàng trai ấy cất lời.

( pipi : Cái gì vậy chớt quớt vậy cha nội -_-! )

Nghe được những lời như thế cô chợt lùi về sau la lên

" A A A A, anh thật ra là ai thế "

" Tôi á hả. Tôi là ác ma à mà không phải là quỷ mới đúng " - Nói xong anh ta nhe răng ra cười, những chiếc răng đầy sắc nhọn đủ sức cắn chết một con voi khoẻ mạnh

Thấy thế cô liền ôm chằm lấy gốc cây kia và đu một mạch lên tới ngọn cây cao nhất để lại anh ta phía bên dưới.

" Ôi má ơi cuộc đời con còn trẻ mà con chưa muốn chết đâu. Hu hu hu " - Ngồi trên ngọn cây ấy mà ôm chằm khóc lóc than thở.
* Ngước nhìn " - Anh chàng kia đứng ở dưới đất nhìn lên trên hướng về phía cô gái nói : " Cô xuống đây đi tôi không làm hại cô đâu "

Cô ôm lấy thân cây xua tay : " Có chết tôi cũng không ... * Crắc *. Cành cây bất chợt gãy vì không chịu nổi sức nặng của cô. Cô rơi từ độ cao 12m tính từ cành cây xuống tới mặt đất.

" A A A A " - Cô hét toáng lên.

" Haizz ",  * Phạch.. Vù * - Trên lưng anh chàng đó mọc ra một chiếc cánh và bay thẳng về phía cô.

" Còn tiếp "..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro