•001•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai với mái tóc màu tím với đôi mắt bên thì xanh lá bên thì tím. Anh ta tên là Violet một cái tên rất hợp với con người anh ấy. Năm 17 tuổi anh đã là một thành viên cấp cao của hội thợ săn ma sói ma cà rồng.

Sỡ hữu một năng lực nhìn thấy ma nhờ bên mắt màu xanh đấy. Bắt giữ một linh hồn vào một con búp bê rơm là có thể sử dụng hồn ma đó như vũ khí.

Hiện tại anh đang ở trái đất 014. Trái đất của anh là 013 vì muốn làm một số công việc nên anh quyết định ở đây.

-"Cũng mấy tháng kể từ khi mình ở đây rồi nhỉ..." - Anh trầm ngâm nghĩ

-Ê Violet... VIOLET!!!

-Hả gì..!

-Đang nghĩ ngợi gì đấy đi tuần tra với tôi đi!

Đó là Jaki Natsumi một cảnh sát, anh là người endermen. Anh ta còn là một thần chết!

-Mà khoan còn Enma với Ashley đâu?

-Hai người họ đi đâu mất rồi kệ đi!

-Ờ.. ừm

.

Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà quên luôn cả việc tuần tra. Cảm thấy bản thân mình mấy nay có vẻ suy nghĩ hơn nhiều nhỉ? Tại vì... tôi cảm thấy sắp xảy ra một chuyện gì đó...

Áaaaaaa!!!

-Ở đằng kia có chuyện!!! Violet!!

-Ừm! -Anh chạy nhanh đi

-Ai đó... hức.. cứu con gái tôi với /khóc/

-Chết rồi cháy lớn quá!!

Anh lao thẳng vào trong nhà, bên trong lửa khắp nơi, khói mù mịt khó mà chịu được. -Linh hồn của đặc phụ Liên Xô! Cậu mau đi tìm đứa bé đi! -Vâng thưa chủ nhân. Anh cố gắng thoát khỏi đám khói rồi chờ tín hiệu từ đặc phụ Liên Xô. -Chủ nhân chủ nhân!! Ở đây!
-Hộc... tôi tới đây!!

.

-Violet! Cậu có sao không?!

-Tôi không sao... cậu hãy đưa cô bé nay đi đi!!

-À ừm được thôi

Đám cháy đã được dập tắt, Jaki cũng đưa bé gái kia đi rồi. Tôi đứng nhìn ngôi nhà đã cháy đen kia, đứng nhìn mãi nhìn đến khi đám đông đi hết tôi mới tỉnh lại rồi bước đi. Bước qua con ngõ cạnh ngôi nhà thì tôi khựng người lại. Vì lí do gì là vì...

-Tiết thật ta sắp cướp được mạng sống của con nhóc đó rồi mà~

-Thần- thần chết Violet!!

-Nào nói bé thôi không người ta nhìn đấy~ đi ra đây với tôi nào -Hắn kéo anh đi

-Này bỏ ta ra!! Bỏ ra!!!

Hắn ta đang định kéo thì anh đã nhanh đạp hắn ra xa rồi dùng linh hồn của Vị thần phương Đông phòng thủ

-Tch- cũng đau đấy

-Ngươi tính làm gì hả!!!

-Có làm gì đâu mà trông ngươi lo sợ ta thế? Nói chuyện thôi mà~

-Tch!

Anh lao vào hắn, dùng thanh kiếm chém nhưng không thành hắn đã đỡ được một cách dễ dàng. Tên thần chết này như là nỗi sợ của anh vì hắn rất mạnh anh không thể nào đánh bại được.

-Đừng có làm thế chứ Violet~

-"Tên này bị điên à?"

-Nếu muốn nói gì thì nhanh-

Rầm!!!

Ặc mình còn chưa kịp đình hình nữa! Hắn đánh anh mạnh xuống đất, đè anh vào tường giữ chặt hai tay Violet không cho chạy.

-Này.. ngươi định làm gì!!

Cả hai người đang rất gần nhau, khuôn mặt hắn tiến đến gần như hắn sắp hôn anh. Anh như sắp ngất đến nơi, trán đổ mồ hôi, cả người bất động.

-Ngươi... ngươi

-Brr... được rồi được rồi!! -Hắn cười rồi thả anh ra. Nhìn khuôn mặt ngươi dễ thương thật đó nha~

-Ngươi...! -Anh đỏ mặt quay người đi chỗ khác

-Thôi bye nhé tôi đi đây~

Áo choàng hắn phấp phới, gió thổi mạnh làm anh không nhìn được và hắn đã đi mất. Anh vẫn còn đứng đờ đấy nhìn trời xanh đến khi luồn gió nhẹ thổi qua anh mới tỉnh lại. Giữ lại vẻ mặt nghiêm ngặt như trước, chỉnh quần áo rồi đi về. Bóng dáng anh bước đi trên đường đã được hắn theo dõi trên nóc toàn nhà. Hắn luôn theo dõi anh, kể từ lúc gặp anh hắn đã rung động trước vẻ đẹp của anh. Mái tóc đấy, vóc dáng ấy đôi mắt cũng giống hệt nhưng chỉ ngược lại tất cả đều giống hệt hắn.

Hắn đem lòng yêu say mê anh, lúc nào cũng chỉ muốn được chạm vào cơ thể anh muốn được chém lấy cơ thể anh. Nhưng xung quanh anh rất có nhiều người đã tiếp xúc anh khiến hắn rất tức giận. Hắn muốn giết hết tất cả những người tiếp xúc với cậu dù chỉ là chạm nhẹ, hắn muốn cơ thể anh, muốn anh của riêng mỗi hắn.

Hắn rất muốn rất muốn! Nhưng hoàn cảnh bây giờ đang là một tảng đá chắn đường khiến hắn không thể làm được. Nhưng một ngày nào đó hắn sẽ có được anh thôi..

-"Nhìn em... tôi muốn vồ vào mà ăn luôn em rồi...nhưng tôi phải nhẫn lại vì bây giờ chưa phải lúc thôi~. Một ngày nào đó tôi sẽ có được em thôi Violet à~...

___xxx











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro