•012•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng..... khá đẹp nhưng với người con trai vừa bị một tên cùng giới đè ra thì không đẹp

Sau một ngày dài lằn lặn, anh bị hắn ta cướp đi lần đầu thì bây giờ anh đã tỉnh lại. Anh giật mình bật dậy, cơ thể nặng trĩu đến ngạt thở, quay sang bên cạnh một con người vẫn đang ngủ say xưa tận hưởng thú vui đêm qua của mình

Anh chỉ nhìn và im lặng. Dù có nói gì đi nữa thì anh cũng đã mất rồi. Trí ít thì cứ im lặng vậy. Bây giờ mới cảm nhận được rằng bản thân đang không bị xích, ý nghĩ lóe lên trong đầu, bản thân mình có thể chạy trốn ngay bây giờ

Violet khẽ khàng bước chân xuống giường, chịu được cơn đau từ hông truyền đến não bộ. Nếu cứ như thế này anh sẽ không kìm được tiếng rên mất

-Định đi đâu đó? _Bất chợt giọng nói đầy rùng rợn vang lên. Anh giật thót người, đổ mồ hôi quay mặt lại nhìn

Bắt gặp bản mặt đang cười nhếc lên của hắn, anh sợ hãi vì nghĩ hắn sẽ chuẩn bị đe dọa mình tiếp

-Sao vậy? Em sợ tôi đe dọa em tiếp à? _Hắn cười cười rồi ôm lấy anh

Kì lạ.. quá kì lạ rồi. Bình thường hắn rất ghét việc mình sẽ chạy trốn như vậy cơ mà! Sao giờ lại nói giọng nhẹ nhàng thế

-Thấy tôi định bỏ đi như vậy... mà không nói gì à _Cậu ấp úng nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng

-Dù nói ra chắc gì em đã chịu nghe _Hắn kéo cậu xuống rồi ôm vào lòng -Em bỏ đi tôi cũng buồn lắm chứ _Hôn lên mái tóc

Hắn cứ ôm mãi ôm mãi, căn phòng không một tiếng nói từ ai. Cậu để im cho hắn ôm, bản thân cảm thấy vẫn mệt nên đã thiếp đi một chút. Một người mà cũng 25-26 tuổi từ lâu đã không còn mơ thấy về cái gì nữa. Ấy vậy mà anh lại mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ

Tôi mơ thấy trời đang mưa. Trong cơn mưa ấy, tôi nằm la liệt trên nền đất cỏ. Người trước mặt tôi là ai vậy? Trong quen thuộc quá... nhưng tôi không thể nghe được người ấy đang nói gì cả. Tiếng nói cứ vang vọng khắp bên tai nhưng chẳng thể tiếp thu vào đầu.. Rồi tôi đã ngất đi

________

-Tỉnh ngủ chưa nào? _Hắn hôn vào trán em

-Tránh ra cho tôi đi vệ sinh _Đẩy người

-Để tôi bế, em không đi được đâu _Nói xong hắn bế em lên đi vệ sinh

Bàn tay hắn chạm vào bắp đùi trắng nõn không miếng vải làm anh nhạy cảm. Violet yêu cầu hắn bế mình vào rồi bắt ra ngoài. Nhưng liệu tên đấy có nghe? Tất nhiên là không. Tên thần chết đứng dựa vào cửa ngắm nhìn cậu

-Thay vì đứng đấy nhìn. Sao anh không đi làm bữa sáng cho tôi? _Cậu khó chịu khi gã cứ nhìn chằm chằm

-Được rồi được rồi _Gã quay người đi về phía cánh cửa dẫn ra bên ngoài

Như vậy anh cũng yên tâm mà vệ sinh cá nhân. Lại một lần nữa suy nghĩ chạy trốn hiện lên trong đầu cậu, nhưng việc hắn đang ở ngoài thì việc này là bất khả thi. Anh đành ngậm ngùi ngồi đợi hắn vào. Cậu sẽ cố gắng thuyết phục hắn thả mình ra bằng được

Chẳng lẽ bản thân cứ trong căn phòng này chờ đợi bản thân mình chết mòn đi từng ngày chắc

Cạch!

Gã ta bước vào với khay đồ trên tay, bước tiến tới hắn ngồi trước mặt anh, đưa khay đồ ăn:

-Ăn đi

-Ừm.. cảm ơn _Nhận lấy

-Em dịu dàng như này làm tôi yêu em chết mất _Chống cằm nhìn

-Kệ ngươi! Ta nhất quyết không yêu ngươi! _Ăn thức ăn

-Em làm chó của tôi cũng được mà?

-Anh mới là chó ấy cắn tôi một đống _Vạch cổ áo mình để lộ vết răng kèm theo vết hickey

Hắn im lặng nhìn người con trai trước mắt đang ăn ngon lành. Chỉ cần lia đôi mắt xuống một chút đùi non của cậu ta được lọt vào tầm mắt. Cơ thể hắn rạo rực nhìn con người quyến rũ mình kia, mà sắp không chịu được. Ăn xong bữa sáng của mình, cậu đặt khay sang bên cạnh rồi liếc nhìn hắn:

-Đem dọn đi- GÌ VẬY??

Đột nhiên hắn lao tới đè anh xuống. Hai bàn tay giữ chặt bắp đùi cậu cắn mạnh lên đấy

-Agh! Ngươi làm gì vậy hả?!

Lời nói không lọt tai hắn tí nào. Đôi môi ấm áp mơn trớn đùi non, từ từ nó lại chuyển lên hôn đầu khấc của anh. Vì sự đột ngột này làm cậu sợ hãi kháng cự anh ta

-Dừng.. dừng ngay-.. ngươi nghe ta nói không!?  _Cố gắng đẩy đầu

Lời kháng cự không hề làm hắn căm ghét hơn thay vào đó như là lời đường mật mời gọi hắn tiến sâu hơn. Mở rộng miệng ra - nuốt chọn dương vật vào mút mát

Bao chọn dương vật nhỏ làm cậu rên rỉ lớn, hắn mút lên xuống rồi lại nhả ra liếm láp bên ngoài như trêu đùa cậu vậy

-"Tên khốn biến thái chết bầm... mình ra mất-!!"

Đúng là vừa chấm dứt suy nghĩ! Anh ta nuốt chửng dương vật lại vào miệng. Cậu vì kích thích nhiều lên đã ra ngay trong miệng. Gã ta thưởng thức từng giọt tinh đặc một cách ngon lành

Riêng cậu. Cơ thể bải hoải nằm sõng soài trên giường thở dốc liên tục. Gã nhìn một lượt cơ thể anh rồi nở một nụ cười ranh ma

||||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro