Độc Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi chúng tôi vừa quan sát cảnh vật bên đường. Anh em trong xe nói cười rôm rả. Chợt mắt tôi chạm một ánh mắt khác ngoài cửa sổ. Xe đi rất nhanh, nhưng tôi cũng vẫn kịp nhìn, đó là một lão già. Lão già trông thật kỳ quái, phục trang rất cổ xưa, cứ như vừa từ một hầm mộ nào đó sống dậy. Ánh mắt của lão như xoay vào óc tôi, khiến tôi thấy bủn rủn cả người. Một cơn đau buốt xuyên suốt từ mắt lan ra khắp cơ thể tôi.
Tôi thấy toàn thân lạnh toát, mà cái lạnh này càng ngày càng tăng, so với lúc này thì những cơn sốt rét rừng ngày xưa tôi từng phải nếm trải chưa thấm vào đâu. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó chui ngược từ dạ dày tôi chui lên. Nó di chuyển đến đâu tôi cảm nhận thấy đến đó. Thứ quỷ quái này dường như vừa di chuyển vừa cào xé trong phủ tạng tôi, khiến tôi đau muốn ngất đi. Nó đã di chuyển gần đến cuống họng. Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ sự hiện diện của nó.
Tôi nôn thốc nôn tháo ra sàn xe. Tưởng như vậy đã là đủ lắm, nhưng khi nhìn xuống bãi nôn đó, tôi thực sự choáng váng.
Không thể gọi nó là một bãi nôn được. Trông nó như là một bãi dịch nhầy màu đen, trộn lẫn với máu của tôi nữa. Minh thấy vậy, vội lao ra xem tôi có bị làm sao không. Nó la lên khi nhìn thấy cái bãi dịch nhầy đó:
-Trời ơi, mày có làm gì cái gì không mà bị vậy hả Vinh?
Tôi đáp, cổ họng đau rát:
-Ơ, tao có biết giờ đâu. Tư dưng tao thấy trong người cứ lạnh dần đi, rồi có thứ gì cứ như cào xé bên trong tao vậy. Rồi cứ thế là nôn thôi.
Minh nghiêm mặt:
-Nói thật đi, có phải mày vừa nhìn thấy thứ gì không?
-Nói mới nhớ, vừa rồi tao có thấy một lão già, phục trang kỳ quặc đứng ở bên đường. Lão nhìn cái là tao thấy bủn rủn khắp người. Mà vậy có sao không hả mày?
-Thôi chết rồi! Như vậy là mày gặp phải Đa Diện rồi.
-Ơ, tao có biết Đa Diện nào đâu. Vậy nó là con gì mới được chứ?
-Đa Diện là một loài sơn quỷ. Con quỷ này có khả năng thay hình đổi dạng liên tục được. Nó có thể biến thành bất cứ ai, bất cứ thứ gì nó muốn. Không thể nào nhận ra được đâu là nó cả, tại vì nó quá giống chủ thể. Bất cứ ai nhìn vào mắt nó sẽ lập tức bị ký sinh trùng của nó truyền phải, lan thẳng vào trong cơ thể. Người dính phải trong vòng một tuần sẽ liên tục nôn ra cái bãi nhầy như cái bãi mày vừa nôn ấy, sau đó con ký sinh trùng đó sẽ kiểm soát được cơ thể người đó và biến người đó thành một con Đa Diện khác. Cứ thế bọn Đa Diện liên tục phát triển. Dù sao bây giờ cũng ít rồi, nhưng không phải là không có.
Tôi lập tức thấy hoa mắt chóng mặt, chẳng nhẽ vừa mới bắt đầu cuộc hành trình mà đã sắp anh dũng hy sinh rồi. Tôi nói:
-Không có cách gì chữa được cho tao à, tao vừa mới đi đã sắp chết thế này thì làm ăn gì.
Nói vậy nhưng tôi cũng vẫn thấy yên tâm phần nào, vì người ngồi trước mặt tôi là Minh mà. Gì chứ mấy vụ ngải này có là giải được hết, vì nhà nó truyền thống lâu nay về ngải rồi, có thứ ngải nào mà nó không biết đâu.
Minh:
-Cũng thật may cho mày, tao mang theo túi ngải gia truyền của ba để lại cho tao. Chứ không thì mày chết chắc.
Minh chạy đi lấy cái ba lô của nó. Cái ba lô toàn những đồ kỳ lạ, tôi nhìn không thể nào ra là những món gì. Nó lôi ra một cái túi màu đỏ son, miệng túi có cột một sợi dây đặc biệt. Sợi dây này, nếu không phải chủ cái túi đó, chắc chắn sẽ không thể nào mở được. Dao cắt không đứt, và nó như là gắn liền với cái túi luôn, tạo thành một thể thống nhất. Đúng là có nhiều thứ kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích nổi.
Minh lầm rầm đọc thứ tiếng gì đó tôi không hiểu, vừa đọc cái dây cột túi vừa nới ra từ từ. Khi túi đã mở hoàn toàn, Minh thò tay vào, lấy ra một củ, trông giống củ gừng nhưng lại màu trắng, có 3 hạt tròn nhỏ nhỏ màu đỏ cứ quay mòng mòng quanh cái củ đó. Minh bảo:
-Đây là Bạch Ngải. Thứ này nằm sâu trong rừng, dù không có rễ nhưng nó có một khả năng kỳ lạ là kéo rễ của tất cả các cây xung quang nó, cắm vào nó để nó hút lấy chất dinh dưỡng và nước. Cho dù có khô hạn, các cây xung quanh có héo đi, nó lại vẫn kéo được các rễ cây khác về để hút chất dinh dưỡng. Vì vậy nên nó không bao giờ chết được, chỉ cứ thế mà lớn mãi.
Minh rút ra bó hương. Nó lấy 3 nén, thắp lên, lại lầm rầm gì đó bằng thứ tiếng mà tôi không thể nào hiểu nổi. Nó lấy vài quả cầu tròn tròn nho nhỏ bằng ngọc trong túi ra, xếp thành một hình dạng kỳ lạ. Nó đặt Bạch Ngải vào giữa vòng tròn, dùng một lọ nước màu đỏ để nối các quả cầu và Bạch Ngải lại. Nó bắt đầu đọc thần chú, ngay lập tức tôi thấy Bạch Ngải bay lên cao khoảng chừng nửa mét. Nó bảo tôi:
-Bây giờ mày quỳ xuống đây, nhớ chạm trán xuống nền. Sẽ hơi khó chịu đấy, nhưng chỉ có cách này mới cứu được mày thôi.
Tôi lại gần đó và quỳ xuống. Trán tôi vừa chạm sàn, tôi lập tức cảm thấy có một áp lực gì đó đẩy thốc lên từ phía dạ dày. Lực đẩy càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt tôi hoa đi, trước mắt như có một lớp sương mỏng. Tôi ngã khuỵ xuống, rồi lại nôn thốc nôn tháo ra sàn xe. Đập vào mắt tôi là những quả Hắc Thạch có hình người chui ra từ cổ họng tôi. Sau đó, vì quá đau mà tôi lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro