Chương 1. Nơi Máu Đổ #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 3. Ngôi làng nhỏ.~

Theo yêu cầu của bà lão quản gia, Mai phải đi sâu vào rừng để hái nấm, loại nấm dùng để nấu một vài loại món ăn ngon.

Ở gần đó A Bình đang ngồi chơi cùng với vài viên sỏi, cách năm đến mười phút Mai đều ngoảnh mặt lại trông chừng em.

"Nơi này không rảnh hơi mà trông chừng thằng em mày!!". Chính vì thế Mai buộc lòng phải dắt theo em đi hái nấm.

Nấm hôm nay không nhiều, chỉ mới được mười mấy cái đã không thấy bóng dáng cây nấm nào.

Thôi để đó, nghỉ ngơi một chút vậy!.

Mai nghĩ thế rồi tiến đến bên em trai.

Vừa thấy chị lại gần bé Bình đã lặp tức cười lớn.

"Ui ui! Ngoan quá ta!!".

Mai xoa đầu thằng bé, có vẻ như tình cảm hai chị em đã tăng lên rất nhiều rồi.

Nhưng rồi... Một âm thanh phát lên làm cả hai im lặng.

Đó là âm thanh của tiếng bước chân và cả giọng nói.

"Khu rừng này có vẻ cũng to đấy nhể?".

"Vâng!".

Em nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông đang tiến lại gần chổ mình, theo như giọng nói đó em biết chắc họ là người lạ... Vì trong trí nhớ của em, chẳng ai trong làng có được chất giọng như thế.

Lặp tức nhận ra nguy hiểm, Mai kéo em nhanh chân chạy vào một gốc cây, dùng tấm vải cũ có lớp ngụy trang đầy lá khô đã chuẩn bị sẵn từ trước để ẩn nấp.

Khu rừng này là khu rừng phòng hộ của ngôi làng, nó nằm bao bọc xung quanh ngôi làng. Bên ngoài bìa rừng  nằm rải rác là những cái bẫy đơn giản nhưng chết người... Dùng để chặn Quỷ Máu cấp thấp, nên hầu hết có Quỷ xuất hiện chúng đều bỏ mạng ở bìa rừng bên ngoài.

Thế nên chỉ cần trong phạm vi từ bên trong làng bước vào rừng là vùng vẫn nằm trong sự an toàn, nhưng có đôi khi bọn cướp vẫn xuất hiện và vượt được vòng vây thế nên Mai đã cảnh giác và trốn chạy kịp thời.

Hai kẻ lạ mặt ngày càng tiến lại gần chổ hai chị em hơn, Mai nín thở nhìn vào đứa em trai vẫn đang chưa hiểu chuyện gì...

Một lúc sau người kẻ đó đang đứng trước hai chị em, chỉ còn cách nhau một cây cổ thụ.

Và hai người đó không phải ai khác đó là chú Lý và Hoàng Thiên.

Thiên nhìn xung quanh thăm dò, chất giọng đều đều của anh cất lên.

"Có vẻ như đây là một khu rừng có người ở".

Chú Lý nghiên đầu.

"Có người ở sao?".

Thiên tiến lại gần chiếc giỏ được đan bằng tre, đựng một đống nấm ở gốc cây.

"Giỏ đựng nấm... Có người vừa ở đây".

Bên trong tấm vải, Mai bất giác run lên cầm cập... Lòng em cầu mong hai người bọn họ hãy cách xa mình ra, nếu tìm ra được em chắc chắn chuyện không hay sẽ xảy ra...

Rồi không gian bổng nhưng im ắng đến lạ thường, có vẻ hai người họ đã rời đi. Mai thở phào nhẹ nhõm, nhìn đứa em trai cũng đang hợp tác không hề hé miệng gây bất cứ tiếng động gì, em mỉm cười.

"Tốt lắm!! E...!??!". Bất ngờ tấm vải ngụy trang trên đầu em bị kéo ra, người đàn ông cao to giật thật mạnh khiến cho cả hai chị em ngạc nhiên kinh hãi.

"Ohho!! Thấy rồi nha!".

Đập vào mắt em là một ông chú cao lớn, vẻ mặt dữ tợn cùng hai vết xẹo lớn trên gương mặt, sau lưng là một thanh đao lớn. Thoáng chốc em ôm chặc em trai mình, gương mặt nhăn nhó sợ hãi, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt.

Từ xa một chàng thanh niên khác tiến lại gần, không khác gì ông chú kia. Anh ta có gương mặt dễ nhìn nhưng lại có đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí, vẻ mặt lạnh tanh đó cứ như kiểu Mai mà cử động bỏ chạy thì sẽ bị anh ta giết chết không nương tay.

Cơ thể nhỏ bé của run lên bần bật, đối diện với hai kẻ lạ mặt đáng sợ này có lẻ em đã hết đường thoát... Bây giờ chỉ mong họ thương xót tha mạng cho đứa em trai bé bổng của em.

Bất ngờ người đàn ông kia lên tiếng, chất giọng khàn khàn của ông ta đang cố gắng làm nhẹ đi để cô bé trước mắt đỡ sợ nhưng có vẻ không hiệu quả.

"Chào cháu!! Sao cháu lại ở đây? Có biết rừng nguy hiểm lắm không hả? Mới từng này tuổi mà dám đi vô đây hái nấm sao?".

Mai không trả lời, em cúi gầm mặt ôm lấy em trai.

Thấy thế chú lý tiếp tục lên tiếng.

"Ồ đây là em trai cháu sao, dễ thương phết! Ta bế nó một chút nhé!!".

Chú Lý đưa tay ra định bế A Bình lên, với sự bảo vệ tuyệt đối từ người chị... Mai hét lớn.

"Không!!!!".

Nghe vậy chú Lý cũng hơi bất ngờ rút tay về.

"Ờ ờ... Đ... Được rồi! Không cho thì thôi vậy!".

Thiên nhìn em và em trai, anh đã thấy được cả hai đang sợ mình và chú. Thiên lên tiếng.

"Có vẻ em nó đang sợ chúng ta".

"Có vẻ gì nữa chắc chắn luôn rồi!".

Ngồi xuống bên cạnh hai em, Thiên lên tiếng chấn an con bé.

"Đừng sợ bọn anh đến để tìm người giúp đỡ không hại gì hai em đâu".

Thấy Mai nhìn vào thanh kiếm của mình một cách sợ hãi, Thiên vội đẩy nó ra phía sau khuất tầm mắt cô bé.

"Đây! Nếu em sợ thì anh cất nó đi vậy".

Sự phòng bị của em đã bớt đi phần nào, em đã không còn run nữa tuy nhiên thì sự sợ hãi vẫn còn đó.

Giọng nói run run nhỏ nhẹ từ em cất lên.

"H... Hai người... Cần giúp đỡ ạ?".

Thiên mỉm cười, nụ cười sượng trân cho có trên mặt.

"Ừm anh cần giúp đỡ".

Nghe vậy Mai liền đứng lên chỉ tay về phía trước.

"N... Nếu thế... Thì đường này là đi về làng... Ạ!".

Chú Lý mỉm cười xoa đầu cô bé.

"Tốt lắm! Vậy cháu có thể dẫn đường cho chú và anh đây không?".

Không nói gì, em dẫn tay A Bình đi thật nhanh. Phía sau Thiên và chú Lý cũng đi theo.

Khoảng cách giữa cả hai bên khá xa vì khi em nhìn lại thấy họ quá gần mình thì lại khẩn trương kéo em trai đi nhanh lên một chút, Mai vẫn còn lo lắng và vâng vâng...

Thấy thế chú Lý chỉ bật cười bất lực.

Được một đoạn vì đi quá nhanh, Mai đã vấp phải rễ cây to nên ngã xuống đất, Thiên bất ngờ tiến lại đỡ em lên.

Thấy Thiên chạm vào mình em hoảng hốt với tay tới em trai, nhưng A Bình bổng nhiên bị nhất khỏi mặt đất.

Chú Ký thích thú.

"Ohho!! Ta bế được cháu rồi nè!! Ái chà cưng phết nhỉ?!".

Mai chỉ kịp la lên một tiếng "Ahh!!" Trước khi bị bế lên bới anh trai lạ kia.

Thấy em lo lắng Thiên liền nói.

"Đừng lo chú Lý bế em trai em để đi cho nhanh thôi".

Cả hai, mỗi người bế một bé đi khỏi khu rừng, vừa đi cả hai bên đều giới thiệu về mình. Bé Mai cũng nói về tên tuổi cho hai người biết nên cả hai đều đã làm quen nhau.

Đi một lúc đã ra khỏi cánh rừng, trước mặt hai người là một cánh đồng lúa mì, phía xa xa là những giàn cây dùng để trồng bí và cà.

Một khu nông nghiệp nhỏ, chắc là ngôi làng này tự túc lương thực...

Thiên hít thở sâu, cảm nhận mùi hương tự nhiên của cánh đồng. Cứ thế anh bước tiếp.

Đi vào con đường đất băng qua cánh đồng lúa mì, bóng dáng cánh cổng bằng gỗ của một ngôi làng hiện ra cả hai đã nhanh chóng bước đến.

Hàng rào xung quanh đều là làm bằng gỗ cao hơn 2 mét, phía trên cao còn được trang bị thêm dây thép gai, đóng thêm vài miếng thép chắc chắng, nhìn chung khái niệm phòng thủ cơ bản ở đây tạm ổn. Chú Lý dùng tay đẩy chiếc cửa to hơn 3 mét trước mặt, tay vô tình chạm vào một sợ dây thép nhỏ cỡ một sợi chỉ tạo ra một tiếng "Keng" khá to, dù khá bất ngờ nhưng chú cũng không quan tâm lắm vẫn dồn sức đẩy vào, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra cứ thế cả hai bước vào làng.

Đây là một ngôi làng cỡ trung, những ngôi nhà được xây với kiến trúc đơn sơ, cũng có chổ đã bị xụp xệ. nhưng có điều khác lạ, chẳng có ai ở đây cả.

Chỉ có một cơn gió thổi qua đẩy cát bên dưới bay theo...

Cả hai nhìn tới nhìn lui dò xét dưới cái nắng nóng gần 40°C hơn 10 phút, cuối cùng chú Lý cũng lên tiếng đánh tan cái không gian im ắng buồn tẻ này.

"Có thật không đây? Cả một ngôi làng thế này mà chẳng có ai hết à?".

Thiên nhìn vào Mai dưới cánh tay mình con bé cũng đang ngạc nhiên vì chẳng có ai ở đây. anh hỏi.

"Đây là làng em à? Sao không có ai hết vậy?".

Mai lắc đầu, em cũng đang thắc mắc vì chẳng thấy bóng người nào ở làng.

Bất ngờ căn nhà trước mặt Thiên mở cửa sổ, một mũi tên từ bên trong bắn ra nhắm vào anh, mũi tên lao đến trước mặt, chỉ còn suýt chút nữa đã đâm vào mặt anh thì nó liền đứng yên trong không trung.

Thiên đã bắt được mũi tên bằng tay không.

Thấy vậy chú Lý lên tiếng nói to.

"Chết tiệt! Các người đâu mau ra đây! Bọn ta chưa làm gì các mi mà sao dám ám sát bọn ta?! Này nhé bọn ta vẫn đang giữ hai bé dễ thương của làng các người nhé".

Từ bên trong các ngôi nhà, những giọng nói của một số người vang lên.

"Các người đến đây để làm gì?! Định cướp sao biến đi còn không chúng tôi sẽ giết các người đấy!!".

Chú Lý nhếch môi.

"Hung dữ phết nhỉ?".

Cánh cửa ngôi nhà cạnh bên chú Lý bất ngờ bật ra, một thanh niên tay cầm lưỡi liềm xông ra tấn công chớp nhoáng, hắn vung liềm nhắm đến cổ chú Lý mà chém.

Với một tay chú bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức bóp chặc. "Áhhh!!" Hắn đau đơn hét lên rồi buông thanh liềm xuống đất, xoay nhẹ người chú Lý ném tên đó sang bên.

"Tên khốn đánh lén à? Muốn chết rồi phải không?".

Từ trong các ngôi nhà gần đó, người dân xông ra đa số là những chàng trai, thanh niên tay cầm hung khí. Chực chờ tấn công hai người.

Đáp lại Thiên cũng thẳng thừng rút kiếm hướng về họ, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm anh nói.

"Chỉ là bọn tôi cần nói chuyện, các người muốn đánh đến vậy cũng được... Tôi sẽ giết hết các người tại đây!".

Bé Mai trên tay anh bây giờ run lên cầm cập, bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Nhóm người bên kia tuy đông nhưng cũng không dám hành động gì cả cả hai bên nhìn lườm nhau trong khoảng vài phút trước khi bị cắt ngang.

"Này dừng lại!! Các người dừng lại!!".

Một giọng nói lớn từ một người đàn ông phát ra, hướng mắt về chổ phát ra âm thanh... Đó là một ông chú tuổi chừng khoảng 50 đặc điểm nhận dạng là chiếc bụng phệ và cái đầu hói bóng loáng.

Ông ta chạy lại rồi thở hồng hộc, những người bên kia cũng buôn vũ khí đỡ lấy ông ta.

"Trưởng làng người sao thế?".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro