Chương 1 - Ngã Lăn Ra Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Miêu - Cô thôn nữ vừa hiền lành, vừa đẹp ngã ngửa anh phi công trẻ chân đeo dép chân đi trần tập tễnh lê bước trên thành phố phồn hoa.

Tử Hoa - Anh phi công trẻ nhưng không biết đi ô tô nên đành đi bộ, trên tay vẫn cầm đôi nhẫn mạ kim cương nhân tạo tuyệt đẹp mua bằng tiền lương 3 tháng cộng lại chia 3. Anh định tặng nó cho cô bạn gái và mải mê nghĩ về màn cầu hôn khiến bạn gái tim rụng ra ngoài trứng rụng vào trong.

- " Hey em gái nhỏ à nhìn em xinh đó, Tử Hoa anh chỉ cần thấy Lam Mai đi qua là anh khó thở anh phải lên viện đó. Oái, mắt mù hay gì ? "

Tử Hoa ngã xuống, mặt mày xám xịt, vừa xoa xoa cái mông tê vì ngã vừa liếc nhìn Hoa Miêu một cái rồi rủa :

- " Trời ơi xô người ta té rồi, mắt cô mọc sau gáy à ? "

Hoa Miêu xuýt xoa xin lỗi, tay phủi lớp bụi trên quần áo :

- " Thành thật xin lỗi, tôi hơi vội chút, xin lỗi anh "

Tử Hoa vuốt tóc trông thật ngầu :

- " May cho cô là tôi lương thiện không tôi xiên cô rồi cho lên bếp nướng lâu rồi, đi đâu mà vội thế ? "

- " Tôi đi gặp bạn trai "

- " Đi gặp bạn trai mà sao nhếch nhác vậy ? "

- " Tôi ... Tôi bị xe tông "

Tử Hoa hơi hoảng :

- " Oái cô ơi cô đừng có vu oan nha, tuy tôi là phi công nhưng tôi không biết lái ô tô đâu mà đâm cô "

Hoa Miêu ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi. Cô đi rồi quay lại nói :

- " Thôi tôi đi đây, tôi đang gấp "

- " Oái thôi chết người đẻ ra tôi rồi, muộn mất rồi "

Vừa nói Tử Hoa vừa chạy đi, Hoa Miêu cũng chạy đến chỗ hẹn luôn.

Đến trước nhà hàng bạn trai cô - Đông Khanh hẹn, cô bèn bước vào.

- " Ơ cô cũng hẹn bạn trai ở đây à ? "

Hoa Miêu quay ra, vẫy tay với Tử Họa.

- " Ờ anh cũng hẹn bạn gái ở đây à ? "

Do thấy người quen nên chạy lại không may trượt thang bộ té xuống mặt úp vào ngực Tử Họa.

Tử Họa bất ngờ lại chưa kịp phản ứng lên té ngửa về đằng sau, đầu đập thẳng vào bãi nước trên đường. Hoa Miêu vội vàng đứng dậy :

- " Thành thật xin lỗi anh, tôi rất xin lỗi "

Tử Hoa đứng dậy, than thân trách phận nghiệt ngã hai lần ngã sõng soài ra đường. Bỗng dưng anh ngửi thấy mùi gì đó khai khai.

- " Này anh có ngửi thấy mùi khai không ? Hình như là từ người anh đó "

Tử Họa sợ hãi vội tay quệt nước trên đầu ngửi ngửi

- " Thôi chết người đàn ông gián tiếp để ra tôi rồi, nước đái chó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro