Phần 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ xin chào mọi người, để không dài dòng thì tôi xin tự giới thiệu tôi tên Zuki Natsuki là 1 con người và là một học sinh cao trung. Thế giới tôi đang sống nó cũng bình thường lắm. Một thế giới trường học là nơi đào tạo những người có tài năng thiên bẩm hay có một khả năng nào đó về những hiểu biết và kĩ năng. Những kỹ năng này nhằm mục đích để tiêu diệt một thứ được cho là "Ác Độc" người ta hay gọi chúng là lũ "Quái Vật". Quái vật là thứ được con người đồn đại là tà ác sẽ giết hại con người khi gặp mặt vì thế chúng được cho là mối nguy hại tiềm tàn đến loài người.
Và tôi là học sinh bình thường, không có chút gì gọi là tài năng để tiêu diệt quái vật. Nhưng thật sự tôi căm ghét chúng những con "Quái vật". Đơn giản vì anh tôi đã mất vì tôi nghe đông nghiêp anh ấy kể lại nguyên nhân chết là vì thí nghiệm thất bại về một con quái vật nào đó. Dù rất muốn giết quái vật nhưng... Tôi yếu.

Zuki: không biết khi nào mình mới mạnh mẻ lên được đây...

Tôi nhìn lên bầu trời rồi than thở. Đột nhiên một nhóm học sinh gồm 1 nữ 2 nam đến gặp tôi và nói.

Bạn nam 1: nè Natsuki tối nay đi với bọn tao đi... Bọn tao định đi tới ngôi trường bị bỏ hoang vào tối nay nhưng thiếu người đảm nhận nv quan trọng.

Dù các bạn nhìn bọn họ có vẻ thân thiện đấy. Tuy nhiên, mục đích thật sự của họ không đơn giản là muốn tôi đi cho đủ người...

Bạn nữ: nhiệm vụ của mày rất quan trọng đấy, đó là làm con chuột bạch haha...(bạn nữ cười với giọng chua choa)

(Thật sự tôi là một người trầm tính và ít nói, đấy cũng là lí do tôi rất ít bạn bè, luôn muốn được mọi người chú ý tới...)

Bạn nam 2: sao mày im lặng vậy, hay là không dám đi...(với giọng doạ nạt)

Zuki: thật sự thì tớ có việc bận vào buổi tối nên...( Tôi ấp úng)

Bạn Nam 1: ai cho mày có quyền quyết định... Mày mà không đi thì tao cho mày biết tay... (Hù Doạ)

Bạn nữ: nào Natsuki, thật sự là tối nay bọn tao muốn đến ngôi trường đó cũng vì nghe đồn có một con quái vật trú ẩn ở đó... Hay mày không muốn trả thù cho người anh đã mất của mày đồ chết nhát...(nói một cách đầy giễu cợt)

Lời nói đó như đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Phải, tôi rất ghét quái vật vì những gì nó gây ra cho gia đình tôi, mất đi anh tôi như mất mác rất nhiều thứ... Vì thế tôi đã không kìm hảm được bản thân nên đã quyết định tới ngôi trường đó.

Zuki: tôi chấp nhận...

Bọn chúng cười phá lên vì sự phấn khích và đã hẹn tôi lúc 9h00 có mặt ở ngôi trường bị bỉ hoang.
Vào đúng 9h00 tất cả đã tập hợp đầy đủ bọn bắt nạt như cảm nhận được một sự hưng phấn vì chúng nghĩ có thể dụ dỗ con quái vật đó và tiêu diệt nó để được thăng cấp bậc và được người dân tung hô... À cấp bật ở đây thể hiện mức độ tiêu diệt quái vật, ai có bậc càng cao thì chiến công của họ càng nhiều.

Bạn Nam 1: à ha chúng ta bắt đầu trèo vào ngôi trường đó thôi...
Bạn nữ: chúng ta sẽ tiêu diệt con quái vật đó rồi sẽ được mọi người tung hô.
Bạn Nam 2: haha tao nghĩ là chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng...
Bọn nó ai cũng phấn khích nhưng tôi rõ biết mục đích của bọn nó gọi tôi theo cùng không tốt đẹp gì...
Bọn tôi khi bước vào ngôi trường tôi chợt nhìn thấy một bóng đen cao cỡ 1m2 vụt qua tuy nhiên tôi cũng nghĩ đó là con mèo hay chó hoang thôi nên cũng lờ đi.
Khi chúng tôi tới giữa ngôi trường thì bọn nó bắt đầu nói.

Bạn Nam 1: nè Natsuki mày phải cảm thấy hân hạnh khi nhận đươcj nhiêmh vụ quan trọng này đi...

Bạn nam 2: nhiệm vụ của mày là... Làm mồi nhữ cho con quái vật đó haha...

Bạn nữ: mày phải làm để trả thù cho anh trai mày đúng không haha... Đừng lo khi nó xuất hiện, bọn tai sẽ dăn lưới khoá kỹ năng để nhốt nó lại...

Dù có chút không muốn nhưng bọn nó chứ lấy anh tôi ra làm bàn đạp nên tôi không kháng cự được.

Khi tôi ngồi xuống giữa trường thì bọn nó đã rải một ít máu động vật quanh tôi thành vòng tròn và núp đi... Tôi cứ ngồi đợi, ngồi đợi, tới 1 tiếng sau... Không có gì xẩy ra... Bọn chúng có vẻ thất vọng...

Bạn nữ: haiz khốn thật sao nó chưa xuất hiện cũng được một tiếng rồi đấy...

Bạn nữ vừa nói to thì một cơn gió vụt qua, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện dộc sống lưng tôi... Bạn Nam 1 từ từ quay đầu lại... Bùm trước mặt bọn tôi là một cái bóng khổng lồ... Nó nhìn bọn tôi với một ánh mắt thèm thuồng... Tiếng gầm gừ như rõ nét hơn qua không gian yên tỉnh này vậy...

Bạn nam 1: nó... Nó... Nó xuất hiện rồi kìa ...
Bạn nữ: nó... To quá liệu bọn mình có thể giết đc nó không?

Trong không gian yên tĩnh, tiếng gầm của nó như rõ nét hơn, ai trong bọn tôi cũng biết... Nó muốn giết và lấy linh hồn bọn tôi. Đột nhiên hai đứa con trai cầm người tôi lên và đâỷ lên trên. Chúng nó muốn lấy tôi làm mồi nhữ, để có thể tẩu thoát khỏi đây...
Trước mặt con quái vật, tôi như run rẩy vì lần đầu thấy một con quái vật thật sự... Nhưng hình ảnh anh tôi như loé lên... Nó là động lực cho tôi đúng dậy... và hét lên...
Zuki: CON QUÁI VẬT KIA TAO SẼ KHÔNG LÙI BƯỚC TRƯỚC LŨ QUÁI VẬT CHÚNG MÀY!!!

Con quái vật nó không tấn công tôi đầu tiên... Nó nói...

Quái Vật: tao thích những linh hồn đang sợ hãi làm món khai vị hơn, còn mày thì khá đặc biệt nên tao sẽ đề mày làm món chính...

Nói vừa xong nó lướt thật nhanh tiến tới chõi bọn côn đồ và nhẹ nhàn biến chúng nó thành bữa khai vị... Khi ăn xong nó than thở.

Quái vật: linh hồn của bọn này... Thối quá, không ngon chút nào... Tới lượt mày rồi đó, mày trong ngon hownnn ...

Nó lao tới chỗ tôi nhưng đùng một cái tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào vật gì đó... Mở mắt ra đó là Jasmine một người bạn cùng trường cũng như là thân nhất với tôi...

Jasmine: nè Zuki cậu chưa bao giờ thất hứa nên tớ thấy lạ khi cậu quên mất cuộc hẹn của chúc ta... Nên đã mò theo định vị của cậu...
Jasmine đã dùng thanh sắt ném vào đầu của con quái vật... Tuy không ăn thua nhưng nó thật sự đà khựng lại.
Quái vật: nè nhóc... Này run như vậy mà cố tỏ ra can đảm à... Tao sẽ giết nào trước...
Con quái vật hất văng Jasmine qua một bên... Cô ấy đã cố gắng nói... "Zuki chạy... Đi".
Tôi chỉ biết thờ người ra... Con quái vật thù đang cười rất to và nói.
Quái vật: không ai cứu được mày đâu... Mày cứ chết trước rồi tao sẽ tiễn thằng bạn mày đi cùng... CHẾT ĐI!!!

Nó đưa bàn tay khổng lồ và đập xuống nhưng một điều thần khì đã xảy ra... Tôi phản xạ thật nhanh và đỡ cú đập đó bằng hết sức bình sinh...

Quái vật: mày... Đỡ được ư...

Zuki: mày... Không cho tao bất cứ thứ gì... Mà còn đòi lấy đi người thân còn lại duy nhất của tao đi sao con quái vật...

Tôi hét thật to... Con quái vật thù cười phá lên và cũng hét...

Quái vật: VẬY LŨ CON NGƯỜI BỌN MÀY KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TAO MÀ LẤY ĐI GIA ĐÌNH CỦA TAO HẢ!!!

Tôi không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì nhưng cũng bất ngờ vì câu nói đó... Con quái vật giơ tay lên định kết liểu tôi và Jasmine... Tôi không còn sức phản kháng nữa... Nhưng một vị cứu tinh đã xuất hiện...

???: Gaster Blaster!!!

Một con quái vật cao 1m2 hô và xuất hiện những đầu lâu của những con chó bắn ra tia laser đẩy bay con quái vật đen to và nói.

???: Này anh bạn quái vật... Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy hình bóng của tên còn người này tôi đã gặp ở đâu rồi...

Hết tập 1













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro