P1:Khởi đầu (p1/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chào tôi là Black.(tên thường gọi)
     Tôi từ khi xinh ra đã ko dc gặp cha mẹ mik,tôi dc nuôi dạy bởi các y tá và bác sĩ.Có lẽ đã lâu rồi tôi vẫn chưa dc gặp cha mẹ mik.
    Tôi cảm thấy trống rỗng bên trog tuy dc bác sĩ tư vấn hàng ngày nhưng thứ đáng sợ hơn là bên trong tôi tồn tại 1 (con quỷ),nghe thật nực cười ko ai tin vào nó cả nhưng nó là thật.
   Con quỷ này sinh ra cùng lúc với tôi tuy là quỷ nhưng nó rất tốt bụng.Nó lúc nào cũng an ủi tôi thậm chí nó coi cha mẹ tôi như cha mẹ nó.Tuy ko bt gì nhiều nhưng chừng nào tôi ko rời xa nó,nó vẫn sẽ hiền từ nhìn tôi và cùng tôi  trưởng thành.Vì vậy khi bt về xự tồn tại của các loại quỷ,ma,... Thường thì ai trải qua cũng sợ sệt ko dám ngủ dẫn tới tự tử,nhưng tôi thì khác sao chúng ta phải sợ thứ mà trong chính bản thân mik cũng có kakaka,nó ko thể nói trực tiếp mà chủ yếu nhìn tôi cứ như thần giao cách cảm kể cả ko nhìn tôi vẫn có thể hiểu nó.
     Tôi dần thân với nó hơn cho tới 1 ngày...tôi ko dc gặp nó nữa à nhầm cậu ấy,tôi bắt đầu xuy sụp,cảm giác trống rỗng lại hiện về,rồi nhiều năm trôi qua tôi ko còn nhớ đến người bạn đó nữa,cũng như từ bỏ vc chờ đợi cha mẹ các bác sĩ cũng cho rằng đó là vc cần thiết cho tôi.
    Mùa hè bắt đầu trôi qua như đại dịch hóa quỷ từng càn quét thế giới,rồi hôm đó là sinh nhật thứ 18 của tôi,trong lúc đang vui vẻ nhận quà ca hát tôi đã mở 1 hộp quà kì lạ,nó có màu đen nhưng ko ai nói nó là của mik tặng rồi tôi để nó qua 1 bên.

     Hôm sau,tôi thức giấc tôi chợt thấy hộp quà màu đen đang ở trên giường tôi.Tôi bèn đánh răng,...tôi bắt đầu mở ra trong đó là 1 sợi dây chuyền và 1 cái đồng hồ.Trong cái đồng hồ tôi thấy 1 bức ảnh của mẹ tôi cùng cha tôi nhìn có vẻ lúc chụp họ còn khá trẻ,còn sợi dây chuyền thì thiếu 1 nửa có hình tôi và yep đó có lẽ là món quà mà tôi ao ước có nhất.
   Bỗng có tiếng gõ cửa,tôi mở ra thấy cô y tá và bác sĩ rưng rưng nc mắt tới nói.
    - Chúc...Chúc mừng cháu.
   Rồi cô ý ôm lấy tôi cười nói:
     - Đã tới lúc gặp cha mẹ cháu rồi.
   Tôi cảm thấy sốc và vui khi công sức chờ đợi cuối cùng cũng dc đền đáp.
     Cô y tá tiễn tôi ra cửa và ko quên chào tạm bt và chúc phúc tôi khi ra tới cửa tôi thấy 2 người đang đợi tôi khi nhìn rõ hơn tôi bất ngờ hét lên:
   - CÁC NGƯỜI KO PHẢI CHA MẸ TÔI.
   Rồi tôi chạy vào phía cổng rồi bỗng có 1 thế lực nào đấy giữ tôi lại.

                 TO BE CONTINUED =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về