Chương 18: Những kẻ dị nhân P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Bảo rời khỏi quán cafe quay về lại chỗ bãi giữ xe của công ty SUSA để lấy chiếc xe đạp huyền thoại của mình. Đúng lúc này chiếc điện thoại cục gạch của hắn bất ngờ vang lên tiếng chuông, Minh Bảo nhìn vào màn hình điện thoại, số điện thoại hiện lên trên màn hình hoàn toàn xa lạ, hắn bấm nhận cuộc gọi, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên:

- Có phải Bảo đại ca không?

"Đại ca?- Minh Bảo hơi giật mình, cái xưng hồ này hắn gần như bỏ đi hai năm nay rồi, hắn dựa vào trí nhớ của mình nhớ lại xem giọng nói này là của ai đột nhiên hắn đáp:

- Vũ Bánh Bèo?

"Ha...ha...đúng là đại ca rồi...thật là may mắn, suốt hai năm nay đại ca không đổi số...

Minh Bảo cũng kinh ngạc không kém gì, từ sau cái ngày kia hắn và những đứa trong nhóm gần như chia tay nhau hoàn toàn, mỗi người một ngã vậy mà sau hai năm một trong số những đứa năm đó gọi điện lại cho hắn.

- Có chuyện gì mà mày lại gọi tao vậy?

- Đại ca, mình gặp nhau được không? Chỗ cũ nhé...

- Được rồi, bây giờ tao qua đó liền.

.......................

Ở quận 7 có một khu công trình bỏ hoàng mấy năm nay không ai ngó gì đến, hai năm trước nơi này thường được đám giang hồ chọn làm nơi tập kết. Về sau với sự lớn mạnh của băng đảng do Quân Yomost cầm đầu mà nơi này đã thuộc về hắn. Minh Bảo đạp chiếc xe huyền thoại của mình đi thẳng vào trong bãi đất hoang, ở đấy đã có sẵn 6 tên đang đứng đợi, toàn là gương mặt quen thuộc của hai năm trước chỉ có điều độ trẻ trâu nay đã đỡ hơn rồi. Vừa thấy Minh Bảo đi đến cả đám liền nghiêm chỉnh đồng thanh hô:

- Dạ em chào đại ca.

Minh Bảo nhăn mặt đáp lại:

- Đã bảo tụi bây đừng có gọi tao bằng hai chữ "Đại ca" rồi mà, cứ xưng mày tao như bạn bè hay gì cũng được. Mà sao tụi mày lại hẹn tao ra đây?

Thằng Vũ bánh bèo đến bên cạnh Minh Bảo, nắm lấy tay hắn đáp:

- Cái đó thấm vào máu rồi, khó bỏ được, thôi mình qua bên gốc cây kia cho mát rồi nói chuyện.

Minh Bảo nhìn cái tướng vừa bánh bèo vừa có chút gay gay của thằng này chỉ biết cười khổ, hai năm cũng không thay đổi được, chắc nó thấm vào máu rồi, Minh Bảo gật đầu cùng những đứa còn lại đi đến chỗ gốc cây.

Ngồi trên một tảng đá lớn Minh Bảo nói:

- Được rồi, bây giờ có thể vào vấn đề chính rồi chứ?

Thằng tên Quý ròm nói:

- Bảo, mày còn nhớ chuyện hai năm trước chứ?

Minh Bảo nghe tên này nhắc lại chuyện hai năm trước thì nhíu mày đáp;

- Tao không phải đã bảo với bọn mày là chuyện đó qua rồi sao? Sau cái chết của anh Quân, rồi hai thằng Minh và Long ruồi cũng vì trả thù cho anh Quân mà cùng với bọn Rô bô đánh một trận ác chiến đến cuối cùng tất cả phải bỏ mạng, tụi bây định tao nói bao nhiêu lần nữa đây? Hận thù chỉ kéo theo hận thù mà thôi, bọn nó chết hết rồi.

Thằng Vũ bánh béo thấy Minh Bảo tỏ ra tức giận không vui liền nói chen vào:

- Đại ca, ý thằng Quý không phải như anh nghĩ đâu, là chuyện khác...

"Sao?"- Minh Bảo giật mình nhìn sang thằng Quý ròm, hắn gật đầu nói tiếp:

- Em chưa nói hết đại ca đã mắng em rồi. Chẳng là em muốn hỏi đại ca còn nhớ chuyện hai năm trước là cái chuyện đám xã hội đen bên Hồng Kông liên kết với tụi Rô bô đem ma túy qua bán cho mấy con nghiện ở khu chúng ta không? Gần đây em thấy đám giang hồ ở khu xóm em đang sống đang có dấu hiệu như hai năm trước ấy.

"Mày nói sao?- Minh Bảo giật mình nhảy xuống khỏi tảng đá, hắn hỏi lại:

- Mày nói bọn Phật Ma đang chuẩn bị quay trở lại đây sao?

"Dạ vâng.- Thằng Quý ròm nói tiếp:

- Em có chơi thân với một số đứa trong băng nhóm ở khu xóm, có lần bọn nó đến rủ em làm vụ làm ăn lớn, em moi móc một lúc thì biết bọn chúng định buôn ma túy, bên cung cấp là một ông lớn từ nước ngoài. Lúc đó em linh cảm chuyện hai năm trước lại xảy ra cho nên giả vờ đồng ý để đi theo chúng nó. Quả đúng như em linh cảm, đại diện của lũ Phật Ma hai năm trước lại qua đây làm ăn, nghe đâu vụ lần này lớn lắm, lớn hơn hai năm trước nữa.

Minh Bảo sắc mặt cực kì khó coi, hắn hỏi:

- Thế cơ quan chức năng có biết được không?

- Làm gì mà biết được đại ca, bọn nó làm việc chuyên nghiệp lắm, một chút tin tức cũng đừng mong tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không phải vì em là đứa thân thiết với mấy đứa trong đám đó thì đừng mơ có ai dò hỏi ra được.

Minh Bảo gật đầu, cách làm việc của bọn Phật Ma bên Hồng Kông hai năm trước hắn rất rõ. Hắn nói:

- Được rồi, bây giờ tụi bây đừng có làm gì manh động, cứ bình tĩnh tìm hiểu thêm thông tin rồi chúng ta tính tiếp. Chúng ta không được để chuyện 2 năm trước tiếp tục tái diễn.

Thằng Cò than thở:

- Nếu hồi đó đại ca Quân Yomost chịu nghe lời của đại ca thì đã có không kết cục như vậy...

Minh Bảo nhìn đám đàn em thân quen nói:

- Tụi mày có hiểu vì sao hai năm trước tao khuyên ngăn thế nào anh Quân vẫn nhất định muốn ngăn cản bọn Rô bô thực hiện giao dịch với đám Phật Ma không?

Cả đám cùng nhau lắc đầu, có lẽ đấy chính là câu hỏi lớn nhất trong đầu bọn chúng từ hai năm nay.

Minh Bảo liền đáp:

- Là vì quá khứ của anh ta. Anh ta có một người cha bị nghiện ma túy nặng, mỗi lần ông ấy lên cơn đều đánh đập hai mẹ con anh ta. Vì vậy từ nhỏ anh Quân cực kì có ác cảm với ma túy, mặc dù là một tên du côn đầu đường xó chợ như nhiều thằng khác nhưng anh ta không như bọn chúng vì ma túy mà bán đứng bạn bè hay để nó điều khiển. Chính vì vậy mà sau khi biết bọn Phật Ma chuẩn bị đưa lô hàng lớn vào địa bàn của anh ta thì ngay lập tức anh ta muốn ngăn chặn việc này lại, anh ta lo rằng một khi thứ đó xâm nhập vào đây thì bọn bây không sớm rồi muộn cũng bị nó điều khiển....

Đám đàn em sau khi nghe Minh Bảo nói ra lý do ấy thì khuôn mặt của bọn chúng trở nên buồn bã, Minh Bảo thay đổi không khí nói:

- Được rồi, tụi bây đừng như vậy nữa. Tao cũng không muốn thứ đó vào đây hủy hoại con người đất nước này cho nên vụ làm ăn này của bọn chúng tao sẽ tìm cách phá. Mà cuộc sống của tụi bây sao rồi? Tìm một công việc để làm hay vẫn suốt ngày lông nhông ngoài đường?

Thằng Vũ bánh bèo cười ha đáp:

- Đại ca đừng xem thường bọn em, tất cả mấy đứa ở đây đều tìm ra công việc cả rồi, như em thì xin được một chân sai việc trong một công ty giải trí, thằng Quý làm bảo vệ.....

Buổi hôm đó Minh Bảo nói chuyện với bọn đàn em rất lâu, toàn là nói chuyện này nọ linh tinh. Đến gần tối hắn mắt đạp xe quay về. Trên đường về, dòng người qua lại tấp nập, một mình hắn lẻ loi đạp chiếc xe đạp huyền thoại cứ thế thẳng tiến về nhà. Khi đi đến đoạn đường gần nhà Minh Bảo bất ngờ nghe tiếng còi hú của cảnh sát giao thông vang lên, tiếng còi hú ngày một lớn dần, khi Minh Bảo xoay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy một chiếc xe máy đang phóng nhanh như điên đuổi theo nó là một chiếc moto phân khối lớn của lực lượng cảnh sát giao thông.

"Thanh niên trốn chạy à?- Minh Bảo thầm nghĩ như vậy trong đầu.

Hai chiếc xe lao nhanh qua mặt của hắn, chạy thẳng về phía con hẻm trước mặt, Minh Bảo ồ lên nghĩ thầm:

- Con hẻm ấy là hẻm cụt mà, thằng đó chắc không thoát được rồi.

Nghĩ là như thế nhưng cái tính tò mò vẫn là không bỏ được, hắn cứ thể thong thả đạp xe đi đến chỗ ngõ cụt đằng trước xem thử.

Ở chỗ ngõ cụt, nam thanh niên lái chiếc Exiter màu đỏ có độ đang bị một nữ cảnh sát giao thông dồn vào một góc, gương mặt tên thanh niên này tỏ ra rất giận dữ, hắn chỉ vào mặt nữ sĩ quan mà quát:

- Mày muốn làm gì?

Nữ sĩ quan kia vẫn cực kì bình tĩnh đáp:

- Anh đã đã phạm luật giao thông, đi xe không đội nón bảo hiểm, sau đó cản trở người thi hành công vụ, phiền anh theo tôi về đồn.

"Đừng có mơ, tránh ra cho tao đi, bằng không đừng trách!- Gã thanh niên hùng hổ móc từ trong túi quần ra một con dao bấm hăm dọa nữ sĩ quan. Nhìn sơ sơ gương mặt của gã thì có thể chắc chắn rằng gã đang say xỉn.

Nữ sĩ quan rút chiếc bộ đàm đeo trên người ra gọi:

- Tôi là Thiếu úy Nhã Uyên thuộc đội tuần tra số 4, tôi đuổi theo một đối tượng vi phạm luật giao thông đang chống đối người thi hành công vụ đến cuối đường số 16, anh ta có dao và đang rất mất bình tĩnh, đề nghị được giúp đỡ....

"Tao bảo mày tránh ra không tao giết!"- Gã thanh niên hét lớn một tiếng cầm dao lao vào tấn công thiếu úy.

"Bặp"- Nữ thiếu úy nhanh nhẹn vô cùng, né người tránh một dao của gã thanh niên sau đó tung chân đá ngang hông hắn một cái cực mạnh, khiến hắn văng qua một bên ngã trên mặt đất. Tuy nhiên quái lạ ở chỗ sau khi bị đá một cú cực mạnh như vậy đáng lí người bình thường sẽ nằm một chỗ trong đau đớn thế mà tên thanh niên này ngay lập tức đứng dậy như không hề bị gì.

"Hà....hà..."- Gã thanh niên kia vẫn hoàn toàn bình an vô sự, hắn gầm lên vung dao chém loạn xạ về phía Nhã Uyên.

Gương mặt của cô phút chốc trở nên kinh hãi, tên thanh niên mà cô đang đối mặt này mặc dù không biết võ nhưng cơ thể của hắn khá lì đòn, cô học qua hai lớp võ một là võ cổ truyền hai là Karate thế nhưng dù có sử dụng đòn thế nào để tấn công đi chăng nữa thì tên này nhường như mất đi dây thần kinh đau đớn hắn bị đánh ngã rồi lại đứng dậy lao vào tấn công, càng lúc càng điên.

"Bộp"- Cuối cùng cô thiếu úy kia cũng không thể chịu đựng được sự tấn công của tên thanh niên, cô bị hắn đá trúng vào bùng ngã xuống mặt đất.

Nhìn gã thanh niên đang cầm trên tay con dao, gương mặt cứ như một tên sát nhân nhìn vào cô đầy sát ý, trong phút chốc cô có chút sợ hãi, ánh mắt liên tục đảo ra phía đầu con hẻm hi vọng đội của cô nhanh chóng đến hỗ trợ.

"Mày chết đi!- Gã thanh niên vung dao lên định đâm đến nhưng lúc này một bóng đen lướt qua hướng về phía tên thanh niên. Giống như một cây cột cả trăm kí đánh vào người khiến gã thanh niên bị bắn về phía sau cả chục mét nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Minh Bảo đưa tay ra thiện ý đỡ vị thiếu úy cảnh sát giao thông kia đứng dậy, sau khi thấy cô ấy vẫn ổn thì cười nói:

- Cô ổn chứ?

- Cảm ơn anh đã giúp.

Nhã Uyên nhìn Minh Bảo thật kĩ rồi giật mình thốt lên:

- Anh là người thanh niên tối hôm qua.

"Hử"- Minh Bảo hơi giật mình.

Nhã Uyên đáp:

- Tối qua tôi nhận nhiện vụ phân luồng giao thông khi có thông tin có kẻ bắt người làm con tin, lúc đó tôi thấy anh dùng kế để khiến tên đó thả con tin ra...

"À, là chuyện đó à...- Minh Bảo cười cười, để ý kĩ thì cô gái trước mặt đây cũng xinh đẹp à, so với hai người mỹ của mỹ nhân hắn gặp trước đấy thì hơi kém chút chút. Phải! Chỉ chút chút mà thôi.

Minh Bảo nhìn vào gã thanh niên đang nằm bất tỉnh mà nói:

- Sau này khi cô đuổi theo những tên như thế này thì phải có ít nhất hai người để đề phòng trường hợp diễn ra như khi nãy, bộ cô thích bản thân mình rơi vào nguy hiểm lắm sao? Nếu không phải tôi đi ngang qua đây chắc cô khó lòng "sống nổi với hắn".

Nhã Uyên tỏ ra lúng túng đáp:

- Không phải! Tại tôi thường ngày khá tự tin với võ thuật của mình. Bình thường những tên bị tôi đánh như vậy đều không thể gượng dậy được nhưng không hiểu sao tên này...

Minh Bảo nghe vậy thì đi đến cạnh gã thanh niên đang bất tĩnh nói:

- Vì hắn sử dụng một loại ma túy khiến cảm giác đau đớn trên cơ thể hoàn toàn biến mất, có thể vì tác dụng phụ mà hắn trở nên điên cuồng như vậy. Chắc trong túi của hắn còn một số ít thuốc đấy, cô giao nộp hắn về sở rồi đưa qua phòng pháp y kiểm tra thử...Đội của cô tới rồi, không làm phiền cô nữa...

Nói xong Minh Bảo đi ra ngoài hẻm, tiếp tục đạp xe rời đi, ánh mắt của vị thiếu úy kia nhìn Minh Bảo đầy vẻ kì lạ, cô cảm thấy con người này rất bí ẩn, hôm bữa thấy anh ta giả điên để hù tên giết người cô rất ấn tượng với hành động này, sáng hôm sau lập tức hỏi thăm từ những người quen bên đội hình sự về anh ta thì mới biết được, những vụ án khó khăn gần đây đều do anh ta hỗ trợ phá. Hôm nay anh ta lại ra tay đánh gục được cái gã mà cô dồn hết bao nhiêu công sức cũng không thể khiến hắn gã gục.

Chưa đầy 2 phút sau, đội cảnh sát giao thông xuất hiện tại hiện trường....

............................

Sau khi về đến nhà nhìn qua căn nhà của bé Linh bên cạnh, hắn chợt thở dài một hơi rồi cứ thế đi thẳng vào trong nhà của mình. Minh Bảo rút điện thoại ra bấm số của Thục Vi, phía đầu dây bên kia Thục Vi nhận cuộc gọi:

- Cậu không gọi tôi tưởng sau vụ này cậu biến mất luôn rồi chứ?

- Tình hình thu thập thêm chứng cứ thế nào rồi?

- Cũng gần như hoàn thiện rồi, Bảo này, sắp tới có các kênh thông tin báo chí đến phỏng vấn, lúc đó tôi muốn công khai cậu là người giúp chúng tôi phá vụ án lần này và cả vụ án trước đó nữa....không biết....

- Không không, tuyệt đối không được, nếu như bà chị làm vậy thì cuộc sống của tôi nhất định bị đảo lộn mất. Bà chị cứ nhận hết mọi vinh quang về mình đi, tôi sẽ hỗ trợ phía sau.

- Như vậy sao được, công lao của cậu là lớn nhất mà, không có cậu chúng tôi không thể phá vụ án này. Với lại nếu nhận hết công lao về mình thì tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm...

- Cắn cái gì rứt cái gì cơ chứ, đằng nào chúng ta không trở thành người một nhà, người một nhà mà phải sợ cắn rứt như vậy à...há..há...

- Đừng đùa nữa, chuyện này tôi sẽ tính sau vậy, nhưng cậu gọi tôi không phải chỉ để hỏi về vụ án thôi chứ?

- Ừm, cũng không hẳn, tôi muốn nhờ bà chị giúp một chuyện...

Khoảng hai ngày sau, khắp các trang báo cùng với các kênh tin tức đưa tin về việc phỏng vấn Thục Vi, bọn họ đều hỏi về vụ án như làm sao biết được hung thủ là ai, làm sao tìm ra được hung thủ v..v..v các kiểu. Trong lần phỏng vấn này cô có đưa ra một tin giật gân rằng, vụ án lần này và vụ án giết người hiếp dâm lần trước sở cảnh sát thành phố đều được sự giúp đỡ của một người bí ẩn, người này mới chính là người góp công lớn giúp cảnh sát phá án, cô không nói tên của Minh Bảo ra càng khiến báo chí sôi sục truy tìm người bí ẩn mà Thục Vi nói đến là ai. Có những đồn đoán rằng người thanh niên giúp đỡ cảnh sát khống chế tên giết người tối hôm đó chính là người mà cô đang ám chỉ nhưng đó mới chỉ dừng ở giả thuyết mà thôi.

Khi Minh Bảo nghe cô nói vậy thì cũng chỉ cười khổ, bà chị này đúng là nhân phẩm cao đẹp quá chừng, quyết không nhận mọi vinh quang về cho bản thân. Ngoài ra trong buổi trả lời phỏng vấn đó giám đốc công an sở cũng lên tiếng là sẽ ban thưởng cho chiến công của những chiến sĩ trong vụ án lần này, theo nhiều người tìm hiểu được thì Thục Vi sẽ được thăng lên làm cấp thiếu tá. Một cô gái cấp thiếu ta khi tuổi đời còn rất trẻ là điều chưa từng xảy ra.

..................................

Bến cảng....

Hai người đàn ông khoác trên mình chiếc áo gió màu đen nhìn quang cảnh xung quanh hít một hơi rồi nói, cả hai sử dụng tiếng Quảng Đông nói:

- Đây là VN sao? Nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản nhưng cũng đừng chủ quan.

- Hiểu rồi, lô hàng đã đến nơi an toàn, thông báo với bên kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro