Chương 3: vì cô mà tôi mất việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Vũ mặt mày hớn hở quay trở về trụ sở bằng xe công vụ, sau khi ra lệnh cho những anh em cấp dưới đưa tên hung thủ đến trại tạm giam thì một mình phóng như bay đến chỗ của Thục Vi, cả người anh ta lao như một cơn gió có vẻ như mọi sự mệt mỏi của cuộc rượt đuổi lúc này bây giờ đều biến mất.

-Vi! Vi! Bắt được rồi, chúng ta bắt được hung thủ rồi, ha...ha...- Quang Vũ mặt cười hớn hở bước vào phòng, bên trong Thục Vi đứng dậy chạy ra thật nhanh khỏi bàn làm việc mặt mày vui vẻ hỏi lại:

- Có thật là bắt được hắn rồi hay không?

- Tạm thời thì vẫn chưa dám khẳng định nhưng trong quá trình làm theo những yêu cầu của cậu ta rồi việc áp giải hắn về đây, bằng kinh nghiệm của mình anh tin chắc chắn, hắn chính là hung thủ.

Quang Vũ mặt mày đầy tự tin phát biểu trước cô gái dù nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng đã làm sếp của mình, đối với anh ta Thục Vi không đơn giản chỉ là sếp mà còn là người con gái trong mộng mà mình cần phải theo đuổi bằng bất cứ giá nào.

Thục Vi không suy nghĩ nhiều như vậy, cô hiểu rõ tính cách của Vũ, anh ta sẽ không nói như vậy nếu không có sự tự tin nhất định. Cô nỏi:

- Vậy là được rồi, chỉ cần tìm ra hung khí nữa là chúng ta đã đủ bằng chứng để kết tội hắn.

Quang Vũ gật đầu nhìn quanh phòng hỏi:

- Cậu ấy đâu? Cái cậu tên Bảo ấy?

Thục Vi nghe anh ta nhắc đến cái tên này thì thở dài xoay về bàn ngồi xuống rồi nói:

- Cậu ta đi rồi.

"Đi rồi sao? Sao lại đi? Cậu ấy không muốn biết kết quả sao?"-Quang Vũ kinh ngạc thốt lên nhưng Thục Vi cũng chẳng bận tâm mà trả lời, thấy thái độ của cô như vậy anh ta cũng không tiện nhiều lời, cười ha ha nói:

- Không ngờ cậu ta còn trẻ mà đã đưa ra những suy luận tài tình đến như vậy, mọi đặc điểm trên người hung thủ đều đúng như cậu ta đã miêu tả. Thú thật anh và ngay cả em đều từ trường cảnh sát ra, đều học qua lớp phân tích tâm lý tội phạm nhưng cũng không đạt đến mức độ này.

Thục Vi nghe Quang Vũ nói vậy cũng tán đồng ý kiến, những suy nghĩ và lập luận của hắn phải là người có kiến thức về tội phạm cực kì sâu rộng, nếu như hắn là một người ba mươi bốn mươi tuổi thì có thể nhưng đằng này hắn mới chỉ có 23 tuổi, lại không phải tốt nghiệp trường cảnh sát.

Quang Vũ cắt ngang mạch suy nghĩ của Thục Vi, anh ta ngồi xuống ghế đối diện với cô nói:

- Vi này, trong lập luận và cách mô tả hung thủ của cậu ta có nhiều chỗ anh đây vẫn không hiểu, ví dụ như làm sao cậu ta biết được hung thủ cao từ 1m63 trở lên nhỉ? Còn chính xác ngoại hình của hung thủ đúng y chang như vậy nữa chứ, thật là tài tình.

Thục Vi gật đầu kể lại chuyện sau khi bọn họ rời đi.

...............................

- Trong lập luận của cậu tôi có chỗ chưa hiểu, làm sao cậu biết hung thủ có chiều cao từ 1m63 trở lên?

Minh Bảo ngồi trên ghế tay xoay xoay ly nước đáp:

- Đơn giản thôi, vì các nạn nhân đều tầm từ 1m63 trở lên, bà chị cứ nghĩ thử xem, nếu là gái...à... Cái này tôi nói phần đông thôi nhé con gái đều muốn có bạn trai có chiều cao tương đương hoặc hơn mình, trong phân tích tâm lý tôi lấy phần đông làm chủ đạo, tức là hung thủ phải là kẻ cao hơn chiều cao thấp nhất của một trong số những nạn nhân ở kia tức là 1m63, kết hợp với chiều cao trung bình của người VN tôi nghĩ hung thủ chỉ tầm 1m73 là cùng. Còn đen quá gặp mấy anh có bẩm sinh cao quá thì tôi cũng chịu.

Thục Vi cũng hiểu việc phân tích tội phạm này không phải là chuyện có thể trúng một 100% mà còn dựa nhiều vào các yếu tố nhỏ khác cấu thành, giờ cô càng lúc càng khâm phục cái tên nhỏ hơn mình tới 5 tuổi này, không biết hắn học được những kiến thức này từ đâu ra.

Minh Bảo đột nhiên kéo ghế tiến đến sát Thục Vi, cánh tay thúi định vung ra nắm lấy tay cô nhưng chỉ cần vèo một tiếng, cánh tay hắn đã bị bẻ ngược lại, ai lại đi đùa với một thượng úy cảnh sát chứ? Họ cũng được đào tạo từ trường cảnh sát ra , được luyện võ đầy đủ như bình thường đấy.

Minh Bảo mặt nhăn như khỉ ăn ớt đau nhưng không muốn hét lên sợ mất vẻ đàn ông hắn nhìn Thục Vi nói:

- Bà chị làm cái gì vậy, lúc này tôi thấy con muỗi đang đốt bà chị tôi định bắt nó thôi mà, không lẻ lòng tốt của tôi lại được báo đáp thế này sao?

Thục Vi hừ một tiếng rồi mới thả tay của hắn ra, Minh Bảo xoa xoa cổ tay đang đổ cả lên, miệng ấm ức nói:

- Làm gì mà hung bạo dữ vậy? Dù sao thì người ta cũng sắp làm bạn trai của bà chị rồi mà, nên dịu dàng lại chút đi chứ.

Thục Vi miệng hơi nở một nụ cười quái dị nói lại:

- Hình như tôi chưa hứa sẽ trở thành bạn gái của cậu nhỉ?

"Ầm"- Lúc này Minh Bảo cứ như bị một cái búa đập vào đấu đứng bật dậy.

Thục Vi tiếp tục phang thêm nhát búa thứ hai:

- Lúc ở khách sạn tôi chỉ bảo 'đi thôi' chứ chưa có nói bất cứ một chữ gì liên quan rằng tôi sẽ làm bạn gái cậu, là cậu tự đi theo tôi thôi.

-Thấy bà rồi, thông minh ba năm dại một giờ, bị bả lừa mà không biết - Minh Bảo cả người loạng choạng bước đến chỗ cửa ra vào, nhìn bộ dáng của hắn bây giờ nếu bảo hắn xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh người ta cũng tin là thật.

Minh Bảo bộ dáng đau khổ gục đầu vào cái bản lề trên cánh cửa mà lẩm bẩm:

- Vô Kỵ đại ca, mẫu thân của huynh nói thật chí lí, phụ nữ càng xinh đẹp càng biết lừa người khác. Phụ nữ là như vậy, sau khi sử dụng chúng ta cho đã, cho sướng, lợi dụng đến không còn tác dụng thì đạp đổ, ôi đàn bà là những niềm đau, làm tim ta đổ máu....

Sau một hồi ca thán như trong phim cuối cùng Minh Bảo quay đầu lại bắn cho Thục Vi một cái liếc đầy thù oán rồi bỏ ra về.

Thục Vi cũng không hiểu vừa rồi hắn đang làm cái trò mèo gì, cái tên này thông minh thì thông minh đấy nhưng sao nhiều lúc như lên cơn khùng rất khó hiểu, giọng nói lớn của cô vang theo:

- Không đợi kết quả sao?

-Khỏi cần chờ cũng biết, vĩnh biệt - Minh Bảo cũng hét lớn lại y như vậy, mặc kệ đây là cơ quan công an hay cái gì hắn giờ chẳng còn bận tâm đến mấy người xung quanh nữa rồi.

..................................

Thục Vi kể lại toàn bộ câu chuyện, tất nhiên đoạn nào nên cắt cô sẽ cắt hết, Quang Vũ gật đầu đứng dậy nói:

- Được rồi, bây giờ anh sẽ đi tìm hiểu xem mấy đứa đã tìm ra hung khí chưa, chúng ta gặp lại sau.

Thục Vi gật đầu tiễn Vũ ra khỏi phòng.

.............................

Ngày hôm sau, lực lượng cảnh sát hình sự sau khi lung tung cả căn nhà của hung thủ cuối cùng cũng phát hiện ra hung khí. Ngoài dự đoán của tất cả người trong ngành hung khí không phải là một đoạn dây thừng, dây cao su nào cả mà đơn giản chính là chiếc đai quần (thắt lưng) mà chúng ta hay đeo bên mình, bằng cách thử nghiệm phản ứng với máu, trên chiếc thắt lưng được tìm thấy trong nhà hung thủ còn để lại rất nhiều dấu vết mà đội pháp y đã chứng minh được rằng tất cả đều có liên quan đến những nạn nhân trước đây của hắn. Chứng cứ đã có lực lượng cảnh sát hình sự cuối cùng cũng có thể kết án Nguyễn Quốc Huy chính là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt làm rúng động thành phố và cả nước. Nguyên nhân dẫn đến những tội ác của Huy được xác định là vì bản thân hắn trước đây bị người yêu bỏ rơi, sau đó hắn rời bỏ quê lên thành phố tìm việc làm sau khi quen nạn nhân thứ nhất hắn nhớ lại nỗi nhục trong quá khứ và không thể kiềm được cảm xúc cá nhân và ra tay giết chết nạn nhân.

Một vụ án kéo dài suốt nửa năm cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày hôm sau, tại phòng giám đốc công an sở thành phố, Thục Vi được giám đốc công an là Ông Trần Văn Chí mời lên nói chuyện. Bộ dáng của ông ta lúc này vô cùng thân thiện chứ không như cách đâu không lâu, khuôn mặt hơi tròn tròn mỉm cười tươi như hoa nhìn Thục Vi nói:

- Vi à, con đừng trách bác chuyện hôm bữa, tại bác nóng vội quá nên có quát mấy tiếng, con đừng trách bác nhé.

Thục Vi cũng là người biết lễ nghĩa, cô không phải vì chuyện giám đốc sở công an là bạn thân với cha mình mà tỏ ra có thái độ bất kính được, cô mỉm cười nhẹ gật đầu nói:

- Không sao đâu ạ, nếu con trong tình cảnh của bác thì cũng sẽ làm như vậy thôi.

"Ha...ha...Được được được"- Ông ta cười ha hả nói tiếp:

- Nhìn thế nào con cũng thật giống cha của con, còn nhớ năm xưa ta và ông ấy chơi rất thân với nhau, bây giờ con ông ấy làm việc trong chính nơi làm của ta, con nghĩ xem nếu ta mà để con gặp chuyện gì có phải ông ta sẽ lải nhải điếc cả tai ta hay không chứ.

Thục Vi chỉ cười xã giao chứ cũng không biết nói gì, thực ra cô cũng cảm thấy khá khó chịu với mối quan hệ này. Dù có được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào thực lực của bản thân thế nhưng rất nhiều người trong ngành vẫn cho rằng cô là do mối quan hệ giữa cha mình và giám đốc công an nên mới được như vậy.

Thục Vi nói:

- Bác Chí thực ra vụ án lần này người có công nhiều nhất không phải là con hay anh Vũ đâu ạ.

Giám đốc công an gật đầu đáp:

- Ý con có phải nói đến cái cậu thanh niên tên bảo đã đưa ra những lập luận sắc bén giúp chúng ta bắt chính xác tên hung thủ phải không? Ta có nghe nhiều người trong sở nói về cậu ta, bây giờ cái tên này không khác gì một truyền kì ở đây vậy, nhưng con biết cậu ta là ai không? Con là người mời cậu ta về mà?

Thục Vi lắc đầu đáp:

- Con cũng không quen và hiểu nhiều về cậu ta, con chỉ tình cờ biết được cậu ta ngay tại nơi này mà thôi. Nhưng bác Chí này, liệu có cách nào có thể để cậu ấy làm việc cho chúng ta không?

"Ý con bảo là cho cậu ta trở thành cảnh sát ấy hả?"- Ông ấy hơi ngạc nhiên hỏi lại, Thục Vi gật đầu một cái đầy kiên quyết, chỉ thấy giám đốc công an tỏ ra phân vân khó xử, ông nói:

- Nếu cậu ta từng học qua chuyên ngành cảnh sát hoặc tâm lý tội phạm, hoặc bất cứ ngành nào thuộc về quân đội thì chắc chắn ta sẽ có cách để cậu ấy trở thành cảnh sát nhưng đằng này cậu ta lại học chuyên ngành về kinh tế, hơi khó đấy.

Thục Vi tỏ ra tiếc nuối hỏi lại:

- Vậy không có cách nào sao ạ? Con thấy cậu ấy là một tài năng đặc biệt nếu như ngành cảnh sát chúng ta có được nhất định sẽ giúp chúng ta rất nhiều sau này.

- Đương nhiên ta rất hiểu ý con nhưng mà...à đúng rồi, vẫn còn một cách mặc dù cách này không hoàn toàn giúp cậu ấy có thể đường đường chính chính mang danh hiệu cảnh sát nhưng con vẫn có thể được sự giúp đỡ của cậu ấy.

Nghe giám đốc công an nói vậy khiến Thục Vi cực kì vui mừng cô hỏi lại ngay, giám đốc công an đáp:

- Con có thể để cậu ấy trở thành cộng tác viên của lực lượng cảnh sát dựa theo thành tích mà cậu ấy đạt được sau này ta sẽ tìm cách đề bạt để cậu ấy trở thành một cảnh sát thực sự.

Thục Vi nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm trong người, nếu vậy thì việc quan trọng nhất chính là thuyết phục cậu ta trở thành một người hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát. Ông Chí nói thêm:

- Chỉ cần con thuyết phục cậu ta trở thành cộng tác viên của lực lượng cảnh sát chúng ta còn những việc còn lại cứ để ta lo, con cứ yên tâm. À đúng rồi, chiều mai con có rảnh hay không? Hai bác cháu ta đi đánh vài ván Tennis đi, dạo này bác cháu ta ít đánh với nhau quá.

Thục Vi mỉm cười gật đầu nói:

- Chiều mai đúng là con rảnh, nhưng bác hãy nói thật đi, mục đích của bác không phải là viếc muốn con và bác đánh chung vài set mà là chuyện khác đúng không?

Ông ấy thấy cô đoán trúng chóc như vậy cũng cười vài tiếng rồi đáp:

- Cũng không có gì to tát, chẳng là dạo này đánh với mấy lão bên sở đầu tư toàn thua do thiếu người đánh cặp ăn ý, nếu mà có con trợ giúp nhất định ta sẽ gỡ lại chút thể diện ha...ha...

-Được rồi, chiều mai con sẽ đi, vẫn giờ cũ đúng không ạ?

"Ừm"

..........................................

Thục Vi rời khỏi phòng của giám đốc sở quay về phòng làm việc của mình, vụ án khiến cô đau đầu suốt mấy tháng nay cuối cùng cũng được phá, bây giờ mọi việc sao thật nhẹ nhàng làm sao, cô nhớ đến cái tên kia, tính cách của hắn rất khác lạ nó tửng tửng rất đặc biệt, nhớ đến tập hồ sơ mà cấp dưới đã điều tra về hắn gửi cho mình, bên trong có số điện thoại của hắn cô cầm lên liên lạc thử:

- Alo, cho hỏi có phải số này của Minh Bảo không?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đích thị của hắn:

- Ai đấy? Điện thoại mới vừa sửa nên mất hết danh bạ rồi.

Thục Vi đáp lại một cách cộc lốc theo cách của mình:

- Là tôi.

- Ai??? Giọng nói này nghe quen quen hình như nghe ở đâu rồi, à nhớ rồi, Lan hả em, chà chà lâu ngày không gặp giọng nói của em ngày một ngọt ngào hơn rồi đấy nhé, nhưng sao lại lấy số lạ này gọi cho anh vậy?

Thục Vi kinh ngạc tưởng mình gọi nhầm số nhưng cô cũng muốn chứng thực một chút liền trả lời:

- Lan nào vậy? Nhầm người rồi không?

Bên kia không phát ra tiếng động nào bỗng nhiên vang lên vài tiếng lách cách gì đó rồi sau đó Minh Bảo cười ha hả nói:

- Nhầm nhầm, em đừng trách nhé, anh với mấy đứa bạn đang tập kịch ở công ty, ha ha...Hồng phải không em, anh nhớ mà, giọng nói của em sao anh có thể quên được....ha...ha....

Thục Vi xoa xoa trán, cô cũng thực sự bó tay với tên này, sao hắn có thể quen nhiều cô gái đến như vậy kia chứ, cô bực mình nói thẳng:

- Đừng dài dòng lôi thôi nữa, là tôi, thượng úy sở cảnh sát thành phố.

"Oạch, abc xyz bà chị ở sở cảnh sát, bà được lắm, không biết bằng cách nào bà chị biết số điện thoại của tôi nhưng bà chị dám điện cho tôi là bà chị gan lắm đấy...."- Giọng nói của Minh Bảo thay đổi hẳn, giọng điệu có vẻ đầy tức giận khiến cho Thục Vi có phần khó hiểu, cô không biết mình đã làm gì mà khiến hắn tức đến như vậy nếu là chuyện điệu kiện kia thì chắc cũng không đến nỗi như thế.

Cô hỏi lại ngay:

- Hình như cậu đang rất tức giận? Không lẽ cậu là người có bụng dạ hẹp hòi vẫn thù oán chuyện nhỏ ấy sao?

Minh Bảo đầu dây bên kia hừ vài tiếng nói:

- Bà chị già, khốn nạn, lừa đảo, độc ác còn ở đó hỏi thăm người ta nữa sao?

Thục vi nghe người khác chửi mình thì tỏ ra rất tức giận, cô đáp trả:

- Nếu cậu còn ăn nói như vậy với tôi thì coi chừng tôi tống giam cậu về tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đấy.

-Được được, bà chị giỏi, bà chị là người có chức có quyền nên không quan tâm gì tới những người dân đen hạng 2 như tôi. Nếu bà chị đã hỏi thì tôi cũng trả lời luôn, ngày hôm bà chị đến khách sạn yêu cầu tôi giúp đỡ, bà chị có phải bảo rằng sẽ thông báo chuyện này với giám đốc khách sạn để họ hiểu và không trách mắng việc tôi bỏ đi giữa giờ làm việc không?

- Á!

Thục Vi lúc này mới nhớ ra chuyện này, đúng thật là cô có nói như vậy nhưng sau khi đưa hắn về đến cơ quan thì hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Minh Bảo bực tức nói tiếp:

- Vì cô không nói gì bên đó cho nên họ cho rằng tôi làm việc gì đó xấu xa mới bị cảnh sát tới đem đi, họ sợ ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn nên đã cho tôi nghỉ việc. Bà chị được lắm, hại đời tôi rồi, giờ tôi biết sống bằng nghề gì đây?

Thục Vi mặt mày tội lỗi giọng nói cũng nhỏ nhẹ lại nói:

- Không phải cậu tốt nghiệp ngành kinh tế sao? Không lẽ không thể tìm một việc khác?

- Để tôi nói cho bà chị biết nhé, hai cái cô gái mà bà chị gặp lúc ở sảnh khách sạn đều là những con mụ buôn dưa lê, trên cái thế giới này chỉ có tôi trị được hai con mụ ấy thôi. Bây giờ hai mụ ta đã lan truyền cái tin tôi có dính líu đến tội phạm rồi ba lô ba la các thứ theo bà chị tôi có thể tìm kiếm việc gì bây giờ?

Thục Vi yên lặng một lúc nhưng cô cũng nhanh cảm thấy được chuyện này lại là cơ hội cho mình, cô nói:

- Bây giờ cậu rảnh không? Tôi có một công việc rất thú vị dành cho cậu, lương cũng rất ok.

- "Việc gì?"

- Chiều nay đến số nhà X gặp tôi rồi chúng ta bàn.

- Được! Nhưng bà chị đừng có mà lừa tôi nữa đấy nhé, cuộc đời này của tôi đã bị bà chị làm hỏng rồi.

P/S: (Ban đầu định làm cho main cool ngầu cơ, nghĩ lại thì thấy chuối chuối, đổi qua cái tính lầy chúy cho dễ xây dựng và nhanh gọn =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro