Chương 32: Bọn bây xác định rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó gần khu vực biên giới giữa VN và Trung Quốc. Một căn gỗ nằm ngay giữa khu rừng hoang vắng không một bóng người hay thú vật qua lại. Ở bên trong hoàn toàn trống không có lấy một bóng người thế nhưng những tiếng tách tách, rồi bùm bùm cứ vang lên từ bên dưới lòng đất.

"Cạch"- Cánh cửa chính mở ra một đám tầm 6-7 người trong trang phục đem đi xuyên qua khu rừng như những bóng ma bắt đầu tiến vào căn nhà, kẻ cầm đầu cứ như quá quen thuộc với ngôi nhà này hắn đi thẳng về phía nhà bếp, vung chân đá bay cái bàn ăn nằm ở giữa căn phòng, gã cúi người ấn mạnh vào tấm ván gỗ nằm dưới cái bàn vừa bị đá ấy, giống như một cách cửa kéo tự động sau khi được gã ta nhấn thì lập tức mở ra, để lộ một cái cầu thang đi thẳng xuống bên dưới lòng đất.

Gã cứ thế đi xuống dưới, 4 tên áo choàng đen cũng đi theo sau số còn lại canh gác để đề phòng bất trắc.

Bên dưới căn nhà ấy là một căn phòng bí mật được thiết kế hết sức tinh vi và kiên cố, ở bên trong căn phòng bí mật tương đối rộng lớn ấy là một lão già trong trang phục của nhà nghiên cứu, mái tóc bạc bù xù cùng với cái kính dày cộm ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được cái hình tượng của một nhà nghiên cứu mà ta thường thấy trên tivi.

"Tiến sĩ! Kết quả thế nào rồi? Bọn ta đã cho lão quá nhiều thời gian rồi đấy!"-

Gã trùm mặt bí ẩn sử dụng tiếng Nga để nói với lão tiến sĩ. Khi nghe cái giọng ấy cả người lão tiến sĩ như run lên sợ hãi, lão đáp:

- Gần rồi, gần được rồi, tôi sắp điều chế xong loại thuốc mà mấy ngươi mong muốn rồi.

Gã bịt mặt cười khà khà đáp:

- Gần xong? Vậy "gần xong" trong khái niệm của lão là bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay nhiều hơn?

- Không không! Gần rồi gần rồi, đây, xem đi...

Lão tiến sĩ lấy một máy tính bảng để trên bàn đưa cho gã bịt mặt, ông ta run run nói:

- Là mẫu vật thí nghiệm S-1. Hắn là mẫu vật thí nghiệm gần như đạt được độ hoàn hảo nhất mà các người mong muốn. Tôi đã để hắn đi ra thế giới bên ngoài, như vậy có thể dễ dàng thu thập thêm các thông tin cần thiết để hoàn thành loại thuốc này.

Gã bịt mặt nhìn vào máy tính bảng trên tay, màn hình ấy như một cái camera nhiều góc độ giúp hắn ta vừa có thể nhìn được toàn cảnh mà mẫu vật S-1 nhìn thấy bằng mắt, đồng thời cũng có thể quan sát mọi hành động của S-1. Gã ta vội nói:

- Lão không sợ như vậy sẽ bị lộ sao? Lũ hội đồng mà phát hiện ra chuyện này thì chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại.

- Đừng lo, tôi đã gắn một quả bom trong cơ thể của S-1, trong trường hợp khẩn cấp tôi có thể kích hoạt quả bom ấy từ đây khiến S-1 hoàn toàn biến mất và không để lại bất kì dấu vết nào.

- Được! Trước giờ ta luôn tin tưởng sự cẩn thận của lão, nếu lao vẫn thể hiện tốt như thế này thì không bao lâu nữa lão sẽ được đoàn tụ bên gia đình của mình. Còn mẫu vật S-1 này thế nào? Nó có đặc điểm gì không?

- Tạm thời vẫn chưa, nó mới vừa vào thành phố thôi. Nhưng trong quá trình tạo ra tôi phát hiện những mẫu vật của chúng ta đều có một đặc điểm chung mà đến giờ vẫn không thể khắc phục được đó chính là bọn chúng cần một lượng đạm vô cùng lớn.

- Ý lão là dinh dưỡng ấy hả?

- Phải! Phải! Bọn chúng không cần uống nước và có thể nhịn đói một tuần tuy nhiên khi đến lúc phải ăn bọn chúng chỉ muốn ăn những thứ có chứa nhiều đạm như thịt. Thứ chứa càng nhiều đạm bọn chúng càng thích.

- Được rồi lão cứ tiếp tục nghiên cứu đi, còn ta sẽ về báo cáo lại với cấp trên.

Khi gã bịt mặt kia xoay người chiếc áo choàng đen hơi phồng lên để lộ cái áo bên trong gã đang mặc, ở phần ngực của chiếc áo ấy để lộ một hoa văn hình quân tượng trong bàn cờ vua.

.......................................

HCM, nhà của Minh Bảo.

Minh Bảo lúc này đang đứng ngồi không yên ở phòng của mình, hắn một mặt rất lo lắng cho Thục Vi, một mặt khác là không biết làm cách nào để đáp ứng yêu cầu của bọn chúng. Một triệu đô mình lấy ấy đã gửi hết đi để nhận lại cái huy hiệu này, bây giờ rút tiền ra tất nhiên là được thôi nhưng đâu có nhanh đến mức ngày mai là có ngay cho bọn chúng.

"Làm cách nào đây! Một triệu đô, nó quá lớn....khốn kiếp!"

Minh Bảo thực sự đau đầu hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng toàn là cách tào lao không thể áp dụng. Bọn chúng đều là lũ dị nhân cấp cao chắc cũng không dễ gì để hắn xỏ mũi.

"Phải làm thế nào? Phải làm thế nào?"- Minh Bảo cứ như một người tự kỷ bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, vò đầu bức tai suy nghĩ.

"Ring ring"- tiếng chuông điện thoại lúc này bất ngờ vang lên, Minh Bảo nghĩ rằng là do bọn người dị nhân kia gọi nên vội vã bắt máy, nào ngờ giọng nói bên kia không phải bọn chúng mà là của Thiên Kim:

- Xin lỗi vì bây giờ mới gọi cho cậu!

- Là cô à, không có gì đâu?

- Giọng nói cậu có phần lạ, hình như cậu không muốn gặp tôi?

- Làm gì có, chỉ là đang lo vài việc cá nhân nên mới vậy thôi. Chuyện bên nhà thế nào rồi? Ổn chứ?

- Mọi chuyển ổn rồi, cha tôi nói rằng chuyện đó của tôi sẽ do tôi quyết định. Về phía bên chủ tịch Kim ông ấy sẽ nói chuyện sau. À mà cha tôi có hỏi tôi về cái huy hiệu anh đem ra lúc sáng, làm sao anh có được nó vậy?

- Mọi chuyện dài dòng lắm, nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho cô. Mà giờ cô về nhà chưa?

- Vẫn chưa! Tối nay tôi sẽ ở lại nhà cha mẹ để ăn tối, có chuyện gì sao?

- À không, buộc miệng hỏi vậy thôi.

- Ừm, ngày mai cậu cứ ở nhà đi, chuyện cha tôi nói sa thải cậu ông ấy vẫn chưa rút lại lời nói đó, tôi đang xin ông ấy. Vậy nhé, có gì gặp lại!

Minh Bảo cúp máy, lúc nãy hắn vốn có ý định mượn đỡ Nhã Kim ít tiền nhưng nghĩ lại cô ấy chắc không thể nào đáp ứng cho hắn số tiền lớn như vậy trong 1 đêm. Nghĩ lại bọn dị nhân này thật làm khó hắn quá đi, chắc chúng nghĩ bản thân mình vẫn còn dấu số tiền đó ở đâu rồi chỉ cần đem đến là được hay sao vậy?

Minh Bảo nằm thẳng lên giường nhìn vào chồng sách đặt ở trên giá sách hắn nhìn vào đó rất lâu mắt cứ thế không hề nhắm lại. Cứ thế tầm hơn 3 phút trôi qua Minh Bảo vẫn bất động, rồi đột ngột bật dậy mở chiếc máy tính đặt trên bàn, lấy ra rất nhiều màu vẽ ở trong tủ đặt toàn bộ lên bàn.

Minh Bảo rút điện thoại ra gọi điện cho thằng Quý:

- Quý, mày triệu tập toàn bộ anh em, gom đủ cho tao 10 tờ 100 đô, coi như tao mượn bọn bây 2-3 ngày nữa tao sẽ trả lại toàn bộ hên xui sẽ có phần chia thêm cho bọn bây.

- Đại ca! Anh có vụ làm ăn gì à? Cho bọn em làm chung kiếm chút chút với.

- Không phải làm ăn gì đâu, đừng có hỏi nhiều, mấy đứa bây chung tiền lại đổi ngoại tệ đủ 10 tờ 100 đô cho tao là được rồi. Không hơn không thiếu nhé. Tao sẽ nhắn tin địa chỉ nhà của tao, mai mày cầm đến cho tao. Bye.

Kế đó Minh Bảo gọi điện qua một người quen khác làm việc trong một tiệm sửa chữa xe máy, khi còn học đại học hắn thường xuyên giới thiệu mấy thằng bạn đến nơi này để sửa xe cho nên ông chủ rất thân với hắn :

- Chú Long à, ở chỗ chú có bình điện xe máy nào cũ vứt đi không? Hoặc không dùng đến đều được cả. Con muốn mượn chúng một chút, ngày mai được chứ?

Sau 2 cuộc gọi điện thoại Minh Bảo bắt đầu bắt tay vào làm những thứ mà hắn đã chuẩn bị trên bàn, rất nhiều giấy trắng được lấy ra, hắn bắt đầu hì hục cắt toàn bộ theo kích cỡ đúng bằng một tờ tiền đô la.

................................

Sáng hôm sau Minh Bảo rời nhà từ rất sớm, hắn đi thẳng đến chợ tiến đến một cửa hiệu chuyên bán đồ vàng mã, hắn không mua bất cứ thứ gì khác ngoài việc mua rất rất nhiều tiền đôla âm phủ.

"Reng reng"- Điện thoại của Minh Bảo vang lên.

- Đại ca, em có tiền rồi đây, đại ca có nhà không em qua.

- Được mày qua đi, tao về liền.

Minh Bảo sách theo cái bao đen chứa đầy tiền đôla âm phủ chạy thẳng về nhà.

Khi về đến nơi thằng Quý đã đứng trước cửa nhà hắn với ánh mắt chớp động liên tục, khi thấy Minh Bảo về tới thằng Quý như thằng mắc bệnh đao chỉ về căn nhà to lớn đầy sang trọng mà nói:

- Đại...đại ca....nhà của đại ca đây sao? Đại ca dụ em đến đây thôi đúng không? Đây đâu phải nhà của đại ca.

Minh Bảo giờ chẳng còn chút tâm trạng nào để nói với thằng này, hắn chỉ vào nhà và nói:

- Mày vào đi, nhà tao đấy, bốc thăm trúng thưởng mà có được.

"WTF!"- Thằng Quý ngớ người, trên đời này mấy cái chuyện bốc thưởng trúng nhà xịn cũng có thật sao trời?

Vào bên trong nhà thằng Quý hoàn toàn choáng ngợp với nội thất bên trong, có lẽ nó và thế hệ sau tu thêm vài đời cũng chưa chắc có được 1 căn nhà như thế này. Minh Bảo thì đâu thèm để ý đến sự ngơ ngác ấy, hắn hỏi:

- Tiền đâu rồi?

Thằng Quý lấy lại tinh thần móc từ trong túi ra đúng 10 tờ 100 đô, hắn nói:

- Đây đại ca, bọn em phải vét sạch tiền tiết kiệm mới đủ để đổi đấy. Mà đại ca sao lại cần tiền vậy? Không phải đại ca....

- Mày nghĩ tao sống ở nhà to thế này là giàu à? Mơ đi, tao nói rồi, bốc thăm trúng thưởng thôi. Được rồi, mày có thể về rồi, yên tâm đi vài ngày nửa tao sẽ trả lại tiền cho bọn bây hên xui còn có tiền tặng thêm.

Thằng Quý không dám hỏi thêm câu nào lập tức quay về, khi ra đến đường cũng không ít lần quay lại nhìn căn nhà một cách thèm nhỏ dãi.

Minh Bảo cầm 10 tờ 100 đô đi cùng với cái bao toàn tờ tiền đôla âm phủ lên trên phòng của mình, ở đó rất nhiều tờ giấy trắng được Minh Bảo cắt thành hình dáng đúng chuẩn của 1 tờ tiền đô từ tối hôm qua đến giờ, trong số đó có khá nhiều tờ được hắn sử dụng cách in bằng máy để có các hoa văn rồi dùng bút màu tô lên trên....

" Giờ chỉ còn thiếu mấy bình ac-quy nữa là đủ...."

.................................

Giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người qua lại trên đường. Minh Bảo cất chiếc xe đạp của mình ở một góc hẻm vắng vẻ gần nhà kho mà bọn dị nhân đã nói trong điện thoại rồi sách theo chiếc balo to lớn trên lưng lặng lẽ đi vào.

Nhà kho này cũng chính là cái nhà kho mà hắn có được số tiền 1 triệu đô, bọn chúng chọn nơi này chắc cũng vì nó là nơi xảy ra vụ việc. Ngay khi vừa bước vào bên trong Minh Bảo đã nhìn thấy ở trung tâm căn nhà kho to lớn là 5 bóng người, ba trong số đó hắn biết, hai người còn lại thì không nhưng coi bộ cũng đoán được kẻ gọi điện thoại cho hắn cũng chính là người nam duy nhất hắn không biết mặt, người phụ nữ kia nhìn cũng xinh xinh nhưng có lẽ bị nhiễm bởi sự căm tức từ những tên bên cạnh nên hắn cũng không có mấy hứng thú.

Ánh mắt hắn sau khi nhìn qua 5 kẻ thì cuối cùng dừng lại trên người Thục Vi, hiện tại cô đang bị trói chặt cả chân và tay, mắt, miệng và tai đều bị bịt lại. Giọng hắn trở nên gay gắt nói:

- Các ngươi không làm hại gì cô ấy chứ?

Michel đáp:

- Về việc đó ngươi có thể yên tâm, bọn ta không hề làm cô ấy bị thương tổn gì, ngươi đã đem tiền đến chưa?

"Bịch"- Minh Bảo đặt túi balo xuống mặt đất tiếp tục nói:

- Cho ta nói chuyện với cô ấy.

Michel nhìn sang Tina đang đứng cạnh Thục Vi gật đầu một cái, cô ta ngay lập tức tháo bịt miệng và bịt tai của Thục Vi ra. Minh Bảo vội vàng nói:

- Vi đừng lo, tôi sẽ cứu cô...hãy bình tĩnh đừng làm gì manh động cả...

- Bảo...là cậu sao? Bọn chúng là ai? Tại sao lại bọn chúng lại bắt....

Không để Thục Vi được nói tiếp, Tina đã bịt miệng cô ấy lại bằng một miếng băng keo, kế đó lỗ tai cũng bị bịt lại.

Michel bình thản đáp:

- Bọn ta không thể để bất cứ ai biết được thông tin về tổ chức nên mới phải làm như vậy. Ta đoán ngươi cũng là người thông minh việc này ngươi cũng không nói cho người khác biết chứ?

- Yên tâm, ta đến đây một mình thôi. Các người thả cô ấy ra còn số tiền này tất nhiên ta sẽ trả lại cho các người.

Vừa nói Minh Bảo vừa chỉ xuống balo bên dưới.

"Không không không"- Michel đột nhiên lắc đầu liên tục hắn nói:

- Như vậy không được, bọn ta ở đây đều biết rất rõ ngươi là người thông minh như thế nào, lỡ như thứ mà ngươi đem đến không phải là tiền thì bọn ta bị chơi một vố à? Không được.

"Ha...ha..."- Minh Bảo ôm trán cười lớn đáp:

- Các người có 5 trong khi ta chỉ có 1, vậy mà vẫn sợ ta lừa à, trong khi cô ấy lại ở trong tay các người. Ta nói lại 1 lần nữa ta và các người vừa đưa tiền vừa đưa người....

- Một là ngươi làm theo những gì chúng ta nói, hai là ngươi nhận xác của cô ấy. Ta nghĩ ngươi đã dám đánh đổi cả 1 triệu đô để cứu cô ấy chắc không tiếc việc đưa ra trước hay sau đâu nhỉ?

Tina rút từ trong người ra một con sao găm để về hướng của Thục Vi mà nói, hành động này của cô ta khiến Minh Bảo vả cả mồ hôi lo sợ, chẳng may bọn điên này làm điều gì đó ngu ngốc thì Thục Vi sẽ nguy hiểm mất.

- Được rồi, ta thua các các người rồi, tiền đây....cầm lấy...

Nói xong Minh Bảo đá balo chứa tiền về đúng ngay vị trí nằm giữa so với khoảng cách của 2 bên, Michel ra hiểu để Lightning tiến đến kiểm tra.

Balo vừa mở ra, đôla 100 đô được xếp rất ngay ngắn thành 10 chồng, Lightning cầm lấy 1 chồng lên định đếm thì Minh Bảo cười ha hả đáp:

- Ngươi định đếm từng chồng sao? Tính đếm đến sáng mai à?

Lightning không đám hắn khẽ cười, rồi dùng tốc độ của mình để đếm tiền, năm chồng phía trên hắn đếm rất nhanh, nhưng ngay khi tay hắn chạm vào chống tiến thứ 5 ở bên dưới thì như có một dòng điện tê liệt khiến hắn hét lên giật bắn người. Bốn người còn lại cũng bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình.

Một giây, chính xác là trong một tích tắc toàn bộ tâm trí cả bốn người kia đều tập trung về phía Lightning, Minh Bảo sử dụng tốc độ nhanh nhất mà bàn thân từng sử dụng thoắt cái xuất hiện bên cạnh Thục Vi, chân vung lên đá vào khoảng không trước mặt Tina đủ để tạo ra một lực làm cô ta văng đi.

"Bùm"- Ngay khi Minh Bảo định tiến gần đến Thục Vi hơn thì một vòng sáng chói lóa bao quanh vị trí của cô ngồi xuất hiện chấn bay hắn xa tận 5 mét, đầu óc choáng váng.

"Cái cờ hó gì vậy?"- Minh Bảo tức giận mắng chửi.

Michel nhìn sang Minh Bảo tức giận khinh thường đáp:

- Đừng nghĩ bọn tao ngu. Bọn tao điều tra rất kĩ về mày, nên đã chuẩn bị sẵn một vòng kết giới để giữ cô ta khỏi những người từ bên ngoài. Mày nghĩ mày đủ thông minh để qua mặt bọn tao à? Mày mơ đi!

- Michel, toàn bộ là tiền giả, chỉ là giấy mà thôi. Là hắn cố tình làm vậy đấy, hắn bôi dung dịch H2SO4 loãng nhiễm điện từ vào tất cả số tiền dấu bên dưới, khi kết hợp với tốc độ của tôi nó sẽ gây ra nhiễu điện từ.

Lightning đổ toàn bộ tiền trong túi balo ra thì mới phát hiện tiền mà Minh Bảo dấu phía dưới đáy đều là giấy trắng, mặt trên của mỗi chồng được đặt 1 tờ 100 đô để qua mắt.

"Khốn kiếp! Mày tới số rồi con à"- Poxer với cơ thể to lớn bẻ từng khớp xương tay mà đe dọa.

Minh Bảo cười ha hả thản nhiên đứng dậy nói:

- Các người cũng thông minh thật, mới đó đã đoán được mánh khóe của ta rồi. Không sai, là ta cố ý đấy, ta cứ nghĩ chỉ cần các ngươi phân tâm 1 thoáng thôi ta sẽ cứu được cô ấy nhưng coi bộ các ngươi cẩn thận hơn ta, cẩn thận đến mức khiến ta vô cùng an tâm là đằng khác.

Tina bị đá bay được Magi đỡ đứng dậy, nhìn Minh Bảo với ánh mắt đầy căm hận, cô quát lớn:

- Ngươi nói vậy là ý gì?

Minh Bảo thoắt cái lại xuất hiện bên cạnh Thục Vi, tất nhiên là không chạm vào cái vòng sáng đang bao vây cô ấy rồi! Hắn cười nói:

- Nếu ta đoán không nhầm, cái vòng kết giới này chỉ có thể được tạo nên bởi một pháp sư. Trong số 5 người các ngươi thì ta biết duy nhất 1 tên là pháp sư. Hay nói cách khác ngoài hắn ra thì không ai có thể vượt qua cái vòng sáng này và nếu như ta hạ hắn thì trong số các người cũng chẳng có ai có thể chạm vào cô ấy trước khi hạ gục được ta. Ta nói đúng chứ?

Bốn chữ "ta nói đúng chứ" của Minh Bảo vừa nói ra mang đầy sát khí khiến cả 5 người phút chốc trở nên đề phòng.

"Áp lực này thật khủng khiếp! Có thật hắn không phải là dị nhân không?"- Michel lần đầu tiên đối mặt trực diện với Minh Bảo không khỏi bị cái cảm giác đáng sợ mà Minh Bảo tạo ra làm cho tinh thần rối loạn.

Chẳng thèm nói gì thêm, mục tiêu của Minh Bảo đã quá rõ ràng hắn trực tiếp lao thẳng về phía Magi mà tấn công, tốc độ cực nhanh cộng thêm sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng thông thường cứ thế một cú đâm xé gió lao đến với tốc độ chẳng thể nào nhìn bằng mắt thường được.

"Bủm bùm bum bum"- Cú đấm của Minh Bảo còn chưa kịp chạm vào người của Magi đã bị một cái gì đó chắn ngay trước mặt hắn chặn lại, đáng kinh ngạc hơn đó là cái thứ mà Minh Bảo đấm trúng ấy như cao su co giãn đàn hồi, không thể xuyên thủng.

"Cái gì vậy? Tơ nhện? Không thể nào?"- Minh Bảo kinh hãi phát hiện trước mặt của Magi và quanh cơ thể của hắn lúc này được bao bọc bởi một lá chắn tơ nhện vô cùng đặc biệt, nếu không phải có ánh trăng xuyên qua mấy lỗ thủng trên mái nhà chắc khó lòng mà nhận ra được.

"Vụt vụt"- Magi ném về phía Minh Bảo hai lá bùa nổ, khiến hắn phải lùi lại về phía sau. Tina đứng bên cạnh cười nhếch môi:

- Cảm ơn ngươi đã nói là sẽ tấn công vào cậu ấy nên ta đã chuẩn bị một lá chắn đặc biệt để bảo vệ cậu ta. Đừng nói là ngươi đến đòn tấn công mạnh nhất của vài vị trong hội đồng cũng bó tay trước loại tơ nhện lấy từ nhện chúa Tridon này.

"Nhện chúa Tridon, éo từng nghe qua"- Minh Bảo tự nhận mình kiến thức sâu rộng nhưng với cái tên này cũng hoàn toàn xa lạ.

"Chết đi!"- Poxer chẳng biết từ lúc nào đã lao tới, cánh tay to lớn đấm xuống, uy lực cực mạnh khiến không khí bị bóp nát.

"Rầm"- Minh Bảo vẫn như trước một tay đỡ được đòn tấn công của hắn ta, hắn đang định chế giễu thì đúng lúc này Lightning đã xuất hiện, hắn sử dụng tốc độ cực cao của mình tạo ra ma sát trong không khí thành những tia điện, hắn vung tay bắn những tia điện ấy vào người của Minh Bảo.

"Bụp bụp bụp"- 4 tia thì hết 3 tia trúng ngay ngực của hắn khiến chiếc áo đang mặc trên người hoàn toàn cháy trụi.

"Có ra tay mạnh quá không? Hắn chết thì lấy ai khai ra số tiền ấy?"- Poxer lo lắng nói.

- Yên tâm! Tao éo chết được đâu.

Minh Bảo đứng dậy xé đi tấm áo rách trên người bình thản cười đáp, cả đám 5 người kinh hãi nhìn vào nơi bị tia sét đánh trúng ở đó chẳng có lấy 1 vết thương nào.

- Bọn bây xác định rồi! Move your's Ass!

Hắn ngoáy ngoáy ngón tay khiêu khích tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro