Chương 35: BRERAMAC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án giết người hàng loạt kéo dài từ 10 năm trước cho đến nay làm chấn động toàn bộ các kênh thông tin và người dân đã được giải quyết nhưng dư âm của nó vẫn còn động lại trong tâm trí của rất nhiều người. Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ trong một thời gian ngắn trở lại đây tại cái thành phố lớn này đã xuất hiện một loạt các vụ trọng án làm chấn động toàn bộ dư luận như vậy, đồng thời cũng nhờ những vụ án này mà hình ảnh của lực lượng cảnh sát hình sự được gia tăng rất nhiều.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau vụ án giết người hàng loạt ấy, mọi thông tin về hung thủ cũng đại khái được hoàn thiện. Hung thủ là một người phụ nữ tên là Trương Minh Tuyết, cô ta từ nhỏ không cha không mẹ, giống với người dì, dì của cô ta thường xuyên đánh đập cô ta mỗi khi bà ấy có chuyện không vui. Về các thức giết người của hung thủ thì theo điều tra đó là do trong một lần hung thủ đem về một con chó con và muốn nuôi nó nhưng người dì đã bí mật giết chết con chó đó bằng với cách thức đúng như cách thức mà hung thủ đang áp dụng với các nạn nhân hiện tại. Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy cũng chính là người dì năm xưa đã nuôi hung thủ.

Lại một vụ án nữa khép lại và cuộc sống của mọi người trở lại bình thường, Minh Bảo sau vụ dám "chọi" lại lão chủ tịch tập đoàn NEXT nay đã bị đá đít khỏi nơi làm việc. Thiên Kim nhiều lần ngỏ ý hắn về làm cho một công ty người quen của cô nhưng hắn đã từ chối, dù sao nhận quá nhiều sự giúp đỡ của người khác không phải là thói quen của hắn.

Hôm nay Minh Bảo có một cuộc hẹn với Thục Vi, cả hai hiện tại đang vai kề vai dạo bước bên trong một trung tâm thương mại ở Quận 1. Thục Vi nhờ chiến công phá được những vụ án gần đây cho nên rất được cấp trên trọng dụng, hầu như yêu cầu nào của cô hiện tại đều được các cấp trên mắt nhắm mắt mở đồng ý. Kể cả việc cho Minh Bảo vốn không có chút bằng cấp nào về ngành công an cũng được trở thành một điều tra viên của lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên mọi chuyện tốt đẹp là thế nhưng sự đồng ý hay không lại nằm ở chỗ Minh Bảo, ai cũng rõ hắn có ác cảm thế nào với ngành cảnh sát từ sau vụ án cha mẹ hắn, mặc dù ra tay giúp đỡ đội hình sự của Thục Vi phá án nhưng hắn một mực vẫn không thể tha thứ cho bọn họ.

Túm cái váy lại là hiện tại Minh Bảo trở về dân vô công rỗi nghề nhưng là thuộc dạng đại gia với cái số tiền 1 triệu đô đang nằm trong tay.

Thục Vi thực ra cũng không thích mua sắm gì cô chỉ muốn tận dụng cơ hội nghỉ ngơi hiếm có này để được ở bên cạnh Minh Bảo nhiều hơn dù sao từ vụ cô bị bắt cóc ấy cô đã có nhiều cảm giác kì lạ hơn về Minh Bảo. Giác quan của phụ nữ thường rất chính xác, cô cảm nhận được Minh Bảo đang giấu mình một bí mật nào đó.

"Chúng ta vào đó ngồi ăn chút gì đi"- Thục Vi chỉ vào một nhà hàng Nhật bên trước mặt mà nói.

Minh Bảo tất nhiên là chỉ như đi theo làm vệ sĩ thôi chứ có quyền gì đâu, còn nếu ai bảo vào đó hắn để Thục Vi trả tiền hết là sai nhé! Sau cái vụ đập với 5 cái tên kia hắn cũng rất nhanh móc túi của một tên trong số đó kiếm chút ít tiền xem như tiền bọn chúng bồi thường để hắn tốn thời gian với chúng.

Khi cả hai ngồi vào bàn, Minh Bảo đột nhiên cảm nhận được một cơn đau không mong muốn ở bụng, hắn mỉm cười bảo muốn đi vệ sinh một chút nên chuyện gọi món hắn để toàn quyền lại cho cô, bản thân đi nhanh về nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Hắn nhanh chóng khóa cửa một phòng bên trong nhà vệ sinh bắt đầu giải quyết nỗi buồn to lớn. Trong lúc đang giải quyết Minh Bảo nghe có tiếng bước chân bước vào bên trong nhà vệ sinh, người này tiến đến chỗ vòi nước rửa tay hay gì đó tầm 30 giây sau thì một người khác lại đến, người này cũng mở vòi nước ra. Một cuộc hội thoại đầy nghi vấn mà Minh Bảo may mắn nghe được:

- Thế nào rồi? Dự án đến đâu?

- Gần hoàn thiện rồi, BRERAMAC của chúng ta chắc chắn thành công.

- BRERAMAC là công sức của chúng ta trong một thời gian dài cho nên không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.

- Yên tâm.

Nói xong câu này cả hai đồng thời tắt vòi nước rồi từng người lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh. Minh Bảo ngồi giải quyết bên trong tất nhiên cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào để họ phát hiện. Nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu nỗi rốt cuộc hai người kia đang nói đến cái gì? "Dự án"- Không lẽ là đầu tư làm ăn à? Nhưng sao lại lấy cái tên BRERAMAC kì lạ quá vậy?

Minh Bảo cũng nhanh chóng giải quyết xong công việc rồi quay lại chỗ nhà hàng tuy nhiên lần này có rất nhiều người tập trung chật kín cả cái nhà hàng ấy, cảm thấy có điều không hay Minh Bảo lập tức lao thật nhanh đến đó, bên trong là một mớ hỗn loạn, một người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất sắc mặt tái nhợt bên cạnh là Thục Vi đang xem xét hiện trường.

"Một vụ án mạng sao?"- Minh Bảo kinh hãi vô cùng hắn bắt đầu cảm thấy mình bị ai đó ám thì phải, cứ đi riêng với Thục Vi là lại có một vụ án mạng ập xuống mặt.

Minh Bảo cố gắng chen vào đám đông đi đến bên cạnh nạn nhân, vừa nhìn thấy hắn Thục Vi thở ra một hơi nhẹ nhóm nói:

- Cậu đây rồi, cậu xem xem rốt cuộc nạn nhân chết là vì lý do gì? Gương mặt có triệu chứng của việc thiếu khí oxy nhưng khi kiểm tra sơ qua thì lại không thấy có triệu chứng gì liên quan như tác dụng của chất độc.

Minh Bảo cũng thấy Thục Vi nói có lý, hắn hỏi:

- Nạn nhân đi cùng ai?

Thục Vi chỉ về người con trai với gương mặt tái mét, đôi mắt kính tròn trông rất điển hình của dân học thức, Minh Bảo cũng thầm gato trong bụng thông thường mấy đứa thế này rất khó có bồ thế mà tên này lại có trong khi bản thân mình thì...

Hắn đi đến cạnh người thanh niên đó hỏi:

- Cậu và cô gái này có quan hệ gì?

Người thanh niên ấp úng đáp:

- Cô ấy là bạn gái, là bạn gái....tôi...không phải tôi đâu...tôi không làm gì hại cô ấy cả...

"Tôi chưa nói gì về việc đó cả, cậu tại sao lại sợ như vậy?"- Minh Bảo lườm mắt nhìn hắn, con mắt bây giờ không phải là mắt diều hâu điều tra tâm lý nữa mà là điều tra lí do vì sao tên này lại có được bồ còn mình thì vẫn ế.

Thục Vi đi đến cạnh hắn nói:

- Cảnh sát đang trên đường tới tầm 5 phút nữa thôi.

Thục Vi vừa nói xong thì từ bên ngoài khoảng 5 người bảo vệ trung tâm thương mại chạy vào, tất nhiên đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người chết nên cũng không tránh khỏi sự sợ hãi, Thục Vi đưa phù hiệu của mình lên chứng minh thân phận trước năm người bọn họ, rồi cô nói:

- Chúng tôi cần mọi người sơ tán những người không có liên quan khỏi nhà hàng, tạm thời phỏng tỏa khu vực này để tiện việc điều tra.

- Được được, chúng tôi làm ngay.

Xong hết tất cả Thục Vi quay lại hỏi Minh Bảo:

- Cậu có nhận định gì không?

Minh Bảo thở dài lắc đầu đáp:

- Chưa biết được gì nhiều ngoài việc đối tượng khả nghi nhất chính là người bạn trai của cô gái này. Hai người họ đến quán này ăn sau khi đi dạo trong trung tâm rõ ràng nhìn qua triệu chứng trên mặt có thể thấy được nạn nhân bị nghẹt khí mà chết nhưng lại không tìm ra nguyên nhân nào. Chắc phải đợi đội pháp y tới kiểm tra thử thôi.

- Không! Không! Tôi không phải là người làm chuyện này đâu, làm ơn tin tôi đi, tôi vô tội mà...

Người thanh niên run sợ khi nghe được đoạn nói chuyện giữa Minh Bảo và Thục Vi, anh ta nói với giọng điệu tha thiết và đầy chân thật.

Minh Bảo đi đến choàng tay lên vai cả anh ta mà cười nói:

- Anh bạn biết không, từ bây giờ đến lúc cảnh sát tới để tìm hiểu nguyên nhân thì tôi thấy mấy cái hành động này của anh bạn đầy khả nghi đấy? Nếu như không phải anh bạn làm thì đâu cần thiết phải tỏ ra sợ hãi đến như vậy? Hay là anh bạn đang giấu chúng tôi gì đó? Hoặc có thể là lo sợ vì chuyện này mà chúng tôi sẽ điều tra anh bạn và vô tình tìm được một bí mật động trời nào đó của anh bạn? Hửm.

Không biết có phải vô tình hay cố tình mà những lời Minh Bảo nói ra khiến người thanh niên kia run rẩy giật mình, cúi đầu không nói thêm bất cứ thứ gì. Điều này thì còn ý nghĩa gì nữa đây, một chuyên gia tâm lý như Minh Bảo nhìn cái là biết ngay những gì mình vừa đề cập chắc chắn có 1 cái dính đến người thanh niên này rồi.

Tầm 5 phút sau đội cảnh sát hình sự đã đến nơi, đội pháp y cũng nhanh chóng vào vị trí để tìm hiểu nguyên nhân chết của nạn nhân.

Minh Bảo để anh chàng bạn trai của nạn nhân lại cho nhân viên hình sự điều tra, còn hắn thì đi đến bên cạnh bàn ăn của nạn nhân, ở đó có tương đối nhiều loại đồ ăn quái ở chỗ là nhiều món trong này giá tiền tương đối cao, nhìn cái dáng thư sinh kia hắn không nghĩ rằng người thanh niên lại có nhiều tiền đến vậy, còn về người phụ nữ ư? Ăn mặc bình thường, không có khí chất chắc chắn cũng không phải người trong gia đình khá giả, vậy mà đến trung tâm thương mại vào một nhà hàng tương đối sang trọng và gọi ra những món ăn đắt tiền, thật là mờ ám.

Minh Bảo đột nhiên cầm lên một đĩa mỳ ý ngửi thử, mùi thơm của nó khiến hắn cũng bắt đầu thấy đói nhưng hơn hết hắn đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân, cái vấn đề này hắn đã từng được đọc trong báo cách đây tương đối lâu rồi.

- Vi!

Thục Vi nghe Minh Bảo gọi tên mình thì lập tức đi đến cạnh hắn, Minh Bảo nói:

- Cô gọi cho tôi đầu bếp chính đến đây, còn nữa điều tra xem nạn nhân có bị bệnh nan y hay bệnh nào về đường hô hấp hay không?

- Được thôi, nhưng cậu nghĩ là cô ấy do phát bệnh mà dẫn đến tử vong sao?

- Không, tôi nghĩ cô ấy bị ngộ sát.

- Ngộ sát? Là sao? Tôi không hiểu.

- Cứ làm theo lời tôi, điều tra xem bệnh án của nạn nhân đi.

Thục Vi nghe lời quay người đi đến chỗ của những nhân viên đội pháp y, tầm mấy phút sau bếp trưởng của nhà hàng được tin liền đến gặp Minh Bảo, khi vị bếp trưởng này vừa gặp hắn ngoài việc nhận ra người trước mặt còn trẻ ra thì ông ta không thể nhìn ra thêm được gì, đôi mắt diều hâu khiến người khác ớn lạnh, nụ cười có phần bí hiểm của hắn hiện trên môi, hắn nói:

- Ông là bếp trưởng ở nhà hàng này?

- Phải, là tôi.

- Các món ăn trên bàn này là ông chế biến?

- Không phải hoàn toàn, có bếp phó và những người phụ bếp cùng làm.

- Vậy khi ông làm những món này ông có nhận được yêu cầu đặc biệt nào kiểu như đừng thêm gia vị này gia vị kia hay không?

- Có có, món mỳ ý này vốn dĩ không làm theo công thức thông thường, bởi theo yêu cầu của khách hàng là không được sử dụng những thứ liên quan đến đậu phộng cho nên chính tay tôi đã đổi công thức.

- Không thêm đậu phộng sao? Vậy còn đĩa mỳ còn lại kia?

- Cũng như vậy, không có đậu phộng.

"Không có luôn sao?"- Minh Bảo tỏ ra ngạc nhiên, bây giờ hắn giống như đi vào thế bí, cả hai đĩa mỳ đều không đậu phộng vậy thì nguyên nhân gì khiến cho cô gái chết.

Vị bếp trưởng nói tiếp:

- Tất cả các món được gọi khách hàng đều yêu cầu không được thêm bất cứ cái gì liên quan đến đậu phộng cho nên chúng tôi cũng nghe theo không cho bất cứ cái gì liên quan đến đậu phộng vào món ăn.

- Được rồi! Ông có thể rời đi, tôi cần suy nghĩ một lát.

" Nếu đúng theo những gì mình suy đoán nạn nhân chết là do bị dị ứng với đậu phộng nhưng quái ở chỗ trên bàn thức ăn của hai người họ lại không có bất cứ cái gì liên quan đến đậu phộng cả. Vậy thì cô gái ấy chạm đến đậu phộng bằng cách nào nhỉ?"

Minh Bảo vừa suy nghĩ vừa nhìn về gã thanh niên, hắn vẫn như cũ bộ dáng ấp úng sợ hãi như đang muốn che dấu điều gì đó. Minh Bảo đột nhiên mỉm cười đi đến cạnh hắn ta, tay nhanh như chớp thọt thẳng vào túi quần của gã rút ra một chiếc khăn mùi xoa. Trên đó còn lưu lại son môi của phụ nữ có thể đấy là của nạn nhân, Minh quan sát ánh mắt và gương mặt của gã thanh niên khi nhìn thấy chiếc khăn mình rút ra từ túi của gã, gương mặt đơ như cây cơ của hắn càng khiến Minh Bảo khẳng định việc nào đó trong đầu.

Minh Bảo cười đáp:

- Xong rồi, vụ án này đã giải quyết xong, gọi Thục Vi đến đây đi.

Minh Bảo nhìn sang người công an đang thẩm vấn gã thanh niên mà nói.

Sau khi tất cả tập hợp, Minh Bảo mỉm cười nói:

-Vụ án này giải quyết xong rồi, nạn nhân không phải chết do bị giết hay gì cả, mà thực tế đây là một vụ ngộ sát. Nạn nhân chết do dị ứng với đậu phộng, khiến cho phổi không thể hô hấp dẫn đến tình trạng nghẹt khí. Tôi nói đúng chứ? "bạn trai của nạn nhân"

Minh Bảo nhìn sang người thanh niên, anh ta gật đầu lia lịa đáp:

- Cô ấy đúng là bị dị ứng với đậu phộng nên khi ăn chúng tôi không gọi bất kì món ăn này liên quan đến đậu phộng cả. Nhưng làm sao cô ấy có thể chết vì nguyên nhân đó được?

Minh Bảo bình thản chỉ đung đưa chiếc khăn mùi xoa trên nói:

- Trên này có dấu son môi của nạn nhân, nhìn sơ qua thì có thể đoán được dấu son môi còn rất mới, có thể sau khi dùng bữa xong anh đã đưa cho cô ấy dùng để lau miệng bởi trên bàn ăn của hai người tôi không thấy có khăn giấy lau miệng.

- Không lẽ trên chiếc khăn ấy có đậu phộng sao?

Minh Bảo nhìn sang Thục Vi vừa hỏi hắn gật đầu dáp:

- Anh ta! Bạn trai của nạn nhân trước khi đi đến cuộc hẹn đã ăn một cái gì đó liên quan đến đậu phộng và dùng chiếc khăn tay này để lau miệng, sau đó khi hai người ăn xong, vì bất cẩn anh ta đưa chiếc khăn tay cho nạn nhân sử dụng, những thứ xót lại của đậu phộng đã gián tiếp khiến căn bệnh dị ứng của nạn nhân bùng phát làm hệ thống hô hấp ngừng trệ.

Thục Vi vội hỏi tiếp:

- Nhưng như thế cũng đâu thể kết luận rằng anh ta vô tình đưa chiếc khăn cho cô gái này, biết đâu đó là một sự mưu sát đã có chủ ý từ đầu thì sao?

Minh Bảo cười gật đầu đáp:

- Điều này rất có lý tuy nhiên khi tôi rút lấy chiếc khăn mùi xoa này từ trong túi anh ta thì gương mặt anh ta rất bình thản như không hiểu chuyện gì. Thông thường nếu đây là kế hoạch từ đầu của anh thì khi bị phát hiện mánh khỏe anh ta sẽ tỏ ra hoảng sợ các kiểu nhưng đằng này thì ngược lại.

- Đúng vậy! Tôi, không có ý định làm chuyện gì xấu xa cả, làm ơn tin tôi đi.

Lúc này đội pháp y đưa tờ giấy báo cáo kết quả giám định cho Thục Vi, trên đó cũng ghi nguyên nhân chết là do dị ứng với đậu phộng, và trong bệnh án của nạn nhân cũng có ghi nạn nhân bị mắc chứng bệnh này từ nhỏ.

Thục Vi gật đầu thở dài nhẹ nhõm nói:

- Được rồi, xem như vụ này giải quyết xong, nhưng chúng tôi cũng cần phải đưa anh ta về để lấy thêm lời khai và điều tra thêm.

Minh Bảo tất nhiên không cản trở công việc của Thục Vi, chỉ tiếc là vì vụ án này mà cuộc hẹn của hai người phải tạm dừng sớm hơn dự kiến. Khi người thanh niên đi ngang qua Minh Bảo, hắn đột nhiên ghé sát tai anh ta và nói:

- Cậu là mũ xanh hay mũ đen? *

Sau đó nhét vào tay anh ta một mẩu giấy.

* Mũ xanh, mũ đen: Là biệt hiệu của dân Hacker.

Câu hỏi của Minh Bảo khiến anh ta run rẩy sợ hãi, đưa ánh mắt không dám tin nhìn về phía hắn, miệng hoàn toàn câm nín.

Minh Bảo nói bóng gió:

- Chúng ta sẽ gặp lại!

Khi cả hai xuống dưới đường, Minh Bảo tỏ ra tiếc nuối nói:

- Cô không thể không đi theo bọn họ về trụ sở được sao?

Thục Vi nhìn thấy hắn có vẻ buồn rầu nên cũng có nói mấy câu an ủi:

- Bởi vì vụ này do tôi phát hiện đầu tiên nên cần về báo cáo lại. Không sao đâu tôi sẽ về sớm mà.

"Về sớm thì ích gì? Cuối cùng vụ này cũng bể rồi"- Minh Bảo bất lực gật đầu tiễn Thục Vi cùng với những người cảnh sát khác áp giải người thanh niên kia về đồn.

Ngay khi Thục Vi vừa rời khỏi, Minh Bảo đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, thế giới bỗng chốc trở nên quay cuồng hỗn loạn, máu từ mũi chảy ra từng giọt từng giọt. Tất cả quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn 5s rồi kết thúc. Nhìn những giọt máu trên tay mình Minh Bảo thở dài một hơi như biết được nguyên của nó, chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm:

- Không còn nhiều thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro