Chương 40: Kinh hồn bạt vía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc về sự xuất hiện của Minh Bảo, chẳng ai kịp nhận ra Minh Bảo đến đây bằng cách nào và làm thế nào cứu Thục Vi ra khỏi móng vuốt đáng sợ của tên dị nhân quái vật kia nhưng có một điều họ chắc chắn biết được Minh Bảo không phải là người thường.

Minh Bảo đảo ánh mắt diều hâu của mình về phía đám người của hội đồng, giọng nói hắn trở nên lạnh lẽo:

- Có phải các người đã khiến cô ấy ra nông nỗi như thế này....các người....

Minh Bảo còn chưa kịp nói xong thì gã dị nhân quái vật sau khi tấn công hụt Thục Vi liền quay ngược trở lại lao đến phía Minh Bảo, lần này gã quái vật tỏ ra cực kì hung hăng có lẽ vì chuyện con mồi ngay trước miệng lại bị người khác cướp mất....

"Cẩn..."- Meteor đang định hô lên cảnh báo Minh Bảo nhưng tất cả chỉ là dư thừa....

"Bốp"

Một tiếng "bốp" vang lên chói cả tai, Minh Bảo chẳng thèm nhìn gã dị nhân ấy lao tới theo phương hướng hay cách thức như thế nào, chỉ cần biết khi cái mặt của hắn nằm trong bán kính của một cái vung tay thì 'bốp' bàn tay của hắn đã tát thẳng vào mặt gã dị nhân khiến hắn văng đi hơn 30 mét, cày nát đường bê tông gần đó, gương mặt cũng biến dạng đến mức đáng sợ.

"Khốn kiếp! Không thấy tao đang nói chuyện sao?"- Minh Bảo gằng giọng giận dữ, tiếp tục chất vấn đám người của hội đồng:

- Nói mau, có phải các người đã làm bị thương cô ấy.

Meteor và những người khác chứng kiến sức mạnh của Minh Bảo cũng phải rùng mình, chẳng ai lại muốn có một kẻ thù như vậy cả, Leona vội vàng giải thích:

- Đừng hiểu lầm, chúng tôi đang truy bắt tên dị nhân kia, hắn ta chính là kẻ làm bị thương cô gái, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi.

"Bảo vệ! Ủa....mà sao cô ta nói ngôn ngữ gì mình lần đầu tiên nghe nhưng lại hiểu được nhỉ?"- Minh Bảo cảm thấy kì lạ nhưng vấn đề này không quan trọng bằng việc Thục Vi đang bị thương, hắn đáp:

- Vậy tại sao cô ấy lại ở đây? Còn tên đó là kẻ như thế nào?

Meteor trả lời câu hỏi này của Minh Bảo:

- Chuyện kể ra rất dài dòng nhưng tóm gọn lại thì cô gái này và đội cảnh sát ở đây nghĩ rằng tên dị nhân kia là kẻ giết người nên tiến hành vây bắt hắn nhưng không hề hay biết hắn có sức mạnh không phải của người thường. Rất nhiều người của cô ấy bị giết chúng tôi chỉ đang cố bảo vệ những người còn sống sót và bắt tên quái vật kia lại mà thôi.

"Hừm"- Minh Bảo liếc ngang liếc dọc, đập vào mắt hắn là những xác chết mang đồng phục của đội đặc nhiệm và cả người thường, các vết thương đều giống như bị một loại vũ khí sắc bén gây ra...

"Rống"- Gã dị nhân quái vật kia cuối cùng cũng lấy lại giác quan sau cú đáng trời giáng của Minh Bảo, hắn gầm gào lên một tiếng làm kinh thiên động địa cả khu phố. Sự thật là rất nhiều người dân sinh sống gần đó đều nghe được tiếng động này nhưng không ai dám ra đường để xem, có lẽ vì đã được lực lượng chức năng làm việc tâm lý trước đó rồi.

- Anh bạn, chúng tôi không biết cậu là ai nhưng xin hãy cẩn thận, tên này rất đặc biệt, khả năng khôi phục của hắn gần như giúp hắn bất tử....

Minh Bảo bỏ ngoài tai những gì Meteor cảnh báo, hắn nhìn tên dị nhân quái vật ấy đang điên cuồng phóng tới như một quả tên lửa thì quát lớn:

- Bảo vệ cô ấy, nếu để cô ấy bị thương thêm một chút thì ta sẽ không tha cho các người...

Minh Bảo đặt Thục Vi xuống dưới đất rồi phóng người lao thẳng đến trực tiếp giáp là cà với tên dị nhân quái vật.

"Ầm"- Minh Bảo tốc độ khủng khiếp vừa xuất hiện đối diện với tên dị nhân quái vật chưa đầy 3 mét thoắt cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, nấm đấm vung lên tung xuống, như một quả tên lửa bắn thẳng vào người của gã dị nhân quái vật khiến cái cơ thể kinh tởm kia nổ tan thành trăm mảnh.

"Một đấm đã khiến con quái vật ấy nát như tương, gã này là ai vậy? Một người có sức mạnh như vậy ta thực sự chưa từng nghe qua!"- Meteor cũng kinh hãi trước sức mạnh của Minh Bảo.

Vẫn giống như trước đó dù cơ thể bị phá nát ra cả trăm mảnh thì hắn vẫn có thể phục hồi lại được, nhìn những cục thịt đang di động trên mặt đất để hội tụ về một chỗ Minh Bảo nheo mày quát lớn:

- Mấy người đang gặp khó khăn về thứ này chứ gì?

Meteor gật đầu đáp:

- Đúng vậy, hắn ta có khả năng khôi phục rất đáng sợ, sau mỗi lần như vậy sức mạnh của hắn càng được gia tăng....

Sau câu nói ngắn ngủi của Meteor cái cơ thể gớm ghiếc như quái vật của gã dị nhân kia đã khôi phục lại hoàn toàn, đôi mắt hắn đỏ ngầu căm giận nhìn thẳng vào Minh Bảo. Hắn phóng người lao lên tấn công, tốc độ gia tăng không ít, quỹ đạo bay cũng thay đổi hoàn toàn, một đường zic zac được vẽ lên giữa không trung.

"Bùm"- Chừng này đối với Minh Bảo vẫn chưa nhằm nhò gì, hắn né một cú đánh chí mạng của gã dị nhân sau đó vung chân đạp thẳng vào bụng của gã khiến gã văng sang một bên, phần bụng bị méo trông rất kinh tởm.

- Chúng ta không thể đứng nhìn được, mau vào giúp cậu ta.

Meteor ra lệnh, những người khác lập tức lao đến giúp nhưng đã bị Minh Bảo ngăn cản, hắn nói:

- Đây là chuyện giữa tôi và hắn ta, không ai được can thiệp.

Không thèm quan tâm đến đám người của hội đồng, hắn lại lao đến gã dị nhân liên hoàn đấm, liên hoàn đá tới tấp vào hắn ta. Cơ thể nát rồi lại lành, xương gãy rồi lại khôi phục cái cơ thể này không khác gì bất tử khiến Minh Bảo có chút bối rối. Vạn vật trên đời có sinh có diệt, tên dị nhân này cũng thế, hắn có được sức mạnh thế này thì cũng phải có cách khắc chế...đáng tiếc là chưa tìm ra được.

Ở một chỗ khác hai gã áo đen đang tiếp tục xem trận chiến, sau lần trao cho gã dị nhân kia thêm năng lượng để hắn mạnh hơn cứ nghĩ là đã đủ sức đập cho đám người hội đồng một trận ra trò nhưng sự xuất hiện của Minh Bảo khiến hai người họ không thể ngờ tới. Gã áo đen đã trao năng lượng cho gã dị nhân kia giọng nói có phần ngập ngừng:

- Tên này không phải một dị nhân, sức mạnh của hắn có thể tính ngang hàng với đám đứng đầu hội đồng nhưng không phải người của bọn chúng. Là bạn là thù chúng ta còn chưa biết, nếu là bạn thì sẽ là một người bạn giúp chúng ta thực hiện tham vọng còn nếu là thù thì....chắc chắn là mối họa cho chúng ta về sau...Điều tra hắn đi...ta cần về báo cáo lại cho cấp trên...

Gã áo đen còn lại vội hỏi:

- Ngài không ở lại xem hết trận đấu sao?

Gã áo đen kia lắc đầu đáp một cách hờ hững:

- Kết thúc rồi!

Minh Bảo lau đi mồ hôi trên trán, sau nhiều lần đập cái thứ bất tử kia cuối cùng hắn cũng có lời giải đáp:

- Thông thường những kẻ có khả năng khôi phục như thế này đúng là khó chơi thật nhưng không phải là không có cách tiêu diệt. Bất cứ một cá thể nào cũng đều có điểm yếu của nó, các người đánh với hắn ta lâu như vậy mà không nhận ra điểm yếu của hắn là gì sao?

"Hắn có điểm yếu sao?"- Đám người dưới quyền của Meteor tỏ ra kinh ngạc, liên tục hỏi nhau.

Meteor vội vàng hỏi:

- Ý của anh bạn là thế nào? Điểm yếu của hắn là gì?

Minh Bảo thở dài đáp:

- Các người có từng nghĩ làm thế nào những cục thịt này biết vị trí nào để mà hội tụ lại hay không?

"Ý của cậu là?"- Meteor hình như có chút sáng tỏ...

- Ờ, ý tôi là tên này có điểm yếu và điểm yếu sẽ lộ ra mỗi khi hắn bị đập nát như thế này.

Nói xong Minh Bảo lại vung tay, lần này hắn không trực tiếp đấm thẳng vào đống thịt đang hội tụ lại một chỗ mà là tạo ra kình lực để thổi bay đám thịt chưa hoàn thiện kia, sau khi đống thịt ấy bị thổi bay đi để lộ ra một viên ngọc màu đen, có lẽ vì viên ngọc này có màu trùng với màu của buổi đêm nên rất khó nhận ra....

"Vụt"- Minh Bảo nhanh như chớp lao đến cầm lấy viên ngọc bóp mạnh khiến nó vỡ tan. Theo đó đám thịt xung quanh bất chợt rung động dữ dội rồi tự khắc bốc hơi.

"Xong rồi!"- Minh Bảo phủi tay đáp một cách nhẹ nhàng.

"Vậy là xong rồi sao? Sao nhanh vậy?"- Leona và những người khác há họng kinh ngạc.

Meteor lắp bắp kinh ngạc hỏi:

- Cậu là ai?

"Một người qua đường"- Minh Bảo vừa nói xong đã xuất hiện nhanh như chớp trước mặt Leona cướp lấy Thục Vi trên tay cô, nhìn vào gương mặt trắng bệch ấy hắn càng thêm đau xót. Minh Bảo nói:

- Mọi chuyện ở đây đã xong, tôi phải đưa cô ấy tới bệnh viện.

"Khoan đã"- Meteor vội vàng ngăn cản:

- Chúng tôi không cảm nhận được cậu là một dị nhân nhưng với sức mạnh vượt người thường như vậy chúng tôi cũng có thể xem như một ngoại lệ. Nhưng cô gái này thì không thể, cô ấy là người bình thường, những chuyện xảy ra tối nay không thể để người thường biết được....

"Ý các người là sao?"- Minh Bảo bỗng nhiên có chút giận dữ gằng giọng đáp.

Meteor hoàn toàn bình tĩnh, ông ta đáp:

- Chúng tôi muốn xóa toàn bộ kí ức của cô ấy về những chuyện đêm nay. Những người chúng tôi cứu sống tối nay đều đã được xóa kí ức, tôi biết cô ấy rất quan trọng với cậu nhưng xin cậu đừng lo, việc này diễn ra rất nhanh và an toàn...

- Đủ rồi!

Minh Bảo quắt tay lắc đầu đáp:

- Không cần thiết, dù có an toàn hay không an toàn gì đi nữa không ai được phép động vào cô ấy. Chuyện tối nay tự tôi có cách giải quyết bằng không thì đừng trách...

"Hỗn lão"- Gã dị nhân sử dụng năng lực lửa tức giận lớn tiếng:

- Đừng nghĩ cậu giúp chúng tôi tiêu diệt tên dị nhân kia là có quyền lên mặt, ngài Meteor đây....

Meteor vội ngăn anh ta lại gật đầu đáp:

- Được rồi, nếu cậu có cách giải quyết thì cứ việc làm theo cách của cậu...À, tôi không quan tâm sức mạnh của cậu có từ đâu và như thế nào, nếu như cậu hướng đến công lý và muốn sử dụng sức mạnh vào việc tốt thì hãy gia nhập với chúng tôi... liên minh các dị nhân rất chào đón một người như cậu...

- Liên minh dị nhân? Có phải các người và đám tổ chức đánh thuê toàn dị nhân ấy có liên hệ? -Minh Bảo giật mình hỏi.

Meteor cũng có đôi chút kinh ngạc vì Minh Bảo biết về tổ chức này nhưng rồi ông cũng giấu nó đi và đáp:

- Không sai, tổ chức đánh thuê ấy bề ngoài là nhận hợp đồng làm việc nhưng thực tế là thay mặt chúng tôi quản lý những kẻ dị nhân ngoài phòng pháp luật. Tên hôm nay cũng là một ví dụ.

"Ha....Ha...Ha..."- Minh Bảo cười phá lên bế theo Thục Vi vừa xoay lưng rời đi vừa nói:

- Đáng tiếc là đám người đó đang truy lùng ta ráo riết đấy, e rằng gia nhập không dễ đâu...cứ về miêu tả tôi với đám người đó các người tự khắc sẽ hiểu.

Nhìn Minh Bảo ngày một đi xa dần cô cái tên Leona kia vội vàng nói:

- Còn những người bị thương tính sao đây?

- Cứ gọi cứu thương đến, chúng ta rời khỏi đây thôi.

...............................

Bệnh viện quân y XY

Thục Vi nằm trên giường bệnh bỗng chợt mở mắt cô ngồi bật dậy gương mặt có phần sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Mình đang ở đâu?"

"Cô tỉnh lại rồi à?"- Một y tá từ bên ngoài đi vào thấy Thục Vi đã tỉnh lại thì cười nói:

- Bác sĩ bảo cô chỉ bị chấn động mà thôi, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng cả.

Thục Vi vội hỏi:

- Sao tôi lại ở đây? Tôi ở đây bao lâu rồi?

" Một ngày một đêm rồi!"- Cô y tá vừa ghi chép vào tờ giấy bệnh ở cuối giường vừa đáp tiếp:

- Có một cậu thanh niên đã đưa cô đến đây, suốt thời gian cô bị bất tỉnh là cậu ấy đã chăm sóc cô đấy. Sau đó hơn 1 tiếng thì rất nhiều sĩ quan cảnh sát được các xe cứu thương lần lượt đưa đến, hình như không ai phải nguy hiểm đến tính mạng cả...

"Những đồng đội của tôi và những người khác đều ở cả đây sao? Vậy đây là..."- Thục Vi hơi kinh ngạc nói.

Cô ý tá gật đầu đáp:

- Đây là bệnh viện quân y. Những sĩ quan được đưa đến đây hầu như không bị nguy hiểm đến tính mạng, ban đầu chúng tôi cũng đã rất kinh ngạc khi thấy rất nhiều sĩ quan cảnh sát bị thương như vậy nhưng sang hôm sau báo chí đưa tin thì mới rõ. Mọi người đang truy bắt tên sát nhân giết người nổi tiếng thời gian gần đây, hắn bị dồn vào chân tường nên tự sát bằng boom tự chế trên người, các sĩ quan đều không lường trước được việc này nên mới bị thương nhiều như vậy.

"Boom ư? Đâu phải như vậy? Còn người thanh niên đã đưa tôi đến đây đâu? Anh ta đâu rồi?"- Thục Vi vội hỏi.

Cô y tá nhìn ra cửa đáp:

- Khi nãy tôi có thấy anh ta đi ra ngoài, chắc là đi mua cái gì đó rồi...

"Vi, em tỉnh lại rồi, thật là may quá!"- Lúc này Quang Vũ từ bên ngoài đi vào, cánh tay phải bó bột nhưng xem bộ cũng không nặng lắm, anh ta nhìn Vi cười nói tiếp:

- Anh vừa nghe tin em tỉnh lại nên chạy qua đây ngay, em không sao là tốt rồi.

- Thôi hai người nói chuyện tiếp đi!

Cô y tá nhanh chóng rời khỏi phòng, giờ đây căn phòng chỉ có mỗi Quang Vũ và Thục Vi. Cô thắc mắc hỏi:

- Anh là người đưa tôi đến đây?

Quang Vũ lắc đầu:

- Không phải anh, sau vụ nổ anh bị bất tỉnh và sau đó khi tỉnh lại là thấy ở đây rồi. Hỏi ra mới biết là có một số người dân đã thấy nhiều người bị thương nên đã gọi cấp cứu. Anh nghĩ anh và em đều được xe đưa đến đây.

"Vậy là không phải rồi!"- Thục Vi có kết luận trong đầu, cô nhìn cánh tay đang băng bột của Quang Vũ hỏi thăm:

- Cánh tay không sao chứ?

"Ờ"- Quang Vũ gật đầu đáp:

- Không sao cả! Bác sĩ nói tầm một tháng sau là mọi thứ bình phục. À! Anh đã gọi điện báo cho hai bác biết rồi, họ chắc cũng sắp đến rồi đấy!

"Cái gì?"- Thục Vi kinh ngạc thốt lên. Cô còn chưa kịp nói thêm được điều gì thì từ bên ngoài hai người một nam một nữ nhanh chóng bước vào, nam thì cao lớn vạm vỡ tầm ngoài bốn mươi, nữ thì xinh đẹp quý phái khoảng ba mươi, tất nhiên đấy chỉ là ước tính tuổi tác khi nhìn qua gương mặt họ thôi chứ không biết chính xác tuổi thật thế nào.

"Vi à, con gái cưng của mẹ, sao con lại ra nông nổi này...."-

Người phụ nữ lập tức chạy đến bên cạnh Thục Vi ôm chặt cô mà khóc lóc, người đàn ông kia thì hơi có chút lạnh lùng, thở dài nói:

- Bà đừng có như vậy nữa được không, nó đâu có chết đâu mà phải khóc lóc thảm thiết như vậy.

Sau khi chê trách bà vợ của mình người đàn ông kia nhìn sang Thục Vi nói:

- Không sao là tốt, nhưng tại sao lại ở trong cái phòng tồi tàn như thế này? Ta sẽ cho người sắp xếp chuyển con sang nghỉ ngơi tại một bệnh viện tốt hơn, ít nhất phải được chăm sóc trong điều kiện quốc tế...

"Cháu chào hai bác!"- Quang Vũ lễ phép cúi chào bố mẹ của Thục Vi.

Người đàn ông kia gật đầu đáp:

- Nếu không có thằng Vũ gọi điện chắc bọn ta cũng không biết con đang ở đây. Cái con bé này, đã nói từ đầu rồi đừng có theo cái nghề nguy hiểm này, nối nghiệp cha con giờ có phải sung sướng rồi không?

Thục Vi khuôn mặt lạnh nhạt đáp:

- Con không muốn!

- Có gì mà không muốn! Là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản châu Á. Người có quyền lực hàng đầu cái đất nước này, được thừa hưởng toàn bộ tài sản của bố mẹ thì có gì mà không muốn? Tại sao cứ nhất quyết phải đi theo cái công việc nguy hiểm đến tính mạng này.

"Thôi được rồi, nó vừa mới tỉnh lại mà thôi, ông đừng có nói về vấn đề đó nữa"- Mẹ của Thục Vi có lẽ là người quan tâm cô nhiều nhất, bà vuốt ve trán của cô mỉm cười nói:

- Con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ cho người làm thủ tục để con chuyển đến bệnh việc quốc tế Z.

Nói xong bà nhìn sang Quang Vũ cười nói:

- Vũ này cháu cũng bị thương, có cần không ta sẽ giúp cháu qua đó điều trị. Dù gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà cả mà, cháu không nên ngại.

Quang Vũ nghe vế sau của câu nói trong lòng sướng như điên, hắn tỏ ra vẻ khiêm tốn đáp:

- Dạ không cần đâu ạ, cánh tay này chỉ cần bó bột là được rồi....

Thục Vi nghe câu nói của mẹ mình thì tỏ ra không vừa ý, vội cãi lại:

- Mẹ vừa nói gì vậy? Người một nhà là sao?

"Là sao cái gì? Bố mẹ đều quyết định cả rồi"- Bố của Thục Vi đi đến cạnh Quang Vũ vỗ vai hắn và nói:

- Thằng Vũ sẽ làm con rễ nhà họ Nguyễn chúng ta, ta cũng đã nói chuyện với bố và ông nội nó rồi bọn ta định là cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Con không cần phải nói nhiều, bố mẹ đã quyết định thì cứ làm theo. Bà xã, chúng ta ra làm thủ tục chuyển nó đi thôi...

Nói xong hai người họ rời khỏi phòng, còn Quang Vũ lấy cớ tiễn chân nên cũng đi theo....Trong phòng Thục Vi sắc mặt cực kì khó coi, lý do cô ghét gặp hai người họ chắc ai cũng đã nhận ra rồi....

"Không lẽ mình suốt đời không thoát khỏi tình cảnh này sao?"- Thục Vi nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ đăm chiêu.

"Hố hố! Không ngờ, không ngờ, gia thế bà chị lại bá đạo như thế!"- Giọng nói Minh Bảo đột nhiên xuất hiện trong phòng khiến con tim của Thục Vi bất chợt rung động...Cô quay người lại thấy Minh Bảo đang đứng phía sau mình, vẫn là cái gương mặt đáng ghét, nụ cười xấu xa và ánh mắt như muốn nhìn xuyên tâm can của người đối diện, không hiểu sao cô bật khóc, lao đến ôm chằm lấy hắn mà không cần chút suy nghĩ gì....

"Bịch"- Mấy lốc sữa Minh Bảo mua về rơi bịch xuống đất, hắn cũng bất ngờ vô cùng trước giờ dù có trong tình cảnh nào Thục Vi cũng không tỏ vẻ kích động như thế....

"Vi....bà chị.....à không cô ổn chứ..."

"Nói đi...rốt cuộc cậu đã đi đâu? Tại sao cậu lại bỏ tôi lại một mình....tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro