Chương 46: Trả Thù-Xin Đểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu đô thị D.

Một căn biệt thự, duy nhất trong khu đô thị này, căn biệt thư có diện tích tương đối lớn, cửa sắt cao cả mét, camera được lắp hai bên cổng để kiểm soát mọi hoạt động ra vào.

Minh Bảo đứng bên đường nhìn vào căn biệt thự, theo hắn quan sát căn biệt thự này được thiết kế rất đặc biệt, bề ngoài nhìn không khác gì một căn biệt thự mà ta thường thấy tuy nhiên, việc sử dụng tường cao khiến người bên ngoài khó lòng biết được bên trong đó đang diễn ra điều gì.

Đột nhập ư? Nhìn sơ qua là thấy 4-5 cái camera rồi, bọn chúng đã đầu tư đến mức này không loại trừ khả năng còn đầu tư thêm cả máy cảm ứng nhiệt hoặc cảm ứng bằng laze cũng nên. Bản thân cũng không nắm rõ địa hình bên trong căn biệt thự nên việc đột nhập e rằng mang tính rủi ro rất cao.

Như vậy không lẽ không có cách nào vào bên trong đó sao? Không! Thực tế Minh Bảo đã nghĩ ra một cách vô cùng bá đạo. Theo hắn quan sát được, xung quanh căn biệt thự này có một số ngôi nhà, tuy nhiên các ngôi nhà này không sáng đèn hiển nhiên không có người ở, nếu đúng như suy luận của hắn thì những ngôi nhà xung quanh căn biệt thự này cũng thuộc quyền sở hữu của tổ chức, có như vậy mới tránh để người ngoài phát hiện điểm kì lạ bên trong. Như vậy cũng có nghĩa nếu như có động tĩnh gì ở căn biệt thự này thì cũng chẳng ai biết được.

Minh Bảo cười nhẹ một tiếng, ngang nhiên đi thẳng đến cổng chính biệt thự, một gã trong trang phục bảo vệ, gương mặt bặm trợn đi đến hỏi:

- Có chuyện gì không?

Minh Bảo mặt bình yên đáp:

- Có!

"Chuyện gì?"- Gã bảo vệ nheo mắt hỏi ngay.

- Muốn gây sự!

Vừa nói xong Minh Bảo đã cho gã bảo vệ ăn một đấm khiến gã ta ngã bịch trên mặt đất bất tỉnh. Một gã bảo vệ khác ở bên trong thấy được cảnh này lập tức thổi còi báo động. Chẳng mấy chốc cả căn biệt thự đầy ắp tiếng còi báo động.

Cánh cổng lớn vẫn khóa, cảnh cửa phụ thì mở nhưng Minh Bảo rất ngông, hắn không muốn đi cửa phụ mà đi cửa chính to cao kia. Hắn cười hì hì, vung chân đạp thẳng vào cửa cái rầm, cánh cửa sắt rung lắc dữ dội, nhiều mấu sắt đã 'bung'.

Đám vệ sĩ lúc này tên bên trong chạy ra sát khí bừng bừng, một gã trong số đó quát lớn:

- Thằng khốn nạn! Mày muốn chết hả? Có tin tao gọi công an đến tóm đầu mày không?

Minh Bảo cười ha hả đáp:

- Tao đếu tin đâu! Tao cá cả gia sản cũng đéo tin bọn mày dám gọi công an đến đây, khôn hồn thì gọi thằng đứng đầu ở đây ra gặp ông nội của hắn.

"Ầm"- Nói xong Minh Bảo lại một lần nữa tung chân đạp thẳng vào cánh cửa sắt, lúc này cánh cửa hoàn toàn biến dạng, điều này diễn ra khiến đám vệ sĩ trong lòng kinh hãi vô cùng, chúng đoán được Minh Bảo biết được bí mật của căn biệt thự cho nên mới nói những lời đó.

"Các anh em, xẻo thịt thằng khốn nạn này"

Đám bảo vệ, rút từ sau lưng ra nào là mã tấu, dao, kiếm, tuyệt nhiên bọn này không chơi súng chắc là sợ gây ra tiếng động quá lớn.

"Ầm"- Minh Bảo dồn lực nhiều hơn đạp thẳng vào cánh cửa sắt lần thứ ba khiến hai cánh cửa cuối cùng cũng vỡ tung, văng vào đám bảo vệ trong khiến bọn đó đau đớn la hét thất thanh.

- Lũ bọn bây quả nhiên gan hùm mới động vào bạn của ông nội mày.

Minh Bảo lúc này gương mặt thay đổi hoàn toàn, sát khí của hắn lát át toàn bộ đám bảo vệ, hắn lao lên liên hoàn cước, liên hoàn đấm cứ thế tung vào từng tên một không thương tiếc

- "abc,xyz"- Ngày hôm nay tao quyết đập nát cái chi nhánh này của bọn mày, để xem từ nay về sau còn dám động vào ông nội nữa hay không.

Một tên, hai tên, năm tên, mười tên lần lượt lao đến rồi bị Minh Bảo cho một đấm nằm lăn rất đất, có tên mặt đầy máu bất tỉnh, có tên rụng cả hàm răng đau đớn khóc như một đứa trẻ, cảnh tượng thực sự quá hãi hùng cho đám còn lại.

Minh Bảo cứ đi, bước đi oai hùng không khác gì một ác thần tỏa ra khí thế đáng sợ khiến đám bảo vệ có gương mặt bặm trợn cũng sợ hãi lùi lại liên tục.

"Dừng lại! Nếu không dừng lại tao sẽ bắn"

Một tên bảo vệ lập tức rút một khẩu súng ngắn ra đe dọa, nhìn thái độ của hắn nếu Minh Bảo làm trái ý thì chắc chắn là hắn sẽ bắn thật. Đáp lại lời đe dọa đó Minh Bảo chỉ cười nhẹ một tiếng và tiếp tục bước tới.

"Pằng pằng pằng"-Gã ta nả liên tục cả băng đạn về phía Minh Bảo, nhưng thay vì thấy máu chảy và người ngã xuống thì chỉ thấy toàn bộ đạn bị Minh Bảo bắt trọn trong lòng bàn tay, hắn còn thả "tạch tạch" những viên đạn trước mặt đám bảo vệ để thị uy.

- Chơi cả súng với ông nội mày à.

Minh Bảo quát lớn một tiếng cả người biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt gã cầm súng, một đấm cực mạnh vào ngực khiến gã ta cứ như một trái bóng bắn ngược về phía sau và vào mấy chậu hoa nằm im bất động không rõ sống chết.

Đám bảo vệ kia thực chất đều là đàn em trong tổ chức này, bọn chúng chứng kiến sức mạnh của Minh Bảo nên tên nào tên nấy run sợ chân đứng không vững, không thằng nào có gan lao vào ngăn cản, đám đi trước là một ví dụ điển hình.

"Khốn kiếp! Dám to gan đến đây gây rối, mày muốn chết đấy hả"

Lúc này cánh cửa nhà căn biệt thự bật tung ra, một người đàn ông mặc vest đen áo sơ mi đỏ trông chừng 50, trên mặt có có một vết sẹo, khí chất không khác gì dân giang hồ trong phim ảnh. Hai bên cạnh gã là một đàn ông và một phụ nữ, đàn ông thì thân hình cân đối, gương mặt lạnh như tiền, phụ nữ thì không quá xinh đẹp nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được, cô ta cột tóc đuôi ngựa trông rất ra dáng con nhà võ. Cả hai đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Minh Bảo đáp lại cái khí thế của cả ba ấy là cái cười khinh miệt, hắn đáp:

- Cháu trai nói gì lạ vậy? Ông nội đến mà không đón chào tử tể, để đám lâu la ra đón thế này, thật là làm ông nội buồn quá đi!

"Ông nội cái abc mày! Dám ở đây hỗn láo"- Gã thanh niên bên cạnh tức giận quát lớn.

"Thưa đại ca, hắn tự ý xông vào đây, hình như hắn biết bí mật của chúng ta!"- Một gã đàn em vội vã chạy đến báo cáo.

- Thằng bã đậu, sao không giết hắn ngay đi còn báo cáo tao làm gì? Để kinh động đến ông chủ!

Gã thanh niên tát cái bốp vào tên đàn em quát lớn.

Tên đàn em tỏ ra oan ức ôm mặt đáp:

- Đại ca! Có phải bọn em không muốn đâu nhưng tên này, hắn không phải con người, đại ca nhìn đi, bao nhiêu anh em của chúng ta bị hắn đập không biết sống chết.

Nói xong câu này gã thanh niên kia mới bắt đầu chú ý xung quanh, quả nhiên đúng như lời thằng đàn em nói, đám thuộc hạ canh gác không tên nào nằm trên đất động đậy cả, sống chết thế nào phải sờ thử mới rõ được.

- Mày là thằng nào? Bọn tao đã gây sự với mày hay sao? Cứ nói thẳng ra để giải quyết cho đơn giản!

Gã đại ca đứng giữa giọng nói trầm trầm vang lên.

Minh Bảo gật đầu cười tà dị đáp:

- Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tổ chức của bọn mày đã động chạm đến tao, mặc dù tao không phải cung bọ cạp nhé, nhưng tao trả thù cũng không kém gì cung bọ cạp đâu.

"Ông chủ! Đừng nên nói nhiều với hắn, giết hắn đi!"- Cô gái bên cạnh lạnh lùng nói nhỏ vào tai tên đứng đầu.

Chỉ thấy hắn ta gật đầu một cái, giống như được cấp trên cho phép ra tay, hai tên một nam một nữ lập tức nhảy xuống đứng trước mặt Minh Bảo, theo đó đám đàn em như biết thực lực của hai người này lập tức lùi về sau.

Cô gái nói:

- Đối phó với hắn mình em là đủ rồi, anh hai, không cần ra tay đâu.

- Được

Gã thanh niên kia gật đầu một cái đứng nhìn em gái mình lao vào tấn công Minh Bảo. Cô gái này quả nhiên không chút tầm thường tốc độ, sức mạnh, sự nhạy bén tất cả đều vượt quá mức bình thường của con người.

"Vụt"- Minh Bảo né một cước của cô gái kia lùi lại ba bước, nở nụ cười dâm tà nói:

- Bình thường tao đây không thích đánh phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ không biết lễ phép thế này xứng đáng được dạy dỗ. Mà coi bộ cô em thân hình cũng bốc lửa đấy.

Bị Minh Bảo khích tướng cô gái kia càng trở nên điên cuồng, đôi chân nhanh như gió lao thẳng vào tung ra liên hoàn cước tới tấp, đáng sợ hơn nữa đôi giày mà cô ta mang có gắng một cặp dao ở phía mũi nên mỗi cú ra chân là một cú sát chiêu có thể giết bất cứ ai.

"Ác độc thật, xứng đáng được dạy bảo"- Minh Bảo thầm lắc đầu, sau khi né được một cước của cô ả, hắn xoay mình di chuyển rất nhanh, người thường nhìn vào cứ tưởng là một kẻ say rượu nhưng dân học võ đều thấy ra đấy là một bộ pháp di chuyển cực kì tinh diệu, Minh Bảo đảo người qua lại né tránh các đòn tấn công của ả, bất thình lình hắn áp sát đến túm lấy chân trái đang giơ cao của cô ta, cánh tay phải mắc dịch vút ve đùi cô ta một cái rồi vỗ cái bốp, cú vỗ không mạnh đâu nhưng cách hắn làm khiến cô ả như phát điên lên.

"Đùi múp và săn chắc lắm"- Minh Bảo tiếp tục trêu chọc.

- Thằng khốn kiếp! Tao phải giết mày rồi để cho chó ăn.

Cô ả nổi giận đùng đùng, quét chân mạnh một cái thoát khỏi ma trảo của Minh Bảo rồi lùi về phía sau, gương mặt đỏ ửng, mái tóc rối xù vì bị Minh Bảo đùa cợt. Gã thanh niên kia hình như cảm nhận được gì vội vã nói gấp:

- Em gái! Đối phó với một tên như vậy có cần thiết phải sử dụng đến nó?

Cô gái hình như bị sự tức giận che mờ đi lí trí của bản thân, quát đáp:

- Không cần quan tâm! Em phải xẻo hắn ra cho chó ăn mới giảm cơn giận này.

Nối xong cả người cô ta bỗng chốc đỏ rực như than nung trong lò lửa, kế tiếp đó trên da cô ta xuất hiện những chiếc vẩy sáng loáng, vẩy không che phủ toàn bộ da của cô ta mà chỉ xuất hiện ở vài vị trí, kế đến đôi mắt của ả sáng rực như đèn pha, đôi tay, đôi chân cũng to hơn bình thường, móng vuốt từ các ngón tay dài ngoằn sắc bén đủ khiến người khác run sợ.

Minh Bảo nheo mày buộc miệng nói:

- Dị nhân?

Cô ả giọng nói biến đổi trở nên ồm ồm cứ như một con quái vật, ả đáp:

- Hóa ra ngươi cũng biết bí mật về các dị nhân.

"Xoạt"- Đang nói giữa chừng ả chợt vung tay về phía sau, đám bảo vệ còn sống sót đang kinh hãi nhìn cô ta bị một trảo bất ngờ cắt đứt đầu toàn bộ, ả nói tiếp:

- Kẻ biết bí mật về các dị nhân thì không nên sống.

Minh Bảo thở dài lắc đầu, dị nhân thì cũng gặp nhiều rồi, ác độc thì ngoài cái tên dám hại Thục Vi hôm bữa ra thì cô ả này là ác thứ 2, không biết gã anh trai cô ta có hơn hay không?

Hắn chỉ thẳng vào mặt cô gái, giọng nói trầm lại, sát khí đột ngột vụt tăng:

- Nghe cho rõ đây! Tổ chức các người đã động đến người không nên động, ta cũng không cần biết tổ chức các người quy mô thế nào, có bao nhiêu dị nhân nhưng chỉ cần động đến ta địa ngục chào đón.

Vừa nói xong Minh Bảo bất ngờ tốc biến thẳng vào mặt cô ả, nắm tay vung lên đấm mạnh về phía trước, tốc độ xé gió đến hãi hùng.

"BÙm"- Giống như tên lửa va chạm, âm thanh chấn động cả căn biệt thự, nếu không phải vì mấy căn nhà và khu vực xung quanh bị bọn này mua đứt thì e đã có một vụ náo loạn lớn ở đây rồi.

Cô ả mới vừa biến hình xong chưa kịp làm gì, cứ tự tin vào khả năng của bản thân, dũng cảm hứng chịu một cú đấm trời giáng của Minh Bảo nhưng thật không may cho ả. Ông bà ta đã nói rồi, khinh địch có ngày ngậm đắng, ả ta bị Minh Bảo cho ăn một đấm thẳng vào bụng văng cả chục mét nếu không phải va chạm vào một cây đại thụ trong vườn thì không biết đã văng đi đến đâu rồi.

"Ọc"- Ả ta ói máu liên tục, đôi mắt đỏ kẻ không dám tin vào những gì mình chứng kiến.

Gã anh trai thấy em gái mình ói máu liên tục kinh hãi chạy đến bên cạnh đỡ đựa lưng vào gốc cây.

- Không thể nào, không thể nào? Khả năng của nó sau khi biến hình có thể chịu đựng được cả một quả pháo từ xe tăng vậy mà!

Gã anh trai kinh hãi liên tục lẩm bẩm.

Minh Bảo hừ lạnh một tiếng đáp:

- Dễ hiểu thôi, vì cú đấm của tao mạnh ngang ngửa một quả rocket, còn nếu mày muốn tao hủy cả khu đất này thì tao nâng sức mạnh của tao lên tương đương một quả boom nguyên tử...muốn không?

"Mày nói gì?"- Gã anh trai quát lớn đang định lao vào quyết sống mái thì bị cô em gái vội vàng kéo giữ lại, giọng nói yếu ớt của cô ta kết hợp với gương mặt trắng không tì vết trông vô cùng thảm thương, cô ta nói:

- Đừng lao lên vô ích, hắn ta không phải là người mà chúng ta có thể chống lại đâu.

-Em nói gì vậy? Anh em ta được trời ban cho sức mạnh vô đích làm sao có thể chịu nhục thế này được kia chứ.

Cô em gái lắc đầu đáp:

- Đừng bao giờ để cái gương mặt bình thương, thân hình yếu ớt kia làm cho nhầm lẫn. Bản thân em sau khi biến đổi hình dáng khả năng phòng ngự gia tăng thế nào anh là người hiểu rõ nhất, vậy mà chỉ một đấm của hắn em không thể chống nổi, nếu không phải cú ra tay vừa rồi hắn không mang sát ý quyết tâm giết chết em thì bây giờ em thể còn ngồi đây để nói với anh những lời này rồi.

Gã anh trai chỉ đành nghiến răng căm hận, nhưng những lời cô em gái mình nói hoàn toàn có lí. Hai anh em họ, một người thiên về tấn công một người thiên về phòng ngự, mỗi việc hắn chỉ một đấm đã làm em gái mình bị thương thế này thì cũng đủ biết hắn mạnh hơn gã anh trai rất nhiều lần.

Gã thanh niên vừa sợ vừa giận, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu rốt cuộc tổ chức mình đã làm gì động chạm đến một con quái vật khủng khiếp thế này. Chẳng phải trong quy định của tổ chức là nếu kẻ địch là dị nhân bằng mọi giá phải giãn hòa hoặc kết bạn tuyệt đối không gây thù hay sao?

Tên trùm chi nhánh khu vực thủ đô này không phải dị nhân, lão là người bình thường nhưng cũng tiếp xúc với nhiều dị nhân trong tổ chức rồi, kiểu gì cũng đã từng gặp nhưng kiểu như Minh Bảo thì chưa. Hai đứa này là thuộc hạ lâu năm của lão, lão hiểu rõ sức mạnh của bọn chúng thế mà...

Lão trùm run run nói:

- Anh bạn trẻ, xin hãy tha thứ cho những gì bọn ta đã làm, quả thực không biết không có tội, xin hãy dĩ hòa vi quý ha...

Minh Bảo cười ha hả, mục đích của hắn không phải đến đây giết người đâu, chỉ là định dằn mặt đám này vì cái tội động chạm đến bạn bè hắn mà thôi, tuy nhiên cũng không nên ra về tay trắng, Minh Bảo bắt đầu nổi máu 'khốn nạn' của mình hắn giả vờ ho khan mấy tiếng nói:

- Thực ra đánh đấm với các người cũng chỉ tổ khiến ta tốn thời gian mà thôi, muốn dĩ hòa vi quý chứ gì! Được thôi, ông nội các ngươi đây cũng không ác lắm. Có bao nhiêu tiền đem hết ra đây.

"Tiền? Tiền...à được được..."- Lão trùm lập tức ra lệnh cho gã thanh niên nhanh chóng chạy vào bên trong chuẩn bị tiền.

Tầm mười phút sau tên thanh niên cầm ra một cái túi và nói:

- Trong này có khoảng 50 triệu, bọn ta toàn bộ để tiền trong ngân hàng cả rồi.

Minh Bảo biết thế nào bọn này cũng dấu bớt nên lắc đầu nói:

- Thế này đi, các người đợi đây một chút ta đi vào đó lục xem có gì đáng giá, sau đó sẽ quay lại đây nói chuyện tiếp.

Vừa nói xong Minh Bảo đã sử dụng tốc độ của mình phóng vào trong biệt thự mà chẳng cần xin phép ai, chỉ nghe thấy những tiếng rầm rầm rầm phát ra bên trong ngôi nhà và rồi khi Minh Bảo xuất hiện trở lại trên tay hắn cầm hai cái vali một cái chứa vàng thỏi, kim cương và tiền mặt, cái còn lại to hơn chủ yếu chứa mấy món đồ cổ sau đó tiện tay dùng tốc độ giật luôn túi tiền trên tay gã thanh niên kia rồi nói:

- Được rồi, mấy cái két bí mật dưới tầng hầm mấy người ta đã vét sạch, kim cương, vàng và mấy món hàng hiếm ta cũng lấy luôn ngoài ra ta có để lại 100 ngàn trên bàn để các người mua thuốc men cho cô ta. Thôi ta về đây, xem như đây là chiến lợi phẩm...nói với ông chủ của các ngươi là đừng có động vào ta một lần nữa bằng không nơi tiếp theo chính là trung tâm của tổ chức chứ không phải là một chi nhánh này đâu...bye!

"à quên, ta có để lại một món quà nho nhỏ cho các người đó."- Đi được vài bước thì hắn quay đầu lại nói.

Trong tích tắc cả người hắn mờ dần rồi biến mất hút không thấy đâu.

"Sụp! Rầm"

Căn biệt thự bất ngờ đổ sụp xuống trước mắt cả ba người, hóa ra món quà mà Minh Bảo để lại chính là việc hắn tiện tay cuỗm mấy món giá trị thì phá luôn mấy trụ nhà...

"Khốn kiếp!"

Cả ba gào hống trong tức giận và đau khổ nhưng thể làm gì được.

..............................

Có tiền rồi Minh Bảo thuê tạm một phòng trọ để ước tính toàn bộ số tiền mà hắn chôm được từ chi nhánh tổ chức.

Sau một hồi kiểm tra kĩ càng đếm đi đếm lại vài lần giá trị tạm thời ước đoán rơi vào khoảng 100 tỷ. Chủ yếu là mấy món bảo vật hàng cổ mà hắn chôm cộng với đống kim cương vài cara mà ra được giá trị chừng này.

.................................

Ở đâu đó, trong một căn phòng thiếu ánh sáng, một gã bộ dáng giống quản gia đi vào với sắc mặt gấp gáp, ông ta vội vã nói:

- Ông chủ! Chi nhánh của chúng ta tại HN bị phá rồi!

Giọng nói được cho là của ông chủ kia vang lên:

- Chuyện này ta biết rồi! Thu thập thông tin về kẻ đã làm chuyện này đi!

"Rõ"

Sau khi lão quản già vừa rời khỏi, thì hai bóng người từ trong góc bước ra, hai kẻ này đâu xa lạ, chính là Knight và Rook. Cả hai bọn chúng nhìn vào màn hình tivi cạnh đó đang chiếu gương mặt của kẻ vừa tấn công chi nhánh tổ chức, Knight thở dài một tiếng cúi người nói:

- Ông chủ! Xin thứ lỗi cho chúng tôi.

Rook nói:

- Ông chủ! Là sai lầm của chúng tôi năm xưa không giết hắn.

Ông chủ cười vài tiếng khà khà đáp:

- Không hẳn là sai lầm, có lẽ đó là định mệnh, có thêm một người chơi thì trò chơi sẽ càng thú vị, không phải sao?

Knight và Rook thay vì nghe những lời này cảm thấy nhẹ nhõm thì ngược lại trở nên run rẩy sợ hãi, Knight cố gắng kìm nén nói:

- Ông chủ! Vậy bây giờ chúng ta tính thế nào? Chi nhánh quan trọng nhất ở phía bắc đã...

Ông chủ đáp:

- Chuyện vị trí của chi nhánh chúng ta tại phía bắc bị lộ chắc hẳn là do bọn tổ chức dị nhân kia nhúng tay vào. Tạm thời kế hoạch của chúng ta mới đang trong giai đoạn thử nghiệm không nên đánh rắn động cỏ, tùy cơ mà ứng biến. Còn về gã thanh niên này, cứ để hắn cho ta, ta rất thích hắn.

"Dạ...dạ vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro