Chương 58: Đây Là So Tài Hay Tấu Hài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đang vô cùng cẩn trọng trong quyết định của mình, chọn ai và loại ai trong đợt tỉ thí lần này mang lại rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, thông qua cuộc tỉ thí có thể xác định chân thật nhất sức mạnh hiện tại của hai phương thế lực, thứ hai là về danh dự, mặc dù ngoài mặt bọn họ luôn tỏ ra ôn hòa vui vui cười cười với nhau như vậy nhưng thực ra bên trong luôn có sự đấu đã lẫn nhau kéo dài từ ngàn xưa cho tới tận bây giờ.

"Bọn ta đã chọn xong"- Viêm Đế hô lớn.

Bên này bố già cũng đáp lời: " Bọn ta cũng đã chọn xong"

Đại trưởng lão ho khụ khụ một tiếng giọng nói vang vọng:

- Nếu hai bên đã chọn xong người thì ta sẽ dựng một kết giới phong tỏa âm thanh chấn động với bên ngoài.

Nói xong ông ấy thổ mạnh cây gậy trên tay, một lồng năng lượng vô hình lập tức bao phủ toàn bộ khu vực trong bán kính 10km xung quanh. Đại trưởng lão truyền âm cho nhị trưởng lão nói: " Nhị Trưởng lão, mọi chuyện ở đây xin giao lại cho ông. Một khi trận chiến nổ ra ta sợ nếu không có ta trấn thủ, lớp bảo vệ sẽ bị hủy."

"Đại trưởng lão, xin cứ yên tâm"- Nhị trưởng lão gật nhẹ đầu truyền âm lại.

"Vút"- Phía dị nhân Trung Hoa một bóng người lao ra, người này lưng đeo đại kiếm, mái tóc hai lai nửa trắng nửa bạc, mặc một bộ đồ trung hoa cổ đại, người nhìn vào cứ tưởng là một diễn viên cổ trang. Người này rất đặc biệt, anh ta mất một cánh tay phải, nhưng không phải vì thế mà có thể xem thường được người này.

"Thiết Trọng Kiếm Dương Quân. Xin ra mắt"

"Mới trận đầu tiên mà đã phái một người khủng như vậy ư?"- Tiếng bàn tán của mọi người bắt đầu vang lên. Cái danh tiếng của người này hiển nhiên không nhỏ, còn nhớ khi người này còn trẻ đã uy chấn lẫy lừng trong giới dị nhân Trung Hoa và khu vực. Thiết Kiếm Vung Lên, Vạn Chúng Quỳ Lạy chính xác là đang ám chỉ người này.

- Ha...ha... thật là quá xứng đáng để đấu với ta...

Một ngọn lửa rực cháy bốc lên cao hơn ba mét, một người thanh niên cởi trần đi theo ngọn lửa hạ xuống đất. Người thanh niên này, có vóc dáng vô cùng cân đối, cơ bắp sáu múi, chiếc quần lửng đến đầu gối, đặc biệt là đôi tay bốc lửa của người này khiến tất cả chết lặng.

"Hỏa Quyền Dace. Ra mắt"

"Abc nó, thần tượng của tao xuất hiện rồi. Là hỏa quyền nổi danh của đất nước chúng ta đó."

Đám người dị nhân tỏ ra xúc động vô cùng, lí do cũng rất dễ hiểu bởi hỏa quyền Dace ít khi tiếp xúc với người ngoài, nơi anh ở lại ở sâu bên trong một ngọn núi lửa cho nên càng không có ai dám tới tìm. Lần này được lệnh triệu tập mới quay về đây, quả nhiên làm nhiều người mở rộng tầm mắt.

Dương Quân nhìn qua một cái thầm đánh giá Dace, ngược lại Dace cũng đang đánh giá đối thủ của mình, cả hai đồng thời nở nụ cười thỏa mãn. Dace nói trước:

- Tuyệt vời lắm, cuối cùng cũng gặp được một người hợp nhãn. Rất vinh hạnh.

Dương Quân chắp tay chào hỏi, đáp:

- Quá khen! Đã nghe danh tiếng của Hỏa Quyền từ lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Lần này không chỉ được gặp mà còn được tỉ thí học hỏi thực là một niềm vinh hạnh của ta.

"Hai vị! Đã sẵn sàng chưa?"

Bố già hô lớn một tiếng nhắc nhở cả hai nên bớt chém gió lại.

Dace cười ha hả hô lớn:

- Bố già! Cho trận đấu bắt đầu đi.

"Được"
"Trận đầu tiên. Bắt đầu"

Theo hiệu lệnh của bố già Edward, Dace là người chủ động tấn công đầu tiên, đôi tay bốc lửa mãnh liệt tung về phía Dương Quân, hỏa quyền mạnh mẽ ngàn độ như muốn thiêu trụi mọi vật cản.

"Vèo"- Dương Quân bình tĩnh đến kì lạ, thân hình động nhẹ một chút đã lướt ra xa cách đó cả chục mét, một màn tránh né nhẹ nhàng như một cơn gió khiến nhiều dị nhân cấp thấp muốn há mồm kinh ngạc. Đẳng cấp thập thánh đúng là chẳng thế nào đùa được.

"Ha..Ha...Sảng khoái"- Dace đánh hụt một quyền ngược lại không chút tỏ ra bực bội, anh ta cười vang một tiếng nữa, chân dẫm mạnh xuống đất, mặt đất rung lên từng trận chấn động kịch liệt, kế tiếp đó dưới chân Dương Quân những cột hỏa diễm cứ như trụ đình trong chùa thay phiên nhau xuyên qua mặt đất mà đâm thẳng lên.

"Vụt vụt vụt vụt"- Dương Quân như một bóng ma quỷ dị liên tục tránh né những cột lửa.

"Ầm"- Dương Quân chân vung lên đạp thẳng vào một cột lửa đã đâm lên trước đó, cước lực mạnh mẽ vô cùng tạo thành một luồng khí đánh thẳng vào cột lửa khiến nó vỡ tan, hỏa diễm trong đó bị Dương Quân đã ngược bắn về phía Dace.

"Phừng"- Dace cũng không thèm tránh né cứ để ngọn lửa ấy lao thẳng vào người. Ngọn lửa nóng cả ngàn độ ấy cứ như một con thú cưng ngoan ngoãn chưa kịp chạm vào da của Dace đã lập tức biến mất.

- Đến lượt ta! Dương Quân lúc này rút trọng kiếm ở sau lưng ra, trọng kiếm nặng gần 50 kg vậy mà anh ta vẫn đơn giản cầm nó bằng một tay như cầm một khúc gỗ.

"Trảm"

Dương Quân cách không trảm mạnh trọng kiếm về phía Dace, kiếm khí mạnh mẽ sắc bén xé nát mặt đất bắn về Dace không chút nhân nhượng.

"Song Long"

Dace hô lớn một tiếng hai tay nắm chặt vào nhau rồi đấm về phía trước, một hỏa quyền do lửa huyễn hóa ra lập tức đáp trả một kiếm của Dương Quân.

"Ầm"- Hai chiêu va chạm vào nhau lập tức phát nổ, sóng lửa nổ tung, lan truyền hơi nóng khủng khiếp khiến nhiều người mồ hôi chảy đầm đìa. Dương Quân và Dace ngoài việc mỗi người lùi lại vài bước ra thì tuyệt nhiên không có chút thương tích.

"Cân bằng!"- Nữ Đế giọng nói có chút bực bội nói.

- Yên tâm! Dương Quân vẫn chưa thi triển ra những tuyệt học của bản thân đâu.

Nam Đế mỉm cười quan sát trận chiến và đáp.

Dace sau một hồi sử dụng những cách đánh từ xa nhưng không đem lại hiệu quả thì chuyển ngay sang cách áp sát. Đôi tay, đôi chân bỗng chốc như được một cái gì đó đen tuyền bao phủ, khi kiếm của Dương Quân chạm vào thì vang lên tiếng kim thiết canh canh. Dương Quân nhìn cảnh tượng này cũng khá bất ngờ, không nghĩ dị nhân Nhật Bản còn có chiêu như thế này.

"Cậu ta quả nhiên có thể chuyển hóa dị năng lượng trong cơ thể thành hộ giáp"
Nhị trưởng lão thốt lên.

Dị năng lượng nói dễ hiểu chút là một loại năng lượng có trong người những dị năng, giống như người luyện võ gọi thứ đó là nội công. Cả hai đều bản chất giống nhau chỉ khác tên gọi.

"Bùm"- Dace tung ra một quyền thẳng về trước ngực của Dương Quân, nhưng rất danh Dương Quân đã dùng mặt kiếm đỡ lấy một quyền đó, áp lực cực mạnh từ cú đấm khiến Dương Quân trượt dài về phía sau, lồng ngực mặt dù không trúng đòn trực tiếp nhưng cũng vang lên những trận ê ẩm.

"Phù"- Dương Quân thở ra một hơi nói:

- Không thể khinh xuất được. Dace, cẩn thận đấy, bây giờ tôi sẽ dùng hết những gì mình có để đấu với anh.

Nói câu này vừa xong, mặt đất không có chút gió nhưng quần áo mà Dương Quân đang mặt bỗng nhiên vũ động, tay áo nơi cánh tay bị mất của Dương Quân lúc này bay lên di chuyển một cách kì lạ.

"Tiêu Hồn Chưởng"

Dương Quân hô lớn một tiếng, từ trong ống tay đó một luồng năng lượng khủng khiếp bắn về phía Dace, luồng năng lượng này mạnh mẽ đến mức khiếp áp lực đè nặng lên cơ thể của Dace bỗng chốc tăng lên cả trăm lần.

"Cái này bên trung hoa gọi là nội công sao? Lợi hại"- Dace dùng toàn lực chống đỡ một chưởng của Dương Quân, hai chân lún sâu vào mặt đất quá nửa nhưng áp lực từ một chưởng ấy vẫn chưa thấy có tình trạng biến mất.

- Tiêu Hồn Chưởng, một trong những tuyệt kĩ cho Dương Quân nghĩ ra, đây là tinh túy do cả đời cậu ấy tổng hợp lại từ nhiều loại tuyệt kĩ, cái tên nói lên tất cả, một khi đã trúng phải một chưởng này linh hồn chắc chắn sẽ bị thương tổn. Mà trên thế giới này thứ thuốc có thể chữa cho linh hồn coi bộ vẫn chưa ra đời.

Nam Đế nhìn qua chiêu này của Dương Quân tấm tắc khen ngợi.

Long Đế ồ lên một tiếng hỏi:

- Không lẽ ngài đã từng giao đấu với cậu ta rồi sao?

Nam Đế là một vị đại sư cao thâm, người xuất gia nhất quyết không được nói dối, ông cũng không giấu diếm gì, gật đầu nói:

- Lần đó ta đã thử qua chiêu này với cậu ta, ta thắng cũng chỉ nhờ nội công cao hơn mà thôi.

Dace mặt đầy mồ hôi, cố sức chống đỡ Tiêu Hồn Chưởng của Dương Quân, bất chợt anh ta cười ha hả một tiếng, mười ngón tay nhấp nháy những chóp lửa, kế đó trong không khí những hỏa cầu nhỏ bằng một viên bi thay phiên nhau xuất hiện lên tới cả trăm viên.

"Khà"- Từ miệng của Dace phun ra một đợt hỏa diễm mạnh bạo cầm chân Tiêu Hồn Chưởng của Dương Quân trong một giây, chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy Dace tranh thủ ra lệnh cho cả trăm viên bi lửa bắn về phía Dương quân.

"Ầm ầm ầm ầm ầm"-

Dương Quân bị tập kích, Dace cũng vì vừa chống đỡ vừa thi triển chiêu thức để phá giải chiêu đối phương mà bị một chưởng xuyên qua lớp phòng ngực.

Hàng loạt tiếng nổ thay phiên nhau vang lên.

"Hỏa đạn"

Mọi người còn chưa kịp nhìn ra là ai thua ai thắng, hay tình trạng của họ thế nào thì từ trong biển lửa hai bóng người lao thẳng lên bầu trời. Mười ngón tay của Dace bắn ra hàng ngàn viên pháo lửa như những viên đạn về phía Dương Quân.

"Hay cho một chiêu Hỏa đạn. Tiếp chiêu"- Dương Quân quần áo nhiều chỗ cháy rách nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình thường, trọng kiếm trên tay liên tục chém mạnh về phía trước tạo ra vô số kiếm khí phá nát đợt hỏa đạn mà Dace tạo ra.

"Tiếp chiêu"

Cả hai một lần nữa lao vào giáp lá cà, hỏa quyền, hỏa cước, kiếm thuật cứ thế giao tranh liên tục khiền người xem như nín thở.

"Ầm ầm ầm"

Tốc độ cả hai nhanh chóng gia tăng, trên mặt đất dần dần xuất hiện những lỗ thủng có bán kính tầm một mét.

...........................

Bên trong phòng bệnh, Minh Bảo nằm yên bất động chợt đôi mắt khẽ rung lên rồi chậm rãi mở ra. Đập vào mắt là một trần nhà lạ hoắc không chút quen thuộc.

"Mình...thực sự còn sống?"- Minh Bảo nghĩ vậy trong đầu.

Lúc này hắn cảm thấy cơ thể mình rất lạ, tuy nói là người bệnh vừa tỉnh lại thì sức lực không có nhưng lúc này Minh Bảo không có cảm nhận được điều đó, hắn có thể tự mình ngồi dậy cử động tay chân một cách bình thường mà không khác gì lúc trước khi đổ bệnh.

- Hình như có cái gì đó rất lạ.

Minh Bảo sờ sờ lên đầu của mình, trên đầu hắn không còn tóc chính xác hơn là vì để thực hiện phẫu thuật các bác sĩ buộc phải cạo sạch đầu của hắn mới có thể tiến hành phẫu thuật được, nhưng vấn đề không phải là cái này, khi Minh Bảo đặt tay lên đầu của mình rồi nhắm mắt cảm nhận, cái cảm giác khó chịu trước đây đeo bám hắn giờ đã biến mất.

"Không lẽ, bệnh của mình đã được chữa?"- Minh Bảo kinh ngạc, hắn đi đến chiếc gương gần đó trong phòng, nhìn vào bộ dáng lúc này cũng thực là mắc cười, đặc biệt là cái đầu trọc lóc không còn tóc nhìn không quen chút nào.

"Cong"- Âm thanh rơi đồ vang lên, Minh Bảo giật mình quay người lại nhìn về phía cửa ra vào, ở đó có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía này, chậu nước nóng rơi dưới chân nhưng nhường như nó không đủ sức để lấn át đi cái cảm xúc kích động lúc này của Thiên Kim.

- Minh Bảo! Cậu tỉnh lại rồi.

Minh Bảo mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm động khi nhìn thấy người con gái này. Nói thực lòng trong lúc hôn mê hắn vẫn luôn cảm giác được có ai đó chăm sóc cho mình và nói những lời động viên, những điều này đã động đến sâu trong trái tim của một người đàn ông như hắn.

Minh Bảo đi lại trước mặt Thiên Kim, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Được Minh Bảo lau nước mắt, Thiên Kim chợt run lên, đôi má xinh đẹp ửng đỏ, cô lắp bắp nói:

- Tỉnh lại thì tốt, để tôi đi lấy nước ấm để cậu rửa mặt.

Ngay lúc Thiên Kim định xoay người đi, Minh Bảo đã lao lên ôm chặt cô vào lòng, tay phải ghìm chặt đầu cô vào lòng mình, mắt hắn lúc này cũng ửng đỏ.

- Chỉ vậy thôi sao? Em chỉ muốn nói anh những điều như vậy thôi sao?

- Bảo, cậu...

- Trong lúc chìm sâu vào với thế giới đen tối ấy, anh vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp của ai đó truyền đến linh hồn của mình, anh biết ở ngoài kia sẽ luôn có một người chờ đợi anh quay lại. Em còn muốn che dấu cảm xúc của mình đến khi nào?

Thiên Kim nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Minh Bảo ôm chặt Thiên Kim trong lòng cái cảm giác này hắn hiểu được, quan tâm một người nhưng không thể nói, âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc nhưng lại không dám đối mặt. Vậy có khác gì đang hành hạ chính mình đâu chứ.

Minh Bảo đẩy nhẹ Thiên Kim rời khỏi lồng ngực của mình, đôi tay đặt lên mặt cô, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi nước mắt còn đọng lại, nhìn cái gương mặt xinh đẹp như thiên thần ấy hắn thầm thề với lòng sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc trong đau khổ một lần nào nữa. Minh Bảo nói:

- Những ngày qua đã làm khổ em rồi.

Thiên Kim như chợt lấy lại tinh thần, liếc hắn một cái hừ nói:

- Cậu xưng hô với tôi thế đấy hả? Anh em cái gì? Tôi là sếp của cậu, tôi lớn tuổi hơn...

Không để Thiên Kim nói hết câu, Minh Bảo dùng ngón tay chặn miệng cô lại, tình cảm nói:

- Tuổi tác, địa vị liệu có quan trọng hay không? Những ngày qua mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng anh vẫn biết có một người con gái hết lòng vì anh tuyệt không từ bỏ. Điều đó đã chạm vào đây...

Minh Bảo nắm lấy tay Thiên Kim đặt nó lên tim mình.

Thiên Kim rất cảm động, cô ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nhìn thấy ở đó có một sự tự tin đặc biệt khác người, tự dưng cô lần đầu tiên có cảm giác mình muốn dựa vào một ai đó, muốn ai đó che chở cho mình.

- Làm bạn gái anh và ở bên cạnh anh suốt đời, em đồng ý không?

Hai mắt Thiên Kim mở to, Minh Bảo cũng thực bá đạo hắn không để Thiên Kim trả lời là có hay không mà đã nhân lúc cô đang kinh ngạc lập tức lấn tới, đôi môi nhanh chóng khóa chặt bờ môi xinh đẹp động lòng người kia. Toàn thân Thiên Kim trong phút chốc trở nên không có chút phản kháng cứ thế chìm đắm trong ma lực của tình yêu.

Sau một hồi mặn nồng, Minh Bảo mới chịu buông tha cho Thiên Kim, nhìn cái mặt đỏ bừng bừng như thiếu nữ của cô mà hắn si mê đến mê dại, hắn cười nhẹ một tiếng đáp:

- Em không nói gì chứng tỏ là đã đồng ý rồi.

Thiên Kim liếc mắt hắn một cái, cô cũng chẳng hiếu tại sao mình lại yếu đuối đến như thế, thường ngày mình đối nhân xử thế rất quyết đoán vậy mà giờ đây trước mặt Minh Bảo chẳng khác gì một cô thiếu nữ.

Thiên Kim nhẹ nhàng vuốt mặt của Minh Bảo hừ một tiếng đáng yêu nói:

- Vẫn như vậy, tôi quên không nói mấy vị bác sĩ kia lúc phẫu thuật cắt nối vài sợi dây thần kinh cho cậu.

- Ấy, phải xưng là 'anh-em' chứ, như vậy cho nó tình cảm, đằng nào rồi cũng trở thành người một nhà mà, hí hí.
- Đừng có lẻo mép, mau ngồi xuống đi, mới tỉnh lại mà đã tăng động rồi.

Thiên Kim vỗ nhẹ vào má của Minh Bảo một cái đáng đáng yêu, Minh Bảo đâu dám không nghe theo, hắn ừ một tiếng ngồi xuống giường nhưng vẫn không buông tha cho Thiên Kim, bế cô ngồi trên đùi của mình, cười ha hả nói:

- Nói anh nghe đi, khi anh bất tỉnh đã có những chuyện gì xảy ra. Vụ ở trung tâm thương mại thế nào rồi.

Thiên Kim kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, từ chuyện hắn bất tỉnh đến việc được người lạ dấu mặt giúp đỡ, cuối cùng là được đưa qua Nhật Bản.

- Nói vậy hiện tại chúng ta là đang ở Nhật Bản sao.

Thiên Kim gật đầu:

- Mọi chuyện gần đây rất kì lạ, có nhiều chuyện em không nghĩ là có thật trên đời...

- Yên tâm! Anh sẽ nói với em tất cả...

"Ầm"

Một tiếng nổ lớn vang lên, bờ tường gần đó nổ tung khiến Thiên Kim giật mình sợ hãi ôm chặt lấy Minh Bảo. Ánh mắt Minh Bảo bỗng chốc sắc bén vô cùng cả người vô thanh vô tức bế lấy Thiên Kim xuất hiện một góc tường tránh né cái thừ vừa đâm xuyên qua bức tường văng vào họ.

Thứ đó găm thẳng lên chiếc giường mà Minh Bảo ngồi trước đó, nhìn kĩ thì đó là một thanh trọng kiếm đen sì.

- Khốn nạn, thằng *** nào dám làm bạn gái ta sợ hãi.

Minh Bảo gầm gừ đầy vẻ bực tức.

Bên ngoài, toàn bộ mọi người im lặng như tờ.

Một cái hố sâu cả mét xuất hiện, ở trong cái hố ấy là Dace và Dương Quân sắc mặt đều tái nhợt. Nhớ lại tràng cảnh vừa rồi tất cả đều kinh hãi. Dace dùng chiêu mạnh nhất của mình là Thiên Hỏa tạo ra một quả cầu lửa to cực đại ném về phía Dương Quân khiến anh ta buộc phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình, một kiếm chứa toàn bộ nội lực của bản thân đè ép hỏa cầu do Dace tạo ra. Chấn động mạnh mẽ lập tức tạo ra trên mặt đất một cái lỗ lớn còn vũ khí của Dương Quân thì bị đánh văng về phía tòa lâu đài.

"Trận này sao đây? Nhìn cả hai có vẻ đã không còn sức lực rồi"

Tứ Hoàng và Ngũ Đế nhìn nhau bàn bạc. Ban đầu hai bên đã đưa ra ước định, tỉ thí chỉ là so tài cao thấp chứ không phải là đánh đến chết. Hiện tại cả hai bên gần như đã kiệt sức đánh thêm nữa e rằng sẽ có bên chịu tổn thất nghiêm trọng.

- Con bà nó! Là đứa nào ném thanh kiếm.

Trong khi mấy vị cao cao tại thượng kia đang bàn bạc thì giọng nói của Minh Bảo vang ra bên ngoài khiến cả trăm con mắt cùng nhìn về một hướng.

............................

-Ha ha ha ha ha ha.... Dezzfar kíu tao!

-Bình tĩnh nào, Leon, mày sắp chết vì cười bây giờ.... Ha ha ha ha ha ha...

-Nhìn chúng nó đánh... Mà tao cứ ngỡ mình đang xem phim chưởng
... của mấy đứa trẻ con quá mày... Ha ha ha ha...

Hai tên điên này đang quan sát trận đấu của hai phe, chúng cười sằng sặc nãy giờ, Leon tay cầm bịch bắp nổ mà cười nhiều quá đến nỗi tay run bần bật, suýt rơi bịch bắp. Dezzfar thì quằn quại trong nước mắt, cả hai coi màn trình diễn này không khác gì màn tấu hài cùng dị nhân cả.

-Tao cười ỉa ra quần mất thôi... Ha ha ha ha....

-Hai thằng điên này, đang làm công việc đấy! Còn không mau ngưng làm màu và tập trung đi?

p/s: Minh Bảo đã tỉnh lại nhưng rồi sẽ có điều gì đó sai sai sẽ xảy ra! (có đứa sắp mất xác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro