11. có thật hắn đã rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin đem bằng chứng gửi qua một cái usb khác, linh cảm của một sát thủ cho em biết chuyến này đi sẽ gặp nguy hiểm nhưng biết làm sao giờ? Liều ăn nhiều, phuwin đứng trước pond không bị chút sợ hãi đưa video mà em thu thập được từ camera giám sát trên con đường mà em đã xấp đặt trước hôm đó, người trên camera là kẻ cướp lô hàng của hắn tuần trước, hình xăm trên tay của tên đó khiến pond nhớ ra thứ

"Anh nhìn rõ chưa?"

"Cậu đến trễ?"

Phuwin khó chịu khi hắn chẳng để ý đến câu hỏi chưa em, điếc hay sao? Đúng là em đến trễ nhưng cũng vì hắn mà mấy phút trước em xém đi gặp ông bà đến nơi rồi

"Vì anh cả đấy"

30 phút trước, lúc em đang trên đường đến nơi đã hẹn bỗng nhiên chiếc xe em bị một nhóm người chặn phía trước, chúng cố gắng cướp bằng chứng từ tay em,  việc lô hàng sắp bị lộ nên họ muốn giết người diệt khẩu đây mà, phuwin nhấc máy gọi cho nhóm sea

"Tao bị chặn đường rồi"

Sea cùng mấy người còn lại chạy đến chỗ phuwin, hai chiếc xe đang điên cuồng chạy trên đường, tiếng kèn xe vang lên khắp không gian tĩnh mịch của màn đêm ảm đạm, mọi người xung quanh thấy thế cũng đành nép vào lề đường

"Vị trí của phuwin đang di chuyển"

"Sea đổi người lái"

Joong nhờ nattawat giữ vô lăng cho sea xuống phía sau, trong lúc hoảng loạn nattawat cũng làm theo lời joong nói, joong nhảy một mạch lên phía trước để lái xe, sea vẫn còn sự lo sợ trong thâm tâm nên không dám chạy quá nhanh còn joong thì khác, người thương của hắn đang bị nạn thì joong không thể chậm trễ,  phuwin bên này cũng đang cố lái xe cắt đuôi bọn kia, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì xe phuwin lại vào
đường cụt, đối đầu trực diện chỉ có thiệt về thân, phuwin thắng gấp rồi lùi xe lại với vận tốc tối đa, đuôi xe đâm của em đâm thật mạnh vào những chiếc xe ở phía sau khiến chúng không trở tay kịp, đúng lúc thật nhỉ? Vừa hay  joong và mọi người đã đến nơi em xuống xe tụ hộp với nhóm

"Trễ quá đấy"

"Lái xe đi trước đi còn ở đây cứ đề bọn tao"

"Được, vậy nhờ bọn mày"

Phuwin lái xe của joong đi, đám người này định đuổi theo nhưng bị sea và joong chặn lên, cuộc chiến nổi ra rất gây rắc, không bên nào chịu nhường, phuwin cũng lo nhưng chắc không sao đâu vì em biết mọi người sẽ ổn

"Nếu anh không nghi ngờ tôi vô cớ thì tôi đâu đến nổi thế này? Tôi xém bỏ mạng đấy anh biết không?"

Pond nhìn phuwin rưng rưng nước mắt trong lòng liền cảm thấy có chút không nỡ, pond đứng lên nắm lấy tay phuwin lôi đến ghế cưỡng ép em ngồi uống, trong lúc em ngơ ngác thì hắn đã cầm hộp y tế đi đến

"Làm..làm gì?"

"Ngồi yên"

Pond cẩn thận sát trùng vết thương cho phuwin, tay cầm thuốc tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay phuwin, vết thương hở nên pond khá chặt vật khi xử lý còn khó khăn hơn khi con mèo này cứ gục tay lại

"Đau.."

"Tôi nhẹ nhàng hết sức rồi đấy, em cứ gục tay như thế thì sao tôi xử lý vết thương? "

Em cảm nhận được tay của hắn có chút run, chắc là do từ trước đến giờ những vết thương của hắn là do gemini xử lý nên hắn không quen, đây là lần đầu hắn phải sát trùng cho người khác...ừ không hẳn là thế đâu, mọi vết thương đều được xử lý giờ là nơi cuối cùng...

"Cậu ngước cổ lên một xíu"

Pond nâng cầm phuwin lên cao hơn để hắn xử lý vết thương dưới cổ cho em, những vết thường này là cho khi nảy em tông đám khi từng miếng kính vỡ chúng văng khắp nơi, có vài miếng văng thẳng vào người em, khi ấy quá hoảng loạn nên em không cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương cơ đấy, phuwin lén nhìn vào gương mặt chăm chú của pond, trái tim của phuwin không thể tự chủ cứ thế mà có vài sự lung lay nhẹ trước pond

"Thu ánh mắt si mê đó lại đi, nhìn nữa tôi tính phí đấy"

Pond cảm nhận có người đang nhìn mình chăm chú nên lên tiếng trêu chọc, phuwin bị nói nên vành tai và hai má của em dấn ửng đỏ, pond xử lí xong thì dọn dẹp mọi thứ, em nhận cơ hội chuồng về lẹ, em muốn về coi thử mọi người như nào rồi

"Phuwin lúc nãy..."

Pond quay lại tính nói gì đó với phuwin nhưng người đã đi mất tiêu, không gian trở lại yên tĩnh, pond suy tư một lúc lâu rồi mới rời đi, lão Rita đáng chết kì này ông phải về gặp ông bà sớm hơn hơn tính rồi

"Gemini tìm vị trí của lão Rita"

_____________________________

Bên lão cáo già Rita hắn rất thảnh thơi, chỉ vài phút nữa thôi là hắn sẽ có thể độc chiếm tất cả vũ khí với chiếc hầm kia rồi nhưng đời có như là mơ không? Khi bước xuống dưới hầm đạp vào mắt hắn là một khoảng không vô định

"Vũ..vũ khí của tao đâu? Chết tiệt"

Toàn bộ vũ khí và chất độc bên trong đã bị ai đó lấy đi nhưng từ khi nào? Từ khi...trước buổi đấu một ngày nhưng âm ưu chiếm đoạt khối vũ khí đấy là từ vài tháng trước khi Jimmy vô tình nghe thông tin rằng có một lô vũ khí vận chuyển từ Los Angeles về Thái Lan từ 2 năm trước, lô hàng này khá lớn nên phải tìm kiếm nơi để hợp lý vì thế căn hầm ấy biến thành nơi tàn trữ vũ khí trái phép nhưng nguồn hàng ở Thái Lan đều nằm trong tay jimmy nên không ai dám nhập hàng đó về, lô hàng đó không biết từ bao giờ đã thành nhưng thứ đồ không ai nhớ đến nữa, đó cũng là lí do jimmy nhường căn hầm này cho lão Rita, trước buổi đấu giá một ngày jimmy đã sai người xuống dưới hầm lấy đi số vũ khí và chất độc kia

"Mất..mất trắng rồi, mẹ khiếp!"

Lão Rita định trả thù jimmy nhưng chưa kịp làm gì cả thì tiếng tít tít làm ông ta khựng lại vài giây, tiếng này..rất quen, đám đàn em tủa nhau ra tìm nơi phát ra tiếng động đó...không...không ngờ

"Boom...có boom"

Vừa dứt câu thì bùm một tiếng, căn hầm đấy bị nổ không còn gì cả, căn hầm đã đè lấp những kẻ cặn bã trong đời sống cũng đã lắp đầy lòng tham của hắn ta

"Thứ quyền lực mà mày hằng mơ ước cũng là thứ bóp chết mày đấy thằng Ngu"

Jimmy ngồi trước camera mà hắn đã cài trước đó, nhìn màn hình một màn đen thì hắn biết kế hoạch của hắn hoàn thành rồi, kẻ ngu ngốc lại cho là mình thông minh sao? Lúc này joong gọi đến nói rằng lão rita đã biến mất rồi nên giờ joong phải tìm hắn đề tính sổ nhưng bị jimmy đi trước một bước

"Mày nhốt lão ta ở đâu?"

"Muốn tìm thì xuống địa ngục mà tìm nhưng chắc ngay cả diêm vương cũng không dám để mày bước chân xuống đó đâu"

._________________________.

Biết gì khum

Sốp chưa viết xong bộ này mà sốp đã có ý tưởng cho bộ khá rồi anh em ạ^

Hong ổn

Ok haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro