7 Vô Tình Tiếp Cận 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nattawat bước vào căn phòng đã được đặt sẵn, căn phòng tối om khiến cậu cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu mò mẫm tìm chỗ bật đến nhưng tìm mãi không thấy, nattawat đang đứng thì cảm nhận có người ôm mình từ phía sau, hõm cổ cậu không biết từ khi nào đã bị người đó chiếm lĩnh, cậu không thể chống cự vì cái ôm của hắn rất chắn chắc, nó siết chặt khiến cậu cảm giác bị lấn át

"Anh...ư.."

"Chẳng phải đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Em bất ngờ cái gì?"

Tên điên này bị gì thế nhỉ? Vừa vào đã ôm thì bảo sao người ta không ngạc nhiên? Hơi thở nóng ấm của hắn cứ phả vào hõm cỗ cậu khiến cậu có chút hối hận vì quyết định này

'nattawat ơi là nattawat mày ở ngoài là để dưỡng thương mà bây giờ...khó nói quá'

Suy nghĩ là thế chứ bây giờ cậu như cá nằm trên thớt rồi, không nhận được câu trả lời gemini càng lấn tới, hắn không dừng lại ở hôn mà hắn đã cố ý để lại dấu trên cổ cậu, hoảng hốt nattawat đẩy hắn ra, vết..vết này để Sea thấy thì cậu sẽ tàn canh với sea mất, không quan tâm cậu nghĩ gì dù có ra sao thì đây là thỏa thuận không được phép rút lại

"Tôi mà để em trốn thoát như lần trước tôi không mang họ Titicharoenrak"

Nói rồi gemini đẩy nattawat xuống giường, hắn cúi xuống chiếm lấy môi cậu, bàn tay nattawat bị hắn nắm chặt đưa lên đỉnh đầu, cậu cố gắng mím chặt môi để hắn không thể làm càng nhưng gemini chỉ cười khẩy tay còn lại cố ý nhấn mạnh vào vết thương chưa lành của cậu khiến nattawat không kèm được mà la lên nhân cơ hội hắn luồn chiếc lưỡi chiếm lấy và càng quét cả khoang miệng cậu, sau khi thỏa mãn hắn từ từ chường xuống hõm cổ trắng nõn ấy tự tiện để lại vài vết hôn màu đỏ

"Ư...ư.."

Nattawat cắn môi mình để bản thân không phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt, gemini thấy thế càng hưng phấn hơn nữa ngay lúc này hắn không sợ cậu trốn nữa vì sức lực của cậu đã bị hắn rút cạn, bàn tay bị siết chặt của cậu dần được thả lỏng

Từng lớp quần áo được cởi bỏ, cả cảnh xuân đang hiện trước mắt hắn, mỡ dâng miệng mèo thế này mà không ăn sẽ phụ lòng dạy dỗ của phụ huynh mất, hắn mạnh tay kéo cậu từ giường xuống dưới sàn nhà, tư thế của nattawat bây giờ thật ngượng ngùng vì cậu đang đối mặt với thứ đó của hắn, miệng không biết ăn trúng thứ gì mà bất giác thoát lên những lời trong lòng

"Thứ này có thể to thế này sao? Gấp..gấp đôi mình"

Gemini nghe lời thật lòng của cậu thì rất hài lòng mà nhếch mép cười, tay tiếng tới sau cổ nattawat kéo cậu tới gần

"Há miệng của em ra, làm tôi thỏa mãn thì tôi sẽ thả em đi"

Nattawat tin lời hắn nói cậu ngậm lấy thứ còn to hơn miệng của mình cố gắng làm hắn thỏa mãn, cậu chưa từng làm tình nên có chút vụng về, được một lúc hắn không kèm được mà bắn hết vào miệng cậu

"Em nhả ra thì tôi sẽ cho em ăn nhiều hơn gấp mười lần đấy"

"Ư...ha..ư"

Thấy cậu nuốt hết hắn liền hài lòng,tên điên này không giữ lời hắn hay có lẽ hắn vui tới mức không còn câu nói "thả cậu" lúc nãy thì phải, không nhanh không chạm hắn bế cậu quay lại giường nhắc bỏng hai chân cậu lên trên không trung, một hang động màu hồng nho nhỏ hiện ra, hắn thú thích mày cúi xuống liếm láp

"Này chỗ..ấy đấy...ư...dơ lắm...ư.."

Cậu hốt hoảng với những hành động đột ngột của hắn, sao lại liếm chỗ...chỗ đó cơ chứ, không thể nào nhưng tiếng rên của cậu đã bán đứng mọi thứ, mặt cậu đỏ bừng, cảnh giác tê dại đang chạy sọc cơ thề cậu, cậu cảm giác đang có thứ gì đang xâm nhập bên trong cậu, khi nhướng người lên thì..thì thấy hắn đang đưa từng ngón tay vào bên trong đấy

"Ư...ư...bỏ..bỏ..tay...ra"

( Sau đó thì tự tưởng tượng đê )

______________________________________

Phuwin ngồi trước máy tính nhàn hạ chơi game, qua chuyện lô hàng ai cũng nghĩ em sẽ sợ hãi mà điên cuồng tìm khiến bằng chứng bảo vệ bản thân nhưng ngược lại mới đúng, em chẳng mảy may để ý tới chúng vì lô hàng là do em cho người cướp giống như pond nói nhưng em thông minh hơn, em lộ thông tin ngày giờ giao dịch cho đàn em mà lão già Rita tin tưởng nhất, nếu hắn khôn ngoan chắc chắn sẽ báo cho lão ta biết, dù dì cũng chỉ là lô hàng nhỏ ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức vì một lô hàng nhỏ này mà đắc tội với pond nhung.hhazz tiếc ở chỗ kẻ này quá ngu ngốc muốn lập công đến mức một thân một mình đi cướp, camera đường chính là bằng chúng, lô hàng có gắn định vị chính là vật chứng

"Mượn tay tên đấy giết lão cáo già ấy, vừa lấy được lòng tin vừa hoàn thành nhiệm vụ"

Không thể vì một nhiệm mà bỏ bê công việc được nên phuwin đã nhận được nhiệm vụ là phải trừ khử lão Rita vừa hay mục tiêu chính của em lại là người bị lão ta hâm he quyền lực nên em đã tùy cơ ứng biến, khiến bản thân không tốn một chút sức lực nào mà vẫn có tiền

"Không biết thằng Joong về nhà có bị la không nhỉ? "

Nói rồi em thoát màn hình game, tay chồm lấy điện thoại kế bên máy tính gọi cho joong, đầu máy bên kia nhắc máy nhưng joong không nói gì cả, anh để điện thoại trên bàn rồi ngước nhìn người đàn ông trung niên ngồi trước mặt, nhìn vào gương mặt giận của ông ấy là biết anh sắp bị chửi tới nơi rồi

"Ba nói gì thì nói nhanh đi con không có thời gian đâu"

"Mày biết nếu bọn họ biết mày về thì sẽ sảy ra chuyện gì không? Là chết đó thằng nghịch tử"

Joong đưa tay khuấy lỗ tay vài cái, câu nói lặp đi lặp lại như này suốt 5 năm rồi đấy, ông ấy không chán thì anh cũng nản chứ, anh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy táo ra ăn làm lơ những câu nói của ba mình, mặc cho ông ấy có nói về những tác hại khi anh về đây mà không có sự cho phép của ông ấy

"Con lớn rồi ba, con tự lo được nên ba không cần lo"

"Mày nghe lời tao thì tao đã không lo như này rồi"

"Thôi con đi trước nha à mà quán JAA con xin tiếp quản từ ngày mai nên nhờ qua thông báo với họ dùm"

Anh bước đến cầm điện thoại của mình rồi rời đi, quán JAA là quán joong đã xin ba mở lúc 10 tuổi, lúc đấy joong vẫn là một đứa trẻ và joong rất muốn làm cảnh sát, anh nghĩ nếu sau này mình có làm cảnh sát thì lúc rảnh sẽ rất muốn uống thứ gì đó nên đã xin ba mở quán này, dù là ba quản lý nhưng đứng tên vẫn là Joong nhưng có lẽ ông trời không muốn anh thực hiện ước mơ này

"Mày quản lý quán đó thì thời gian đâu mà hoàn thành nhiệm vụ?"

Tiếng phuwin từ trong điện thoại vang lên, joong tưởng phuwin đã tắt rồi cơ đấy vậy mà phuwin cũng chịu khó nghe hết câu chuyện nhàm chán này

"Quán này gần với mục tiêu đấy con mèo ngốc"

"Đừng gọi tao thế, tao với mày không như trước nữa rồi"

Khúc bùng binh này là sao đây? Thật chất phuwin thích joong từ lúc còn trong tổ chức cũ, vào một lần làm nhiệm vụ em đã phải lòng joong, lúc ấy em nghĩ bản thân không với tới nổi con người này vì trong anh không khác gì những kẻ nhà giàu ngoài kia, ăn chơi, phóng túng nhưng sau đó trong một lần em thất thủ trong một nhiệm vụ và rồi bị thương ở chân, phuwin cố chạy khỏi đám sát thủ với chiếc chân chảy nhiều máu, joong là người cứu em, hai người nảy sinh tình cảm từ đó...cho đến khi joong được Sea đưa vào nhóm, đối với nhóm của Sea tình yêu là điểm yếu nên không ai được phép nảy sinh tình cảm hay yêu đương bí mật với nhau, nếu phát hiện người đó phải tự kết liễu

"Mày đẩy tao càng ngày càng xa đấy phuwin...mày biết không tao...."

"Luật là ranh giới không thể phá bỏ với lại...tao không thích mày"

Nói rồi phuwin tắt máy bỏ lại joong với đóng hỗn độn của bản thân, tình cảm là thứ họ không thể ngăn cản được cũng là điểm yếu khó bảo vệ của họ, nếu...nếu không cùng nhóm liệu họ có yêu nhau không? Dù không có luật của nhóm thì hai người có việc qua ranh giới giai cấp không? Gió tầng nào gặp mây tầng đó là câu nói chưa từng sai, không cùng thế giới cũng không có kết quả

__________

Định ra 1 bộ f6 đó bà connn

Ok haaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro