Chap 1: Chồi non của sự hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộc.......cộc.........."
" Rầm....rầm....... rầm"
" La Hùng, ngươi mau mở cửa ra đi, đừng làm con rùa rụt đầu như thế, ngươi có làm thì có chịu....hha" Ở ngoài giọng của một người đàn ông vọng vào.
---------
Ở bên trong

" Anh Hùng, bọn chúng sao lại đến đây?" Mẹ Tiểu Huyền lo lắng

" Anh biết chắc ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại đến ngay lúc này..."
" Tiểu Huyền, con mau dẫn Tuấn Bảo đi trốn đi, phải nhớ là không được lên tiếng , sau khi bọn chúng đi rồi thì con hãy dẫn Tuấn Bảo về ngoại con nghe rõ chưa?"

" B.a...Ba con s..ợ...!"

" Nghe ba nói con không được sợ, con phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cho em con và cả bản thân con nữa...... trong cái xã hội này không có ai bảo vệ con đâu chỉ có bản thân con mới có thể làm được.....Nghe ba nếu ba mẹ có xảy ra chuyện gì thì con phải bảo vệ và chăm sóc cho em con nhớ chưa..."

" Vâng!!! Con nhớ rồi....Ba"

" Ngoan!! Mau trốn đi'

Nói xong Tiểu Huyền dẫn Tuấn Bảo trốn trong một cái thùng carton bên góc nhà và khoét một lỗ để em nhìn ra ngoài.

" Rầm" Cánh cửa đã bị bọn chúng đập nát. Bên ngoài từng người đều cầm vũ khí bước vào nhà.

" Hừ....La Hùng à! Ngươi hơi bị cứng đầu đấy! E hèm!!!! Chắc ngươi biết hôm nay ta đến đây là vì chuyện gì rồi nhỉ! Hhha"

Lúc này mẹ của Tiểu Huyền tới bên cạnh nấp sau cánh tay của ba em.

" Yo!!! Vị phu nhân này có vẻ hấp dẫn ấy nhỉ???"

" Tên khốn! Mày đến đây muốn lấy hay làm gì thì làm đi đừng có mà đụng vào vợ của tao"

" Hhha....mày nghĩ một mình mày có thể làm gì được tao chẳng khác gì mày lấy trứng chọi đá...."
" Mấy đứa dạy dỗ tên này cho ta....hhhha"

Mấy tên kia nghe thấy lệnh liền lập tức tách ba mẹ của Tiểu Huyền ra. Một bên là ba Tiểu Huyền bị bọn thuộc hạ đánh tơi tả, một bên là mẹ Tiểu Huyền bị tên khốn kia hãm hiếp.

Tiểu Huyền bên trong thùng tức đến nỗi muốn xé luôn cả thùng. Em vừa khóc vừa ghim thù vừa nhớ những khuôn mặt* thân ái* này. Khi thấy ba em bị đánh đến kiệt sức, mẹ em bị hiếp hèn hạ trên sàn nhà lúc đó chỉ muốn phóng ra, nhưng không em không thể ra vì em không đủ khả năng để chống lại bọn họ chỉ biết khóc trong đau khổ tột cùng.

Ba mẹ của Tiểu Huyền dù bị hành hạ ác liệt của những tên khốn nạn kia nhưng họ vẫn cố níu tay nhau, cầm tay nhau nhìn nhau cười trong giây phút cuối....
Lúc này ba em dồn hết sức lên nói:" Mạc Long, ngươi đợi đấy, tao làm ma cũng không tha cho mày..."

Rồi họ cùng nắm lấy tay nhau....nhắm mắt đi xuôi.

Tiểu Huyền bên trong ruột như muốn đứt rời đau đớn không thể chịu nổi. Vừa khóc Tiểu Huyền vừa ôm Tuấn Bảo vừa ghi nhớ cái tên " Mạc Long"

Sau khi ba mẹ Tiểu Huyền chết thì bọn chúng ra về trong vui vẻ, hào hứng.

Lúc này Tiểu Huyền và Tuấn Bảo ra ngoài, nhìn thấy cảnh ba mẹ mình cầm tay nhau mà chết trên người ba toàn là vết thương, trên người mẹ không có một tấm vải che thân cả hai đứa trẻ đau khổ tột cùng chìm vào trong nước mắt, trong nhà chỉ còn tiếng la lớn của hai đứa nhỏ....
" Ba~~~~~~~~mẹ~~~~~~~~"
" Đừng bỏ con mà đi mà ............."
" Tụi con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ...."

Bây giờ trong đầu hai đứa trẻ chỉ còn hai chữ " Trả...thù"
_______________________________
* 6 năm sau*
Lúc này Tiểu Huyền 18 tuổi, Tuấn Bảo 16 tuổi. Hai đứa đều đang ở sống với bà ngoại.

------
" Bà ngoại! Con và chị Tiểu Huyền đều nhận được học bổng của trường....Hhi ngoại có gì thưởng tụi con không?" Tuấn Bảo vừa nói vừa ôm bà.

" Giỏi! Giỏi!.....Hhha . Quà đương nhiên là có rồi........! Uầy, tội nghiệp 2 đứa cháu của bà từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ........" Nói tới đây bà khóc nức nở.

" Không sao! Bây giờ tụi con đã có bà ở bên cạnh nên tụi con sẽ không còn mồ côi nữa...." Tuấn Bảo đang cố trấn an bà

" À mà Tuấn Bảo à! Tiểu Huyền đi đâu rồi? Sao nãy giờ bà không thấy con bé"

" Chị ấy........."

" Có phải con bé lại đi *RG* gì đó không?"

" Zạ không đâu ạ! Chị ấy chỉ đi chơi với bạn ăn mừng liên hoan vì chị ấy nhận được học bổng thôi! Không có gì đâu bà. À mà trễ rồi bà đi nghỉ đi , để cháu giúp bà..."

" Được không có gì thì tốt, nên nhớ tụi con không được trả thù cho ba mẹ con rõ chưa!"

" Vâng cháu nhớ!!!"

Tuấn Bảo nghĩ thầm:"  Tụi cháu xin lỗi bà mối thù này tụi cháu nhất định phải trả"
" Không biết chị Tiểu Huyền đi * RG* ra sao rồi? Không biết hôm nay chị ấy thu thập được những* món hàng*nào nữa? Đành phải giúp chị ấy thôi!"

Sau cái chết của ba mẹ năm đó Tiểu Huyền không còn là một cô bé ngây thơ, trong sáng nữa bây giờ cô trở thành một sát thủ lạnh lùng.
Tuấn Bảo cũng giống người chị lạnh lùng, mạnh mẽ. Nhưng hai người này sau khi lớn trở thành những nam thanh nữ tú lại học giỏi, thông minh.

Uầy hai đứa trẻ này thật đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ và đã ghi mối hận trong lòng không như những đứa trẻ khác vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mà chẳng âu lo suy nghĩ gì cả.
      """***""""Hết chap1""""***"""
Chú thích: *RG* viết tắt của từ Revenge nghĩa là Trả thù.
Còn món hàng thì theo dõi truyện sẽ biết hhhi
Ủng hộ truyện mới vs nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro