Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki khẽ đẩy cửa sau đi vào dinh thự , cô nhanh chóng bước từng bước ở cầu thang đi về phòng .

Mở cửa phòng , cô đáp người lên giường ngay tức khắc . Ôm gối , lăn qua lăn lại . Tim cô bỗng đập nhanh hơn .

Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên rồi một giọng nói phúc hậu gọi cô :

- Tiểu thư Yuki ...

- Bà vào đi ạ !
Yuki nhảy nhanh xuống giường chạy ra mở cửa . Một bà lão trạc 70 bước vào , tay cầm khay bánh và sữa :

- Tiểu thư , lão mang bánh cho tiểu thư đây !

Bà lão tay run run đặt xuống bàn , Yuki nhanh nhẹn đỡ lấy khay , rồi cười rói với bà :

- Cháu xin ạ ! Bà Mộc nè ! Bà đừng gọi cháu là tiểu thư nữa , gọi Yuki là được rồi ! Gọi vậy cho thân thiết nhé bà ?

- Khụ , đâu có được ?

Bà Mộc là người được Yuki quý nhất trong nhà . Vì bà đối xử với cô rất rất tốt . Bà nhìn cô với ánh mắt yêu thương coi cô như cháu gái 😘chứ còn người khác nhìn cô với ánh mắt cay nghiệt , còn có người coi cô như vô hình 😖

Yuki đặt khay xuống , cầm lấy bàn tay nhăn nheo , run run của bà , cô cười :

- Đi mà bà :< trong ngôi nhà này chỉ có mỗi bà là yêu quý cháu ! 😣

Yuki lay vai bà năn nỉ , Bà Mộc không chịu được mấy cơn lay nên đành say yes .

- Vậy nhá ! Yeeeeee <3
Yuki cười ôm lấy bà Mộc . Bà cũng nhẹ xoa đầu cô . Cả hai người trò chuyện thâu đêm .

( Não cá vàng ............)

Sáng hôm sau :3

Yuki cựa mình lật sang bên phải rồi lật sang bên trái , quay đầu ra ngoài giường , gác chân lên chăn .

Một tia sáng len lỏi qua tấm rèm chiếu vào mắt cô , cô giơ tay che , nhíu mày tỏ vẻ khó chịu .

- Não cá vàng ! Ngủ nướng nhờ ?

Yuki mở nhanh mắt , cô bật dậy , nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại chỗ rèm , một bóng người đen đang đứng dựa người , tay kéo xoẹt chiếc rèm .

- AAAAAAAAAAA !!! Kéo lại !
Ánh sáng đột ngột òa vào chiếu vào Yuki . Cô che tay rồi chạy lại kéo rèm .

- Bộ cô là vamp hay sao mà hét ghê thế :/ * mặt khinh bỉ * 😏

- Hừ !!! Rin ! Sao anh lại chui vào phòng tôi thế hả ??? Đây là phòng của một cô gái đó ??!! A không thấy xấu hổ à ! Thật đáng hổ thẹn !!!

Yuki quay ngoắt lại , lườm người đang đứng đó rồi quát . Rin khoanh tay lại , cất giọng lên :

- Vậy hả ? Cô gái hả ? Xấu hổ hả ? Đáng hổ thẹn hả ? Cô xem lại cô đi .

- Tôi thì có gì phải xem ? Anh thì có !

- Này , có nhớ tôi đã bảo cùng nhau đi săn vamp để kiểm tra trình độ của cô không ?

- Ơ ... có à ?
Yuki ngơ ngác . ( Để bít thêm chi tiết zui lòng đọc chap 3 )

- Hừm ! Ko nhớ đúng không ? Não cá vàng quá mà ! Tôi hẹn cô tối hôm qua để cùng đi vậy mà đợi cả đêm không thấy đâu ! Trời lại còn lạnh nữa chứ !!!

- Anh đợi cả đêm à ?

- Ừ ! Cả đêm đấy !

- Thật ?

- Ờ !

- Tôi xin lỗi ... tại sao anh không về ? Đợi ngoài cho khổ ra ?

- Ờ thì ...
Rin ấp úng

- Vì tôi là thầy cô .
Cậu trả lời rồi quay mặt đi .

- Câu trả lời không hợp lí !
Yuki phồng má . Quay mặt đi típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro