Chắc Chắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee bật dậy khỏi cái gối êm ái, cậu ráng dụi mắt vài lần, dụi dụi rồi lại nhìn bức ảnh do Kim Hyukkyu vừa gửi qua, nó hai vạch rõ ràng là hai vạch đó

Kim Kwanghee không muốn tin, nhưng sự thật cứ đập thẳng vào mắt cậu kia kìa. Kim Kwanghee cố gắng hít thở thật sâu rồi nhắn tin tiếp tục

Cáo Gian Xảo  🦊

Anh có khi nào?

Lạc Đà Bông 🦙

Anh thấy khó chịu gần 2 tháng nên kiểm tra thử

Cáo Gian Xảo 🦊

Ngày mai em qua đón anh đi khám, nhìn vạch kia mơ mờ cũng chưa chắc chắn được

Lạc Đà Bông 🦙

Anh có lịch stream mất rồi

Cáo Gian Xảo 🦊
Hủy lịch, còn không em qua bế anh đi đấy

Kim Hyukkyu không khỏi rùng mình, anh thừa biết tính cách của Kwanghee, nói rồi thì làm nếu anh còn chống chế chắc chắn sẽ bị bế đi thật mất

Lạc Đà Bông 🦙

Được, để anh chuẩn bị

Cáo Gian Xảo 🦊

Em đón anh 9 giờ, sáng không được ăn gì để còn xét nghiệm, giờ thì ngủ sớm đi khuya rồi

Lạc Đà Bông 🦙

Ừm, Kwanghee ngủ ngon

🦊 đã thả ❤

Cáo Gian Xảo 🦊

Anh cũng ngủ ngon, mơ thật đẹp vào

🦙 đã thả ❤

Kim Kwanghee nằm xuống gối rồi vứt điện thoại qua một bên, chẳng biết cậu suy nghĩ điều gì mà cứ trằn trọc trở mình liên tục. Đâu đấy hơn nữa tiếng thì cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ

Kim Hyukkyu vừa thả ❤ tin nhắn cuối cùng của Kim Kwanghee vừa gửi thì bỏ điện thoại lên bồn rửa mặt, anh cứ đứng đó thật lâu, nhìn cái que hiện thêm một vạch. Anh không biết nên vui hay nên buồn đây? Anh còn sự nghiệp phía trước, Kim Hyukkyu lắc lắc đầu muốn đuổi suy nghĩ ở trong đầu mình ra ngoài

Chắc chắn là cái vạch bị lỗi rồi, Kim Hyukkyu vỗ vỗ vào hai má của mình. Ngẩn mặt nhìn thẳng vào tấm gương trước mắt

"Mình chắc chắn không có, không có, chắc chắn là không có"

Kim Hyukkyu cứ muốn đánh lừa suy nghĩ của mình, anh chắc chắn đó chỉ là sự cố thôi, ngày mai đi khám chắc chắn là không có vấn đề gì

Thở dài một hơi rồi rửa mặt cho tỉnh táo, Kim Hyukkyu chp que thử thai vào túi bóng đen rồi vứt vào sọt rác. Trở về giường êm ái của mình mà đánh một giấc thật ngon

Kim Hyukkyu thức dậy vào 8 giờ 15 phút sáng, cố gắng ngồi dậy rồi vươn vai. Ngồi ngẩn ngơ trên giường đâu đấy 10 phút rồi mới vào nhà vệ sinh. Tắm rửa vào buổi sáng để khiến tinh thần thoải mái hơn, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đã 8 giờ 45 phút. Thay quần áo thoải mái rồi mặc vào cái áo khoác hoodie dày dặn. Kim Hyukkyu gọi điện xin phép huấn luyện viên nghỉ ngày hôm nay vì có việc bận đột xuất. Lon ton bước ra cổng kí túc xá chờ Kim Kwanghee đến đón

Chiếc xe Mercedes - AMG One 2022 chầm chậm dừng lại trước mặt Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee mở cửa bước xuống xe đi đến trước mặt anh

"Kwanghee à, sao...sao em đi xe này?"

Kim Hyukkyu tròn xoe đôi mắt lạc đà mà nhìn Kim Kwanghee

"Bình thường thôi mà"

"Rõ ràng không bình thường, trước đây em rất ít khi lái xe này đi lại mà"

Kim Hyukkyu rõ ràng không tin lời vừa thoát khỏi miệng con cáo cam này

"Em chở anh trai yêu dấu của mình bằng xe xịn thì có gì không được? Anh còn không chịu thì lần sau em đón anh bằng chiếc Mercedes - Maybach Exelero đắt hơn để đón anh đấy"

Kim Hyukkyu cứng họng với đứa em trai này của mình, cãi không lại. Kim Hyukkyu phồng má giận dỗi

"Hừm"

Kim Kwanghee thấy anh trai lạc đà phồng má thì chỉ biết cười trong lòng, trêu xíu thôi đã xù lông rồi

"Lên xe nào"

Kim Kwanghee bước đến mở cửa xe mời lạc đà bông đang giận dỗi kia, dù dỗi thật đấy nhưng Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn lên xe. Đóng cửa xe rồi đi qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái, Kim Kwanghee chồm qua giúp Kim Hyukkyu gài dây an toàn lại

"Anh làm được mà"

"Em làm cho chắc, em có nhiệm vụ phải bảo vệ anh đó"

Kim Kwanghee nói trắng ra là em trai còn kiêm thêm vai trò vệ sĩ riêng của Kim Hyukkyu, anh của cậu hậu đậu vô cùng nên việc có đứa em trai bảo vệ thì không có gì là quá đáng?

Chiếc xe từ từ khởi động rồi bắt đầu lăn bánh tiến đến bệnh viện, Kim Kwanghee bật vài bản nhạc nhẹ nhàng trên xe cho Kim Hyukkyu nghe, chỉ đơn giản là muốn anh có tinh thần thoải mái một chút

Xe dừng đèn đỏ thì Kim Kwanghee sờ nhẹ lên bụng của anh, khiến cho người nào đó giật mình

"Em, em...làm gì vậy?"

Kim Kwanghee thu tay lại tập trung lái xe, Kim Kwanghee chú tâm nhìn thẳng về phía trước

"Bác sĩ là người quen của chị em, nên anh không cần lo lắng sẽ lộ thông tin ra ngoài, tốt nhất là anh nên thành thật với bác sĩ. Biết chưa?"

Kim Kwanghee nói với tông giọng vô cùng bình thường, nhưng lọt vào tai lạc đà bông y như lời cảnh cáo ấy nhỉ. Kim  Hyukkyu không khỏi rùng mình một cái, em trai Kwanghee này của anh hôm nay đáng sợ quá

"Ừm, a-anh biết rồi"

Kim Hyukkyu nói xong thì cúi gằm mặt, hai tay cứ nắm chặt vạt áo hoodie vò vò. Kim Kwanghee dù đang tập trung lái xe thì cũng lén đánh ánh mắt qua nhìn Kim Hyukkyu, có lẽ biết bản thân đã có chút lớn tiếng nên khiến anh trai Kim Hyukkyu hoảng sợ rồi

"Em xin lỗi, em lớn tiếng với anh là không đúng"

"Không đâu, Kwanghee...nhỏ giọng thêm xíu xiu thôi. A-anh giật mình chút thôi à"

"Vâng ạ"

Kim Kwanghee mỉm cười một chút, xem ra anh trai của cậu thật là dễ thương quá đi mất

Sau hơn 15 phút di chuyển trên đường thì cũng đã tới bệnh viện, xe hôm nay hơi đông nên bị kẹt đôi chút. Đậu xe rồi Kim Kwanghee hộ tống anh đến phòng khám bác sĩ đang chờ

Kim Kwanghee mở cửa một phòng rồi tránh qua một bên nhường cho Kim Hyukkyu bước vào, Kim Hyukkyu bước vào trong thì cậu cũng vào cùng và đóng cửa lại

"À, Kwanghee đấy à em?"

"Vâng, em là Kwanghee, chị em đã nói trước chuyện rồi ạ?"

"Ừm, chị em đã thông báo vào sáng sớm  cho chị rồi"

Kim Hyukkyu từ nãy đến giờ vẫn cứ núp sau lưng Kim Kwanghee mà thôi, Kim Kwanghee chỉ biết cười trong lòng, anh cậu rõ ràng khi trên sân khấu lúc nào cũng tự tin ấy vậy mà bây giờ lại núp sau lưng cậu mà trốn bác sĩ?

"Em mời người khám nằm lên giường đi"

"À, vâng ạ"

Bác sĩ nữ thao tác nhanh chóng đeo găng tay y tế vào, Kim Kwanghee quay lại nhìn Kim Hyukkyu

"Đừng sợ, có em ở đây, em giúp anh"

Kim Kwanghee dìu Kim Hyukkyu nằm lên giường, Kim Kwanghee không ngần ngại nắm chặt lấy tay Kim Hyukkyu rồi an ủi

"Không sao không sao hết, em ở đây"

Kim Hyukkyu thả lỏng được đôi chút vì lời động viên của Kim Kwanghee thì cũng gật đầu đáp lại

Bác sĩ nữ nhanh chóng thao tác vén áo Kim Hyukkyu lên cao gần ngực, bôi lên bụng Kim Hyukkyu là một lớp gel siêu âm lành lạnh

Kim Hyukkyu giật mình vì lạnh nên vô tình nắm chặt tay Kim Kwanghee một chút, Kim Kwanghee dùng tay còn lại vỗ vỗ vào mu bàn tay anh xem như an ủi động viên

"Bây giờ chúng ta nhìn lên máy nhé"

Bác sĩ từ từ di chuyển đầu dò trên bụng Kim Hyukkyu, di chuyển từ từ rồi dừng lại

"Đây là em bé của mình ha, em bé phát triển khỏe mạnh"

Kim Kwanghee cũng không bất ngờ về kết quả này cho lắm, lúc trên xe cậu sờ bụng anh có phần nhô to thì cũng đã đoán chắc 90% suy nghĩ của mình rồi. Chỉ có Kim Hyukkyu là sững sờ khi nghe câu nói từ miệng bác sĩ phát ra mà thôi. Kiểm tra xong xuôi thì chờ lấy kết quả, từ đầu đến cuối chỉ là Kim Kwanghee trao đổi với bác sĩ, Kim Hyukkyu thì chẳng nghe hiểu được gì, chỉ nghe ù ù cạc cạc bên tai mình mà thôi

Kim Hyukkyu đến khi bình tĩnh thoát ra suy nghĩ của mình thì đã thấy bản thân yên vị trên xe tự khi nào rồi. Kim Kwanghee đậu xe tấp vào lề đường rồi nhìn sang anh

"Là của ai?"

Kim Kwanghee không vòng vo mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, Kim Hyukkyu bây giờ thực sự hoảng sợ rồi, anh không biết phải nói với Kim Kwanghee như thế nào? Nói là lúc đó anh say? Hay là anh nói chính anh cũng không biết? Chắc chắn là chẳng có lời giải thích nào hợp lí ở đây cả

"A-anh...anh"

Kim Hyukkyu lúng túng trong lời nói của mình, không biết nên nói như nào mới phải đây? Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình không ngừng ngọ nguậy vào nhau

"Anh có biết như thế là anh không thể tiếp tục thi đấu không hả? Ngay cả bố đứa bé là ai anh cũng không biết?!"

Kim Kwanghee thật sự tức giận mà hét lên, Kim Hyukkyu không khỏi giật mình, anh làm sao mà không biết bố đứa bé là ai chứ, chỉ là người đó không biết người đêm đó lên giường với họ chính là anh thôi. Kim Kwanghee tức giận tay liên tục đánh vào vô lăng xe để xõa cơn bực bội này

Kim Kwanghee đột nhiên dừng lại, bên cạnh tự khi nào đã vang lên âm thanh thút thít rồi. Kim Kwanghee lúng túng cởi dây an toàn của mình rồi nhích lại gần mà xoa xoa lưng của Kim Hyukkyu

"Em, em xin lỗi, em lớn tiếng với anh, Kwanghee xin lỗi, là em không đúng"

Khi nãy rõ ràng là còn lớn tiếng xưng oai, ấy vậy mà bây giờ lại muốn quỳ lại van xin Kim Hyukkyu đừng khóc

"Hức, Kwanghee...cứ lớn tiếng...hức...với anh ý"

Kim Hyukkyu vẫn rấm rứt khóc vì tủi thân, Kim Kwanghee rút lấy khăn giấy trong hộc để đồ chậm chậm nước mắt cho Kim Hyukkyu

"Em xin lỗi, tại em nóng tính làm anh sợ rồi"

Vừa lau đi những giọt lệ long lanh của Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee không ngừng nhỏ giọng nài nỉ xin lỗi. Coi như thành tâm nên Kim Hyukkyu cũng ngoan ngoãn dẹp yên tiếng thút thít của mình

"Anh có thể nói cho em biết bố đứa bé là ai không? Em bắt họ chịu trách nhiệm"

"Anh không...muốn đâu"

"Nếu anh không muốn nói, em cũng không ép. Nhưng đứa bé tính sao? Anh còn sự nghiệp đó"

Kim Hyukkyu sụt sịt trông thương lắm, Kim Kwanghee yên lặng cho anh suy nghĩ, Kim Hyukkyu đắm mình vào suy nghĩ của bản thân, anh đắn đo chứ. Anh còn sự nghiệp của bản thân, anh còn tương lai của mình nữa. Nhưng mà, nhưng mà đứa bé này là vô tội. Kim Hyukkyu bất giác xoa xoa cái bụng đã tròn tròn của mình. Anh vẫn là một kẻ tốt bụng đến đáng thương, không nỡ làm ai đau khổ, chỉ tự biết ôm đau khổ cho riêng bản thân chịu đựng. Sau 30 phút suy nghĩ đắn đo, Kim Hyukkyu thở ra một hơi thật dài rồi quay qua nhìn Kim Kwanghee bằng ánh mắt vô cùng kiên định

"Anh sẽ sinh đứa bé ra"

Kim Kwanghee thở dài một hơi rồi đặt cho anh một câu hỏi

"Vậy sự nghiệp của anh?"

Kim Hyukkyu vốn dĩ ban đầu vẫn còn có sự kiên định vô cùng cứng rắn, ấy vậy mà một câu hỏi vô cùng ngắn gọn của Kim Kwanghee đã khiến anh đánh bay sự tự tin nhanh chóng. Kim Hyukkyu nhìn vào mắt Kim Kwanghee

"Anh sẽ giải nghệ về làm streamer"

Dù không thể làm game thủ chuyên nghiệp nữa nhưng Kim Hyukkyu vẫn muốn làm một nghề nào đó liên quan đến sự nghiệp còn đang dang dở của mình. Nên Kim Hyukkyu đã kiên định chọn làm streamer sau khi giải nghệ

Kim Kwanghee không nói gì nhưng vẫn chấp nhận câu trả lời của anh, không tiếp tục sự nghiệp cũng được. Chỉ mong anh không hối hận với lựa chọn của chính mình mà thôi

Kim Hyukkyu sau khi khám ở bệnh viện trở về thì đã nộp đơn xin phép giải nghệ. Chuyện này nhanh chóng đã đến tai các thành viên của đội. Mọi người cử liên tục hỏi anh lí do tại sao lại rời đi vào lúc này, rõ ràng cả đội đang vô cùng ăn ý kia mà. Kim Hyukkyu chẳng nói chẳng rằng mà trốn miết trong phòng ở kí túc xá mà thôi, Kim Hyukkyu do còn thời hạn hợp đồng với KT nên anh đã phải bồi thường một khoảng tiền, sau khi giải quyết xong xuôi thì Kim Kwanghee đến kí túc xá giúp anh chuyển đồ đạc. Ngày cuối cùng ở lại KT thì Kim Hyukkyu đã mời mọi người một bữa ăn nho nhỏ, nói nhỏ thì không hẳn nhỏ đâu. Nó giống một bữa tiệc chia tay thì đúng hơn, ăn uống xong thì cũng đã hơn 22 giờ rồi, Kim Hyukkyu đứng lên chào mọi người rồi ra về. Bên ngoài vẫn là Kim Kwanghee chờ anh, Kim Kwanghee sau khi biết anh đã nộp đơn giải nghệ với KT thì đã đề nghị anh về nhà riêng của mình sống. Chủ yếu là cậu muốn chăm sóc cho anh và còn giúp anh che giấu cái thai cho tới lúc em bé bình an ra đời

Lúc đầu Kim Hyukkyu hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Kim Kwanghee đề ra, nhưng rồi anh lại suy nghĩ thấu đáo hơn. Đúng, nếu bây giờ anh ở một mình sớm muộn gì cũng sẽ lộ chuyện mang thai này sớm hơn, thôi thì có chỗ ở ké lại có người chăm sóc, Kim Hyukkyu cũng chịu gật đầu đồng ý

Quanh quẩn ở căn nhà riêng của Kim Kwanghee đâu đấy cũng gần một tuần rồi, ăn uống ngủ nghỉ là những thứ Kim Hyukkyu đang trải qua lúc này. Trong lúc buồn chán thì Kim Hyukkyu đã bật tivi lên xem tin Tức, ấy vậy mà lại thấy có một bản tin đang nói về anh, nói về chuyện tuyển thủ Deft của KT Rolster giải nghệ không lí do. Kim Hyukkyu chỉ có thể cười cười rồi chuyển kênh xem thế giới động vật, thế giới động vật hôm nay lại có một đàn lạc đà alpaca, say sưa xem bọn lạc đà nhai cỏ thì tới lúc bọn chúng combat căn thẳng với nhau. Con lạc đà alpaca này phun phẹt phẹt vào mặt con lạc đà alpaca khác. Bọn chúng phun nước bọt nhau kịch liệt như một bộ phim hành động bom tấn thì phía bên đây Kim Hyukkyu lại cười như chưa từng được cười. Những trận cười giòn tan không thể dừng lại, cười thật lâu đến mức sắp không thể thở nổi thì mới dừng lại được

Cười rồi lại khóc, Kim Hyukkyu không biết tại sao bản thân lại rơi nước mắt vào lúc này? Rõ ràng là không hề đau gì hết mà?

Sụt sịt lau đi những giọt nước mắt thì điện thoại của Kim Hyukkyu vang lên tiếng thông báo từ kkt

Cún Biết Cắn 🐶

Hyukkyu hyung, anh giải nghệ thật ạ?
Tại sao?
Lí do?
Anh mau nói cho em biết đi?
Chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt sao?
Hyukkyu hyung anh mau trả lời em đi!

Kim Hyukkyu vừa đang bất lực và cũng có chút xíu hoảng vì tên nhóc Ryu Minseok đang không được bình tĩnh, cứ nhắn tin hỏi liên tục mà Kim Hyukkyu không kịp đọc cũng như trả lời

Lạc Đà Bông 🦙

Anh giải nghệ là thật

Ryu Minseok bên kia điện thoại gần như gào rú hú hét tất cả âm thanh khó nghe ra ngoài, gì chứ? Tại sao lại giải nghệ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao? Ryu Minseok không hiểu, Ryu Minseok chắc chắn sẽ tìm được lí do đằng sau đó

Không thèm nhắn nữa, Ryu Minseok thẳng thừng gọi vào số điện thoại của Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu nhìn điện thoại đang rung lên và hiện tên Cún Con 🐶, dù bản thân không muốn bắt máy cho lắm nhưng cuối cùng cùng nhấn nút nhận cuộc gọi

🐶 "Anh nói cho em biết lí do đi chứ? Anh không báo cho em một tiếng mà ủn đi mất rồi?!"

Kim Hyukkyu giật mình vì tiếng hét của Ryu Minseok quá lớn, đến khi người kia im lặng một chút thì anh mới cất tiếng

🦙 "Anh xin lỗi, gấp quá nên không kịp thông báo với em"

🐶 "Em cần biết thực hư đầu đuôi câu chuyện là như nào? Mau ra ngoài quán cũ gặp em, nhanh lên!"

Cún kia đang rất tức giận, chỉ cần có người bên cạnh chắc chắn là sẽ bị cắn cho tan xác. Kim Hyukkyu nhìn xuống bụng mình rồi có chút chần chừ

🦙 "Không được đâu Minseok à"

🐶 "Gì? Gì mà không được hả? Anh xủi mất tăm không thèm cho em và anh thẻ đen biết nữa, em và ảnh nhất quyết không bỏ qua đâu nhé!"

Kim Hyukkyu thật sự bây giờ không thể ra ngoài, nên đành lấy một lí do nói dối

🦙 "Anh đang ở đảo Jeju mất rồi, chắc không được đâu, tạm biệt Minseok nhá"

Chưa kịp cho Ryu Minseok kịp nói thêm lời nào thì Kim Hyukkyu đã vội vàng cúp máy. Còn không quên tắt nguồn điện thoại ném nó ra xa, điện thoại là thứ anh buồn chán hay tìm tới để giải trí, ấy vậy mà bây giờ anh nhìn nó khác gì quả bom nổ chậm bên người đâu cơ chứ

Ryu Minseok tức tối gọi tới gọi lui vài cuộc mà chẳng nhận được gì, Ryu Minseok sắp hóa thú rồi, Ryu Minseok ấy vậy mà gọi vào số của Kim Kwanghee

🐶 "Anh biết anh Hyukkyu thông báo giải nghệ chưa?"

🦊 "Anh biết rồi"

🐶 "Sao anh không nói cho em biết sớm"

🦊 "Sợ người yêu 7/10 của mày ghen cạp cụt đầu tao"

Kim Kwanghee biết chứ, biết rõ là đằng khác. Chuyện Kim Hyukkyu có thai cậu vẫn là nên giấu Ryu Minseok thì hơn, chứ để cho nhóc ấy biết thì có khi cả cái LCK biết luôn cũng chẳng lạ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft