ma xó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẮNG VÀNG PHƯỢNG ĐỎ

"Trời hè nắng gắt
Vàng màu mật ong
Phượng rơi đỏ ửng
Má ai hồng hồng"

Tôi nhìn nàng hát
Bên cây ghita
Mếu máo, chiều tà
Buông rơi trên tóc...

Chuyện là, nhập học
Nàng đến đầu tiên
Đi dạo khuôn viên
Giữa ngôi trường vắng.

Chắp tay ngay ngắn
Nàng thắp nén nhang
Khói ấm toả lan
Căn phòng lạnh lẽo

Tôi thì lẽo đẽo
Theo nàng từ đây
Cô nàng hát hay
Tôi ngây tôi ngất

Nàng nằm ngủ gật
Bên lớp học buồn
Kiến thức cứ tuôn
Vào nơi lơ đễnh

Tôi nhìn nàng đến
Lớp học trễ giờ
Bị mắng, tỉnh bơ
Nàng cười: "Có hẹn"

Tôi nhìn nàng vén
Sợi tóc ánh mai
Mỉm cười với ai
Trong chiều lộng gió

Tôi ngồi một xó
Nhìn nàng "tỉnh tò"
Rồi nàng cười xoà
Khi người: "Không thích!"

Rồi nàng thút thít
Trong góc, lạnh tanh
Tôi đây sương khói
Đưa khăn, chẳng thành

Tôi chỉ đứng cạnh
Nhẹ nhàng ôm vai
Nàng ơi, có hay
Tôi yêu nàng nhất.

Tôi, ừ đã mất
Trước khi nàng sinh
Ma xó vô hình
Nàng nào có thấy

Tôi, những ngày ấy
Nhìn nàng say sưa
Nhìn nàng cầm "cưa"
Một cô nàng khác

Tôi nghe nàng hát
Giọng ngọt và cao
Bên cô nàng nào
"Cả đời hạnh phúc"

Tôi buồn, đôi chút
Nhưng chỉ vậy thôi
Mình, chẳng thể rồi
Thì tôi an phận

Tôi nhìn nàng hận,
Xã hội bài tha
Tôi nhìn nàng ca
Tôi nhìn nàng khóc

Bên một con dốc
Nàng ngồi nghệch ra
Nghẹn ngào, cô ta
"Quay về bản chất"

Trời mưa lất phất
Nàng dắt xe về
Ủ dột chán chê
Ánh đèn, tối sáng

Tôi cố tôi ráng
Chạy theo bóng nàng
Tôi khóc, tôi van
"Nàng ơi, cẩn thận!"

Nàng đi vào tận
Bóng tối đêm sâu
Phượng đỏ nhuộm đầu
Nắng vàng khoác áo.

Rồi, lại những tháng
Tôi không thấy nàng
Hát "phượng đỏ tan"
Hát "vàng mật nắng"

Nàng đi, nàng vắng
Giữa cõi nhân gian
Tôi chẳng thể tan
Lưu lại ngàn kiếp

Tôi vẫn "sống" tiếp
Ở xó trường xưa
Không nàng, đời thừa.
Tôi như sụp đổ

Nàng về bãi mộ
Thành gió thành mây
Tôi mãi nơi đây
Thành cây một xó

Rồi khi phượng đỏ
Vàng nắng mật ong
Tôi nghe gió hát
Mà tê tái lòng...

Chuyện về một con ma xó ở trường yêu 1 cô gái và luôn dõi theo cô. Nhưng đến khi cô đi khỏi thế gian rồi, trở thành thứ như nó rồi thì nó lại không thể thấy cô nữa.

Thêm nữa là, như tên của bài thơ, đây là câu chuyện về nắng vàng và phượng đỏ. Nắng vàng ấm áp, vô tư, vô lo yêu phượng đỏ kiêu kỳ và rực rỡ. Đến những giây cuối cuộc đời rồi, có lẽ nắng vàng chỉ nghĩ đến mỗi phượng đỏ mà thôi...
Nắng thành gió thì vẫn hát vẫn mơ. Người đi rồi thì ma vẫn thương vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro