11.Dáng hình của bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sự xuất hiện của Soo trong cuộc đời của Zhang Hao chẳng quan trọng đến thế. Hai người gặp nhau và hẹn hò, mọi thứ chưa đến mức gọi là quá đặc biệt. Nhưng cái sự xuất hiện ấy chính là nguyên do khiến cho vết thương chỉ vừa kịp nguôi ngoai của cậu bị xé toạc ra lần nữa.

Đêm trên thành phố, lặng lẽ sao rơi, vì bao nhiêu đèn điện rực rỡ đã che đi ánh sao hết cả rồi. Chỉ có tiếng xe cộ dồn dập đi lại ngoài đường dù đồng hồ đã điểm sang một hai giờ sáng. Zhang Hao không ngủ được. Vì cơn đau nhức truyền từ bắp chân lên sau buổi đầu tiên đi học bóng rổ, hoặc cũng có thể là vì những tiếng cãi vã vang vọng cách qua mấy bức tường. Những đêm đầu tiên không ngủ được vì nghe thấy bố mẹ cãi nhau, Zhang Hao đã hé mở cửa phòng mình rồi ngồi chờ ở đó cho đến khi những âm thanh bên trong cánh cửa đối diện kia dừng lại hoàn toàn. Đứa trẻ mười mấy tuổi ngồi thập thò sau cánh cửa, trong căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn, càng không có lấy một ánh trăng sao nào hắt vào từ cửa sổ. Khi những tiếng cãi vã kết thúc, tiếng nức nở của một đứa trẻ lại bắt đầu. Zhang Hao lẩn trốn trong bóng tối cùng với những ánh sao rơi từ khoé mắt mình, bóng tối ôm lấy cậu, siết chặt lấy những niềm tin và hi vọng về một gia đình hạnh phúc từng một thời nảy nở trong lòng.

Những cuộc cãi vã ấy không kết thúc, mà ngày càng dài hơn, với tần suất dày đặc hơn. Cậu tưởng chừng như đã quá quen với chúng, cậu cũng chẳng còn khóc nữa, chỉ nằm yên lặng và nhìn ngắm bóng tối. Nếu có ai hỏi dáng hình của bóng tối là gì, thì Zhang Hao nói đó là dáng hình của sự đổ vỡ. Đã có lúc cậu cố gặng hỏi về chuyện gì đã xảy ra, nhưng câu trả lời duy nhất cậu nhận được là nụ cười gượng gạo của mẹ.

"Con cứ chăm chỉ học hành thôi, không phải lo lắng chuyện gì hết."

Zhang Hao lẳng lặng gật đầu rồi xách ba lô đi học.

Có những đêm ngồi cạnh cửa sổ, Zhang Hao ước ao được nhìn thấy những vì sao một lần trong đời. Nhưng bầu trời thành phố dù ngày nắng hay mưa đều chỉ là một màu xám đen vô vọng. Sau rất nhiều đêm không ngủ, rất nhiều cuộc cãi vã và những bữa cơm yên lặng không ai nói với nhau dù chỉ nửa lời, mọi thứ đạt đến giới hạn cuối cùng. Bố mẹ đã cãi nhau ngay trước mặt cậu. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu đêm vô tình hoặc cố ý lắng nghe những âm thanh ấy, cậu vẫn cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi trực tiếp chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Hai người ấy cứ nói qua nói lại, mỗi người đều cố gắng bảo vệ cho quan điểm của mình, nhưng không ai lúc đó quan tâm xem Hao đang nghĩ về điều gì cả. Những cái đau đớn ở bắp chân, ở đầu ngón tay, cái nhức nhối đọng lại trên cổ, trên bả vai chưa bao giờ có thể làm cậu tổn thương nhiều hơn những câu cãi vã ấy.

Vậy là gia đình nhỏ của chàng hoàng tử bé lặng lẽ vỡ tan như ánh sao rơi ngoài kia. Tất cả những yêu thương vun đắp qua từng ấy năm đều dần dà rời bỏ cậu, còn lại Zhang Hao một mình lang thang trong tuổi trẻ của mình.

Ngày hôm ấy, khi nhìn thấy Soo đi cùng người khác, thứ duy nhất Zhang Hao nghĩ được trong đầu là những ánh sao rơi vỡ vụn. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu thương của bất kì ai cả, liệu có phải vì Zhang Hao không xứng đáng không?

Vết thương chưa kịp lành hẳn bị xé toạch trong chốc lát. Cảm giác sợ sệt của một đứa trẻ bắt đầu quay trở lại.

Hanbin tần ngần đứng nhìn cánh cửa phòng Toán bị khép chặt, suy nghĩ xem có nên mở ra hay không. Cuối cùng thì vẫn là mở ra, Zhang Hao đã như vậy suốt cả tuần nay rồi. Hanbin vì biết cậu ấy buồn nên lúc nào cũng cố gắng đi cạnh, rủ rê Zhang Hao về nhà mình chơi, có khi là lẽo đẽo theo về nhà cậu ấy, nhưng Hao chẳng chịu phản ứng gì cả, nhiều khi đến ngay cả Hanbin cũng thấy bất lực với cái sự lầm lì ấy.

Phòng Toán gần tuần nay vì có hơi người nên cũng gọi là ấm áp hơn so với dạo trước bụi đóng bờ đóng cõi dày mấy tầng.

"Đội Toán đang học cùng thầy dưới thư viện đấy, mày không xuống à?" Nói rồi cậu lôi ra cuốn sách dày cộp, kê tờ giấy lên chiếc ghế bụi bẩn hơn mặt đường, nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu giải đề. Hỏi thì hỏi như vậy, chứ Hanbin biết Zhang Hao sẽ không trả lời, và chắc chắn cũng sẽ không đi xuống thư viện.

"Ừ." Thứ âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng của Zhang Hao . Từ đầu tiên cậu ấy nói trong ngày.

Cậu ấy bình thản ngồi làm bài tập như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hanbin biết thừa, trong lòng cậu ấy đang dậy sóng dữ dội. Hôm hai đứa dầm mưa về nhà, Zhang Hao đã khóc nấc lên như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Cái thứ âm thanh ngắt quãng như thể đã dồn nén không biết bao nhiêu lâu nay. Và rồi Hanbin tự hỏi, không biết Zhang Hao đã phải trải qua những chuyện gì, nếu như hôm ấy không có cậu ở đấy, liệu rằng Zhang Hao có phải ngồi khóc một mình không, hay cậu ấy đã như thế rất nhiều lần rồi.

Nhìn Zhang Hao ngồi ủ dột một chỗ, Hanbin chỉ muốn hét vào mặt cậu ấy rằng mày vẫn còn tao ở đây cơ mà, sao cứ phải tự làm khổ mình như thế. Nhưng Zhang Hao hiện tại ngoài cậu ra chẳng muốn gặp gỡ, nói chuyện hay tiếp xúc với ai cả, thậm chí ngay cả với chính cậu mà cậu ấy còn dè dặt.

Có hôm Hanbin lẽo đẽo đi theo cậu ấy cả buổi sáng chỉ để rủ Zhang Hao về nhà mình chơi.

"Về nhà tao ăn cơm đi, bố tao mới đem ở đảo về nhiều bạch tuộc lắm, còn có quà cho mày nữa cơ."

"Trưa nay bà tao nói nấu cơm cho cả tao rồi."

"Về nhà tao đi, thằng Ollie tạt qua hỏi mày có sang chơi không mấy bận rồi, con cún nhà tao cũng nhớ mặt mày nhiều lắm đấy..."

"Không."

Hanbin không nói gì thêm.

Rồi có buổi chiều, Hanbin đạp xe tận gần chục cây số cả đi lẫn về để mua cho Zhang Hao loại bánh mì mà cậu ấy thích, nhưng đem đến nơi, Hao  nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tao không ăn đâu, mày giữ lấy mà ăn."

Cậu lúc đó nén giận trong lòng, chẳng dám ho he lấy một câu rồi lẽo đẽo theo Zhang Hao vào nhà.

"Hôm tay tao ngủ lại đây nhá, bố mẹ tao lên thành phố ăn cưới rồi."

Cậu ấy cũng chẳng bảo gì, chỉ ừ ừ cho nhanh. Buổi tối, hai đứa đang ngồi học thì nghe bà gọi từ dưới nhà.

"Đứa nào xuống bưng sữa lên uống đi không nguội hết này con ơi."

Nhìn con người vẫn đang chăm chăm giải bài kia, Hanbin cũng tự giác đứng dậy. Nhưng bê được hai cốc sữa nóng rát cả tay lên đến nơi, Zhang Hao cứ nằng nặc đùn đẩy bảo không uống, còn Hanbin thì cứ cố chấp đưa cốc sữa cho cậu ấy bằng được, thế là đánh đổ cả hai cốc luôn.

Bà nội nghe thấy tiếng vỡ thì chạy lên xem, quát hai đứa bảo để yên đấy bà dọn dùm cho, vậy là Hanbin cũng lẳng lặng đứng dậy đi vào nhà tắm cùng với hai bàn tay bỏng rát của mình. Zhang Hao thấy cốc vỡ thì ngồi xuống nhặt giúp bà, cũng chẳng để ý xem Hanbin đang ở đâu.

Một lúc sau, Hanbin quay lại, giấu nhẹm hai tay ra sau rồi bảo:

"Tí tao xuống ngủ với bà!"

Zhang Hao cũng chẳng biết sao tự dưng Hanbin lại làm như thế.

Có lẽ ngay chính cả trái tim non nớt của mình, Hanbin cũng đã đẩy nó lại đằng sau để kéo Zhang Hao ra khỏi câu chuyện đó. Cậu là một đứa giỏi chịu đựng. Những khi còn ở cái tuổi khủng hoảng, bố mẹ tưởng cậu bị trầm cảm đến nơi vì dù khi bố mẹ mắng đúng hay mắng sai, Hanbin cũng chẳng mở miệng ra nói lấy một câu cãi lại. Đi lên lớp bị bạn bè chêu chọc vì ngoại hình, vì điểm số, về nhà cũng chẳng kể cho bố mẹ hay chị nghe, chỉ lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau một mình như thế. Qua được cái tuổi ấy rồi thì bây giờ lại đến cái tuổi tương tư Zhang Hao. Khi biết Zhang Hao thích Soo, Hanbin đã buồn chứ. Vì giữa bao nhiêu cái xác suất, cậu bốc trúng vào lá bài đơn phương. Nhưng việc đơn phương theo đuổi một ai đó cũng không tệ đến thế, Hanbin nghĩ chỉ cần mỗi ngày thấy người ta mỉm cười cũng đủ thấy vui rồi. Cho đến khi thấy Zhang Hao mỉm cười với Soo, một nụ cười mà bao nhiêu hiền hoà yêu thương đều gửi vào hết cả, cậu nhận ra cả trăm nụ cười như thế cũng chẳng thể khiến cậu vui được. Hanbin đã chọn lùi về sau để dõi theo cậu ấy, vậy nên biết bao nhiêu nụ cười Zhang Hao dành cho người khác, những cái ôn nhu, cái yêu thương, những cái mà Hanbin đều mong muốn có được từ cậu ấy, cậu đều chứng kiến hết cả. Hanbin vẫn luôn tin tưởng rằng một đứa mạnh mẽ quật cường như mình thì làm sao có thể bị tổn thương vì mấy chuyện cỏn con đó, nhưng đó là lí trí nói như vậy thôi, còn trái tim cậu có ổn hay không, chính Hanbin cũng không biết được nữa.

Nhưng cho dù bản thân có phải chịu đựng những gì, Hanbin cũng sẽ bảo vệ và che chở cho Zhang Hao bằng được. Những đêm đen lặng thinh cậu ấy phải trải qua một mình, những cơn mộng mị thấm đượm nỗi đau, những vết thương bị vạch ra trên trái tim non nớt của cậu ấy, Hanbin sẽ chữa lành tất cả.

Ngẩn ngơ nhìn ra ngọn cây muồng hoàng yến cuối thu, chẳng có lấy nụ hoa nào, chỉ có lá xanh mơn mởn đượm nước vì trời vừa mưa xong. Lại nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường chưa từng chạy lệch dù chỉ một phút, đã sắp hết tiết thứ bốn rồi, Hanbin thở hắt, gập lại cuốn tập rồi đứng dậy đi ra chỗ Zhang Hao.

"Đi! Đi xuống canteen, sáng nay không ăn, tao đói lắm rồi."

Zhang Hao không có phản ứng gì đặc biệt, tay vẫn bận rộn viết viết mấy công thức gì đấy.

"Mày tự đi một mình đi."

"Nhưng mà tao không mang tiền, mày mua bánh mì cho tao đi."

Zhang Hao lần này không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cặp ra, lục lọi một lúc rồi chìa ra tờ tiền đủ mua cả thùng bánh mì kẹp. Vậy là Hanbin chính thức bùng nổ.

"Mày thôi ngay!" Cậu giật lấy tờ tiền, mạnh bạo nhét vào trong ba lô Zhang Hao, kéo sập khoá lại. "Mày cứ ngồi đấy ủ rũ đến bao giờ? Tao biết mày buồn, tao biết mày bị tổn thương, nhưng sao mày cứ chỉ chăm chăm vào cái vết thương của mày thôi thế? Sao mày không nhìn xung quanh mày đi? Mọi người vẫn yêu thương mày, vẫn quan tâm mày đấy thây?"

"Sao lúc nào mày cũng nghĩ mọi người yêu thương mày rồi sẽ đều rời bỏ mày? Trong khi ai cũng đang cố gắng vun vén yêu thương cho mày?"

"Tao biết là tương lai thì chẳng nói trước được cái gì. Ngày mai tao đi đâu, tao bị bệnh tật, tao sống hay chết, chính tao cũng không biết được, nhưng mày cứ nhìn vào thực tại đi đã. Sao mày không nhìn sang bên cạnh mày dù chỉ một chút? Tất cả những gì tao cố gắng vì mày, mày không thấy à? Bà nội dù già yếu vẫn leo qua chục bậc cầu thang mang sữa lên cho mày, nửa đêm ngồi trong đèn vá lại cái áo rách vai của mày, sáng sớm trời mưa nắng gì cũng dậy ra chợ mua đồ về nấu cơm cho mày ăn, sao mày không nhìn vào những cái đấy mà sống cho hạnh phúc vào đi?"

"Mà mày làm sao mà thấy được nhỉ. Một cái đứa chỉ chăm chăm nhìn vào chuyện quá khứ rồi đau khổ như mày thì thấy được cái gì."

Hanbin quay lại chỗ mình, dẹp hết sách vở bút thước bỏ vào trong cặp.

"Mày là một đứa ích kỉ. Thôi thì cứ ngồi đấy mà tiếp tục quay cuồng với cái câu chuyện của riêng mày ấy. Có mười đứa như tao cũng chẳng khuyên nổi mày đâu." Nói rồi xách ba lô đi một mạch.

Hanbin đi rồi, căm phòng lại tối om và yên lặng trở lại. Nhưng lần này, Zhang Hao không ngồi suy nghĩ về những vết thương trong lòng mình nữa, mà suy nghĩ về những lời Hanbin vừa nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro