16.Tình bạn của hai người diệu kỳ thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema ở lại đến tận kì nghỉ Tết Dương lịch. Chẳng phải là một đứa trẻ lên ba lên bốn, Hanbin đương nhiên nhận ra thái độ dè dặt Ema dành cho mình. Cậu ấy lúc nào cũng mang vẻ tươi cười, hoà nhã, nhưng luôn cố kéo Zhang Hao về phía mình. Nếu cả đám dắt nhau ra quán cà phê ngồi, Ema sẽ giành ngồi cạnh Zhang Hao vì lí do không biết tiếng bản địa, cần Zhang Hao phiên dịch cho. Hôm nào nổi hứng, Han Yujin hò hẹn đi chảy xoài, Ema cũng sẽ bám kè kè lấy Zhang Hao vì lí do "Tớ cũng muốn thử." Ema là con gái, một thiếu nữ nhẹ nhàng và nhã nhặn, đã vậy lại sống ở Úc, nên cái vẻ dịu dàng cộng với vẻ Tây Tây khiến cậu ấy trông vừa yếu mềm vừa tinh tế. Đi trèo cây, đi lăn lê bò toài ngoài cánh đồng, rồi cũng có khi đi bẻ trộm bắp ngô, mấy thứ này đương nhiên Ema không biết. Và vì cái sự không biết ấy, cậu ấy hoàn toàn có quyền được Zhang Hao quan tâm, chỉ cái này, dạy cái kia cho. Ema không bao giờ tỏ ra ý muốn giành Zhang Hao về phía cậu ấy, nhưng Hanbin biết, Ema có rất nhiều thứ để có thể khiến cho Zhang Hao phải hướng về cậu ấy.

Hai mươi tháng mười một đến gần, mấy đứa tất bật chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ, cho hội thi báo tường. Ema ngày nào cũng theo Zhang Hao lên trường xem cậu ấy tập văn nghệ, thi thoảng lại rẽ sang chỗ Hanbin ngồi kể mấy câu chuyện lặt vặt hồi ở Úc. Ban đầu, cậu cũng vui vẻ ngồi nghe rồi hùa theo bằng vài câu đùa nhạt nhẽo, nhưng dần dần, Hanbin bắt đầu thấy khó chịu. Ema rõ ràng cố tình cho cậu thấy một quá khứ đẹp đẽ của cậu ấy và Zhang Hao, cậu ấy kể nhiều thứ như thể muốn ám chỉ rằng Ema mới hợp với Zhang Hao hơn bất kì một ai khác kể cả cậu. Hanbin không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ gì, mỗi lần như vậy, cậu thường kiếm cớ gì đấy để có thể đứng dậy đi ra chỗ khác.

"Ê nhỏ Ema sao suốt ngày bám lấy Zhang Hao thế? Mày cứ để chúng nó như thế à?" Kim Taerae đã từng hỏi cậu câu này, nhưng Hanbin chỉ cười bảo "Hao và Ema là bạn thân từ bé mà."

Zhang Hao có thể từ chối đi xuống canteen cùng cậu nếu cậu ấy đang học toán, cũng có thể sẽ mắng nếu như Hanbin không chịu ăn rau, nhưng cậu ấy không to tiếng với Ema bao giờ, cũng không bao giờ từ chối điều gì với Ema cả. Zhang Hao cũng không có ý giấu diếm gì về chuyện quá khứ của cậu ấy và Ema, cậu ấy thực sự đơn thuần coi Ema là bạn, nhưng Ema thì không muốn thế, Hanbin biết. Vậy nên cậu chẳng thể trách cứ điều gì với Zhang Hao. "Ema là con gái mà." Đó luôn là lí do để Zhang Hao ưu tiên Ema hơn cậu.

_____

Các cụ bảo ngày tháng mười chưa cười đã tối, chiếc đồng hồ trên tường mới chỉ đến số sáu, ngoài trời đã tối đen như mực, Hanbin nhìn ra ngoài, ngao ngán thở dài vì nghĩ đến chuyện tí nữa phải đạp xe về một mình, rồi lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên tờ báo đã gần như hoàn thiện. Ngoài sân trường, đèn cao áp thắp sáng rực, tụi nó vẫn bận bịu tập tành mà chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Trong phòng học, đồ đạc ngổn ngang tứ lung tung, tụi nó hết tiết một cái là vội vàng nhét sách nhét vở vào rồi quăng cái ba lô ở bất cứ chỗ nào để lao ra ngoài sân mà tập tành. Ngoài sân vẫn lao xao tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, có khi cả tiếng cãi nhau chí choé, trong lớp chỉ thì chẳng có gì ngoài tiếng bút màu sột soạt trên giấy, thi thoảng có tiếng hỏi han cái này cái kia tô vẽ thế nào.

Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, mấy đứa trong lớp khỏi cần đoán cũng biết là ai đang đến. Mấy đứa con gái trong lớp cậu không thích Ema cho lắm, dù lần nào lên chơi Ema cũng mang theo rất nhiều đồ ăn cho mọi người.

"Các bạn vẫn chưa nghỉ à?" Giọng Ema cất lên nhẹ nhàng.

Cả Kim Taerae cũng ở đây, còn các bạn nữ chăm chỉ vẽ vời, ngẩng đầu lên nhìn gật nhẹ rồi quay xuống vẽ tiếp, chỉ có bạn lớp phó và Hanbin chào lại.

Ema đừng nhìn tờ báo trải rộng trên hai mặt bàn ghép lại, mân mê góc tờ giấy rồi hỏi "Thế này chắc các cậu vẽ cũng sắp xong rồi nhỉ?"

Cô bạn lớp phó đẩy lại gọng kính rồi ậm ừ cho qua "Ờ ờ sắp xong rồi."

Sở dĩ mấy đứa con gái trong lớp không thích Ema là vì tự dưng ở đâu có đứa thảo mai hết chỗ nói suốt ngày vào lớp, tự nhiên vui đùa hết người này đến người nọ, đã vậy còn nhỏ nhẹ yếu đuối, mấy đứa con trai trong lớp lại không quắn quéo hết cả vào. Vả lại, chúng nó cũng không sành sỏi tiếng Anh cho lắm, có nói chuyện chắc được một hai câu chào.

Ema về sau bỏ hẳn ba lô xuống, ngồi cạnh Hanbin rồi bắt đầu kể chuyện.

"Mùa đông ở đây ấm nhỉ. Chỗ tớ có tuyết rồi."

"Chắc lạnh lắm nhỉ?"

"Ừ, có tuyết thế này thì tớ với Hao hay đi trượt tuyết trên cái đồi gần nhà, vui lắm."

"Thế hả?" Thật là ý của cậu trong câu này là "À thế à, vậy ý cậu là sao?"

"Tụi mình trượt bằng cái ván to đùng như này này." Ema vừa nói vừa làm động tác tay để minh hoạ. "Hồi ấy hai đứa ngồi vừa, còn bây giờ không biết có còn ngồi được không nữa."

"Hao hồi ấy chắc khác bây giờ lắm nhỉ?"

Thằng Taerae sau nhiều lần chứng kiến những cuộc hội thoại một phần thành thật chín phần giả trân này đã bắt đầu bảo Hanbin tránh xa Ema ra vì lí do "Mày sớm muộn gì cũng ôm hoạ vào thân."

Mà chẳng biết nó là con cưng của các đấng thần linh hay gì, lần nào Kim Taerae phán cái gì về cậu cũng trúng phóc.

Cả lớp cậu đang nhộn cào cào lên vì còn hai ngày nữa là hạn hộp báo tường, nhưng tờ báo tường bây giờ thì chẳng thấy đâu. Chúng nó đứa nào cũng nhìn về phía Hanbin với ánh mắt trách móc vì cậu là người ra về cuối cùng, còn cậu thì chẳng thể giải thích được điều gì vì cậu thật sự không có gì để nói. Cái cách mà chúng nó nhìn cậu khiến Hanbin thật sự muốn bật khóc. Hôm qua lúc thu dọn đồ, đứa nào cũng đùn đẩy nhau khoá cửa vì không đứa nào muốn về sau, đùn đẩy qua lại có khi đến tối, Hanbin thở dài rồi nhận phần khoá cửa. Bấy giờ, Ema vẫn ở đó, còn Kim Taerae cũng thu dọn đồ về trước, Hanbin nhớ lúc ấy chỉ bỏ lại đồ trong lớp, chạy vào nhà vệ sinh một chút rồi quay lại khoá cửa thì Ema cũng đi rồi, cũng không kiểm tra lại mọi thứ làm gì cả mà xuống lán xe về luôn.

Hanbin ước gì mình không nghĩ thứ mà cậu đang nghĩ trong đầu lúc này. Nhưng đó là câu trả lời hợp lí nhất.

"Cái lúc về thì đứa nào cũng đùn đẩy nhau khoá cửa, sao lúc mất đồ thì lại quay sang mà trách thằng Hanbin? Sao hôm qua tụi mày không tự khoá cửa đi, giờ còn kêu cái gì?" Kim Taerae gân cổ lên mà nói, nói như chưa bao giờ được nói. "Thằng Hanbin nó hiền, tụi mày đùn đẩy nhau khoá cửa, nó đã nhận khoá cửa cho rồi, tụi mày cảm ơn nó được câu nào chưa? Mà giờ mất đồ thì quay ra chửi nó?"

"Nhưng hôm qua nhỏ Ema cũng ở lại lúc cuối cùng đấy." Ai đó lên tiếng.

Thế rồi cả lớp bắt đầu cãi nhau qua lại hết cả buổi sáng. Đến buổi chiều đi học, cô giáo chủ nhiệm lên lớp, cô mới nghe qua sự tình.

"Vì chúng mình không biết ai đã lấy, mà hôm qua, bạn Hanbin lại về cuối cùng, nên trách nhiệm chủ yếu thuộc về bạn ấy. Hanbin phải nghĩ cách tìm lại tờ báo cho lớp, hoặc làm bất cứ thứ gì để lớp mình nộp báo đúng hạn, còn phương án cuối cùng là lớp mình không nộp, thì bạn Hanbin sẽ bị trừ điểm thi đua sau. Các bạn khác nhận nhiệm vụ làm báo cũng phải đi tìm cùng bạn. Thế nhé." Cô giáo kết thúc câu nói.

Hanbin đứng lên, cúi gằm mặt để nhận thứ trách nhiệm vô lí đùng đùng mà không có cách nào phản kháng lại được. Cô đi ra ngoài, chúng nó lại nhao nhao lên. Hanbin biết chúng nó đang tức giận vì tờ báo làm trong hàng tuần trời bị mất, nhưng không có nghĩa là chúng nó được trút hết sự giận dữ lên đầu cậu như thế. Hết giờ học, cậu thất thểu dắt xe ra cổng trường thì thấy Ema đang đi vào trong. Zhang Hao cũng chạy ra, nhìn thấy cậu liền hỏi:

"Hôm nay mày không ở lại làm báo à?"

"Không." Hanbin trả lời một tiếng không nhẹ bẫng, đi lướt qua Zhang Hao.

Thấy có điều không ổn, Zhang Hao lập tức đuổi theo:

"Có chuyện gì thế?"

"Chẳng chuyện gì cả, Ema đến kìa." Cậu hất mặt về phía Ema rồi cậu leo lên xe phóng đi mất.

Buổi tối, chúng nó vẫn cãi nhau ầm ĩ trong group chat.

"Hôm qua nhỏ Ema cũng ở lại cuối cùng đấy. Tao nghĩ nhỏ đó có liên quan."

"Mày dở à? Ema lấy tờ báo làm gì? Về đọc cho vui à?"

"Ai biết."

"Nhưng đấy là phương án khả thi nhất đấy."

"Tao cũng nghĩ thế."

"Ê @Hbin, nhỏ Ema hay nói chuyện với mày mà, hỏi thử đi."

"@Hbin đúng rồi, tao cá là nhỏ đó động tay vào."

Hanbin nhìn những dòng tin nhắn nhảy trên màn hình, chỉ thấy đầu óc càng rối rắm hơn, đúng lúc ấy Zhang Hao gọi điện.

"Chiều nay mày làm sao?" Zhang Hao vừa tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp, vẫn chùm khăn lên. "Liệu mà trả lời cho thành thật, đừng có nói dối tao."

"Ừ thì..." Hanbin ngại ngùng không muốn kể lại.

"Chuyện báo tường chứ gì?"

"Sao mày biết?" Cậu hỏi.

"Mày nghĩ thằng Taerae nó ít mồm lắm ấy." Zhang Hao lau qua loa tóc mình rồi lại hỏi tiếp "Thế bây giờ mày tính sao, nói đi xem tao giúp được gì tao giúp cho."

"Ừm..., cái này tao cũng suy nghĩ rồi mới nói với mày. Hôm qua ấy, lúc về, Ema cũng ở lại cùng tao. Tao đi vào nhà vệ sinh xong đi ra thì cậu ấy đi xuống trước rồi...nên là...mày hỏi thử...được không?" Hanbin ái ngại nhìn Zhang Hao.

Cậu biết Hao và Ema chơi cùng nhau từ nhỏ, sẽ không đời nào Hao tin những thứ cậu đang nói.

"Ý mày là mày nghĩ Ema đã lấy nó?"

"Ừ..." Cậu im lặng chờ câu nói tiếp theo của Zhang Hao.

Giọng Zhang Hao bỗng dưng lạnh hẳn đi. "Mày suy nghĩ kĩ lại đi. Sao Ema lại làm thế trong khi cậu ấy chẳng có lí do gì để làm thế cả? Với cả suốt cả mười năm trời, tao lại không biết tính cách Ema thế nào, cậu ấy tuyệt đối không làm mấy chuyện như vậy đâu." Cậu ấy phủ nhận ngay lập tức.

Hanbin nhìn màn hình điện thoại rồi bỗng dưng khóc sụt sịt.

"Đến cả mày cũng nói như thế thì tao biết phải làm sao? Ít nhất thì mày cũng nên nói là mày sẽ hỏi thử chứ." Ngừng một lúc, cậu lại nói: "Tao chỉ vào nhà vệ sinh thôi, bỗng dưng cái tờ báo biến mất, tao không làm gì cả, và bây giờ chúng nó đổ hết mọi thứ lên đầu tao. Rồi đến cả mày cũng không tin tao luôn à?"

"Nhưng mà mày không được suy nghĩ một cách phiếm diện như thế." Zhang Hao ngập ngừng.

"Không phải tự dưng mà tao nghĩ như thế. Mày ngày nào cũng tập văn nghệ bên dưới thì biết giữa tao và Ema đã xảy ra những chuyện gì."

"Chuyện gì là chuyện gì?" Zhang Hao bày ra ánh mắt khó hiểu.

"Chuyện gì thì mày hỏi Ema ấy." Cậu tắt phụt camera trên điện thoại, để lại một màn hình tối om. "Mày không phải nói gì nữa, Ema không liên quan gì đến chuyện này."

"Hanbin nghe tao nói..."

Đó là câu nói cuối cùng. Hanbin ngắt máy giữa chừng, tắt nguồn luôn cả điện thoại.

Giữa những ngổn ngang trong lòng mình, Hanbin lại thấy buồn thay vì thấy bất lực vì không thể tìm được tờ báo. Zhang Hao biết rõ về Ema và tin tưởng cậu ấy đến mức không tin bất kì ai xung quanh. Hanbin tự cười chua chát. Zhang Hao sẽ không đời nào để Ema phải chịu thiệt cái gì đâu. Dù sao thì tình yêu của hai đứa lớn đến mấy cũng không thể sánh nổi với tình bạn mười năm của hai cậu ấy được. Mà kể cả suy đoán của cậu về Ema là đúng đi nữa, Zhang Hao chắc chắn sẽ đứng về phía Ema mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro