5.Cái sự của những đứa bị tình yêu quật ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mười mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ Hanbin nghĩ sẽ có ngày cậu đi mai mối cho crush của mình và crush của crush.

Từ sau hôm Zhang Hao khai báo thành thật về người thương trong lòng mình cho Hanbin biết, cậu ấy hay tìm gặp Hanbin hẳn lên. Cậu dù biết thừa lí do Zhang Hao sang tìm mình là gì vẫn không thể ngăn lòng mình ủ rũ. Nhiều lúc Hanbin nghĩ, họ đẹp đôi thật. Zhang Hao học giỏi, đẹp trai lại còn hoạt bát, hoà đồng. Soo cũng xinh xắn, học hành không tệ và rất nổi tiếng trên diễn đàn trường. Hai người họ đứng cạnh nhau đúng là phù hợp nhất rồi.

Có buổi sáng thứ hai, Hao lôi cậu xuống canteen trường từ rõ sớm. Cái giờ ấy mới chỉ có mỗi cô bán hàng đứng trong quầy đang bận rộn chuẩn bị, hai đứa lôi nhau vào:

"Ăn gì thì lấy đi, tao mua cho." Zhang Hao tặc lưỡi.

Hanbin không bất ngờ lắm. Từ ngày hai đứa làm bạn đến giờ, cậu chưa đến nhà Hao lần nào, dù không biết nó to hay nhỏ nhưng cậu có thể đảm bảo một điều là Zhang Hao rất giàu. So với những đứa khác, cậu ấy lúc nào cũng có giày tốt để đi, cặp cậu ấy là của một brand dù không tính là quá sang trọng nhưng cũng đắt tiền hơn so với một chiếc cặp bình thường mà tụi trong lớp hay đeo, quần áo của cậu ấy, nếu đem so với mấy bộ đồng phục mua ở trường thì thực sự khập nghiễng đến độ vô cùng. Có mấy lần Zhang Hao ngủ ở nhà cậu nên để đồ ở đấy giặt luôn, lúc đem phơi đồ, Hanbin soi từng cái mác trên quần áo cậu ấy và nhận ra một cái quần Hao mặc ở nhà đủ để mua đến hai ba bộ đồ của cậu.

Cả đời đi học có mấy khi được ăn không mất tiền, Hanbin lấy hết tất cả những gì có thể lấy rồi nhét vào cặp, cái ba lô bình thường chỉ có mấy quyển sách tiếng Anh giờ phồng to lên trông như nặng hơn cả người.

"Mày lấy đủ chưa?" Zhang Hao hỏi rồi dúi vào tay cậu một hộp sữa milo màu xanh mướt.

Hanbin nhìn lên phía cậu ấy một cách đầy nghi hoặc, y như cái cách Zhang Hao nhìn cậu hôm cậu buột miệng nói thích cậu ấy.

Rồi cậu chưa kịp phản ứng gì, Zhang Hao đã nói tiếp "Đem lên cho Soo hộ nhớ, bữa nay tao bận ở trên phòng Vật lí rồi!"

À, thì ra đống đồ ăn được nhét trong cặp kia cũng không hẳn là miễn phí. Ngược lại, nó khá đắt so với cậu.

Ngày qua ngày, Hanbin nghiễm nhiên trở thành một chú bồ câu chính hiệu. Nhưng bồ câu này không đưa thư mà đưa sữa cơ. Zhang Hao bình thường hay cười cười nói nói, sang lớp hễ cứ thấy Soo là lại rụt đầu rụt cổ. Dù Hanbin thấy cậu ấy như thế thì cũng sốt hết cả ruột lên, nhưng trái lại, cậu mong Hao cứ mãi như thế cũng được.

Hôm nay có tiết thể dục. Riêng với Hanbin, bất kì tiết học nào từ Toán Lí Hoá cho đến Sinh Sử Địa, tiết nào Hanbin không học bài, Hanbin chưa chép bài, chưa làm bài tập, Hanbin sợ kiểm tra bài cũ, Hanbin không thích giáo viên môn đó, cậu có thể trốn bằng sạch. Nhưng giờ thể dục thì không, vì thời khoá biểu mới cập nhật, lớp cậu có cùng tiết thể dục với lớp của Zhang Hao. Hanbin trước kia thì thấy điều này rất vui, nhưng bây giờ thì lại không biết nên vui hay nên buồn.

Lết tấm thân ngọc ngà đã lăn xả qua biết bao nhiêu bùn đất trên đồng nhà ra sân cỏ giữa buổi sáng nắng chói, dù nắng mùa thu đã không còn oi nóng nữa rồi, nhưng mà nó vẫn chói quá! Hanbin và Taerae, hai đứa chen chúc đầu trong một chiếc áo khoác gió mỏng mà  khoe nó mới xin được của anh trai. Thật tình, đứa nào rồi cũng sẽ sợ ánh sáng thôi.

Tiết tập thể dục vốn dĩ chẳng có gì đặc sắc. Thầy giáo yêu cầu cả lớp tập vài động tác khởi động, chạy vài vòng sân hoặc tự tập nhảy sào. Hanbin chẳng bao giờ tập quá sáu động tác khởi động, thường thì cậu sẽ lấy cớ gì đó để được kiến tập rồi sau đó ra ghế đá nằm. Nhưng thi thoảng bữa trái gió trở trời, giáo viên thể dục bên lớp Zhang Hao đi soi từng chiếc giày, từng cái quần một và phạt đứa nào không đủ đồng phục thể dục thì một trăm phần trăm Hao là đứa bị phạt đầu tiên vì cậu ấy không bao giờ mặc áo thể dục cả, áo thể dục là thứ duy nhất mà Hanbin thấy cậu ấy chê lên chê xuống và nhất quyết không chịu tròng nó lên người. Zhang Hao thường bị phạt chống đẩy. Vậy nên những hôm cậu ấy bị phạt, Hanbin sẽ tranh thủ chạy vài vòng quanh sân đến ngắm cậu ấy, còn về phía Zhang Hao thì chỉ thấy Hanbin đang định trêu ngươi mình thôi.

Nhưng mà hôm nay Zhang Hao không bị phạt chống đẩy nữa, mà bị phạt đi nhặt rác cùng lớp Hanbin. Còn một tuần nữa là đến hội thao toàn trường, rõ ràng thầy giáo dạy thể dục cho rất nhiều lớp, không hiểu sao lại lựa đúng lớp cậu đi nhặt rác quanh sân tập. Hanbin định lấy cớ đi học đội tuyển để trốn, nhưng rồi thấy Zhang Hao lò tò bước sang, đành ngậm đắng nuốt cay đi nhặt rác cùng thằng bạn.

Lớp phó lao động phân nhóm để chia nhiệm vụ, Hanbin ở cùng nhóm Soo. Nhưng cái nhóm thiếu một người, thế là thêm Zhang Hao vào. Từ lúc ấy, Hao hào hứng đi nhặt rác hơn hẳn.

"Kìa, ra làm giùm bạn ấy đi kìa." Cậu huých vai Zhang Hao rồi dúi vào tay cậu ấy đôi găng tay.

Zhang Hao lúc đầu hơi ngượng khi bị cậu trêu, sau đấy nghĩ thế nào lại hỏi:

"Hay tao tỏ tình luôn ở đây nhỉ?"

Hanbin trầm ngâm, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị thầy giáo lùa đi làm việc. Cậu ấy và Soo đúng là dính nhau như hình với bóng luôn, Soo cầm túi đựng rác, còn Zhang Hao sẽ nhặt rác bỏ vào túi, vậy nên Hao ở đâu thì Soo ở đấy và ngược lại. Hai người đó còn nói cười gì với nhau vui lắm, Hanbin đứng cách một đoạn xa chỉ thấy được nụ cười rạng rỡ như hoa nở giữa cái nắng thu vàng tươi của Hao mà thôi, nhưng tiếc rằng nó không dành cho cậu.

Làm việc được một lúc, bỗng dưng có tiếng thét rõ lớn của bạn nữa nào đó, rồi tất cả chúng nó đổ dồn về chỗ của Hao và Soo. Hanbin đứng tần ngần một lúc vẫn chưa hiểu được rõ câu chuyện, chỉ thấy mấy đứa chúng nó chỉ trỏ cái gì đó, một lúc sau còn ồ lên rõ to. Vì tò mò quá, cậu lững thững lại gần. Thì ra là  bị ngã vì bước hụt chân, lại ngã trúng chỗ đất bẩn, nên quần áo bạn ấy dính đất tèm lem hết cả rồi. Còn lí do tụi nó ồ lên, theo lời Taerae kể lại thì là:

"Zhang Hao đỡ nhỏ Soo dậy coi dịu dàng ga lăng lắm á. Đến tao còn ghen tị."

May quá, cậu ấy vẫn chưa tỏ tình với Soo.

Hanbin thấy cả áo của Zhang Hao cũng dính bẩn luôn, dính nhiều là đằng khác. Cậu ấy có vẻ đang luống cuống tìm cái gì đấy cho Soo khoác lên. Không chần chừ, cậu lại gần, đưa chiếc áo khoác mỏng mới toanh mẹ vừa mua cho hôm qua về phía Zhang Hao:

"Lấy áo của tao mà đưa cho người ta đi này, còn mày thì lên lớp tao đưa áo khác cho mà mặc."

Hao ậm ờ "Cảm ơn bạn tốt nha."

"Bạn bè cả, cảm ơn làm gì cho mệt." Hanbin vừa nói cái gì thế??

Đưa áo cho Soo xong thì lại dẫn Zhang Hao đi lấy áo khác để thay. Thực ra Hanbin không có đem nhiều áo đi học đâu, chẳng qua là cái áo sơ mi hôm bữa ở lại đánh cầu lông, cởi ra rồi bỏ quên trong cặp, sáng nay đến lớp mới nhận ra.

Vậy là ngày hôm nay, cái áo của Hanbin trở thành dây tơ hồng của đôi trẻ.

Sau hôm đấy vài bữa, Soo có gặp Hanbin, cậu ấy chìa ra một chiếc túi giấy màu hồng đáng yêu lắm:

"Hanbin gửi trả Zhang Hao hộ tớ nha, nói tớ cảm ơn cậu ấy nữa." Thế là cậu chạy một mạch xuống lớp Hao tìm gặp cậu ấy.

"Đây, Soo gửi trả áo cho mày, còn gửi thêm cả chút tình nữa nhá."

Zhang Hao đón lấy cái túi rồi cười cười, cậu ấy lôi cái áo sạch sẽ bên trong ra đưa cho cậu:

"Hay mày cho tao cái áo này đi, mai tao mua trả áo khác cho mày." Còn trên tay hí hứng xách cái túi rỗng không.

"Áo mẹ tao mua cho, mười cái áo của mày cũng không mua nổi!" Cậu vội giật lại cái áo của mình.

Cái sự cò cưa con gái nhà người ta của Zhang Hao khá là giang truân vất vả. Tưởng vất vả ở đâu, chỉ toàn thấy vất vả ở mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi.

Có buổi sáng đi học, Hao nổi hứng mua bánh mì để gửi Soo, nhưng xe cậu ấy chết máy giữa đường, Hanbin đi ngang qua thấy thằng bạn đang loay hoay ngồi sửa xe nên cũng dừng lại theo. Cả hai đứa, một đứa ở phố về quê, trên phố đi học toàn đi bằng xe buýt, chân ướt chân ráo nhập hội racer cấp trường, cả đời trung thành với số bốn, chưa bao giờ dám chạy xe số ba, còn một đứa dành cả đời để đi xe đạp, không xe đạp điện thì xe đạp chân, nào có biết sửa xe máy đâu. Thấy Zhang Hao đang vội vội vàng vàng, cậu hỏi:

"Sắp đến trường rồi, mày có vội cái gì không, lấy xe của tao mà đi kìa."

Thế là Hao trèo lên xe đạp rồi phóng cái vèo, Hanbin chấp nhận số phận dắt xe giúp cậu ấy đến quán sửa xe gần trường. Lên đến lớp thì thấy Zhang Hao đang đứng thập thò ở cửa, thì ra là định gửi bánh mì vào cho Soo.

"Tưởng mày vội cái gì, thì ra là đi mua bánh mì à?"

Hao chỉ gãi đầu rồi cười.

"Thế canteen trường mình không bán bánh mì cho mày hay gì mà phải đi vòng ra chỗ khác mua?"

"Nhưng bánh mì chỗ đó ngon hơn mà..."

Ôi cái lũ bị tình yêu quật ngã, à mà cậu cũng thế mà... Trước giờ ngoài bố, Hanbin không cho ai động vào chiếc xe đạp vàng bạc châu báu đó cả.

Một bận khác, Zhang Hao kéo cậu xuống canteen, mục đích là để làm gì thì chắc ai cũng biết. Lúc ra tính tiền, cậu ấy chắc quên không mang ví, tay chân quờ quạng khắp túi áo túi quần, lục tung cả ba lô lên, cuối cùng là bối rối định trả lại đồ. Hanbin thấy thế, liền đưa ví của mình cho Zhang Hao:

"Tao cho vay. Đời thuở nhà ai đi mua đồ cho gái mà không mang tiền, may là mày đi với tao chứ không phải dắt theo bạn gái mày đấy."

Cậu ấy lại cười hề hề. Hên quá, cái ví cậu còn đúng có mấy đồng bạc lẻ mà vẫn đủ trả cho đống đồ ăn cậu vừa nhét vào trong ba lô và cả hộp sữa Hao mua cho Soo.

Có những lúc, Taerae bảo "Là thằng Zhang Hao đi tán gái chứ có phải mày đâu, sao mà mày phải khổ thế nhỉ?"

Hao cậu ấy quý Hanbin và thực sự coi Hanbin như một người bạn. Vì bất kể chuyện gì dù to hay nhỏ, dù đơn giản hay phức tạp, dù là buổi sáng, ban trưa hay một giờ đêm, cậu ấy phải kể cho Hanbin nghe bằng được. Lắm khi Hanbin đến phát bực vì mười hai giờ đêm, điện thoại cứ rung lên từng hồi, tưởng chuyện gì quan trọng, thì ra là Hao nhắn tin để kể là buổi chiều Soo đã gửi tặng cậu ấy một hộp sữa.

Lại là cái loài bị tình yêu quật ngã.

Hanbin lại đau đớn cắt giảm thời lượng giấc ngủ của mình đi hẳn một tiếng để cùng thằng bạn tâm sự tuổi hồng.

Vì cậu ấy tin tưởng và yêu quý cậu như một người bạn, Hanbin cũng không biết phải làm thế nào để thể hiện cái thứ tình cảm trên mức tình bạn của mình cho Zhang Hao biết. Cũng vì tình bạn cao đẹp đó, Hanbin không có quyền được thể hiện sự buồn bực hay cấm cản khi Hao thích người khác. Nhưng vì tình cảm mà cậu dành cho Zhang Hao , Hanbin sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy bất cứ chuyện gì. Dù là khi cậu ấy muốn đi tìm tình yêu đời mình, dù là khi cậu ấy muốn cúp tiết đi chơi, dù là khi cậu ấy muốn làm khùng làm điên gì đi nữa, Hanbin tự hữa sẽ luôn ở bên, giúp Zhang Hao làm được điều cậu ấy muốn. Đó là cách duy nhất để cậu thể hiện tình cảm của mình.

_ _ _ _ _ _ _

Mọi người muốn em đăng 2-3chap/ngày hay 1chap/ngày ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro