Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời ta sao lại thiếu nhiều,

Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu điều gái trai

Thôi em chớ nói ngày mai,

Bao duyên lầm lỡ, biết ngày nào nên...

***

Thế là con Què và thằng Cụt đã là vợ chồng.

Cái chuyện ấy đến như thể nó là một điều hiển nhiên chẳng có gì để bàn cãi. Người trong làng nghe chuyện cũng dửng dưng cho qua. Hình như ai cũng thấy hai đứa ấy xứng đôi với nhau. Con Què, tên thật nó là Hạnh mà người ta cứ gọi nó là Què thế thôi. Mà cãi làm sao được với cái chân dị tật của nó đây? Từ bé sinh ra, chân nó đã khập khễnh như con vịt què, nhưng thôi, vẫn còn đi được, chớ có làm sao. Nhưng mà hình như số nó định ra là chân phải tật - vứt hẳn đi, thế là vào một dịp bỏ xóm chạy nạn, nó mất một chân. Chuyện nghe lạ tai mà lại là thật. Bỗng dưng khi nó và mẹ nó đi lang thang trên khắp các nẻo đường, chân và cả chính người mẹ của nó biến đi đâu mất. Lạ lùng thế đấy. Lắm lúc người ta hỏi thì nó cứ im thinh thít, ai hỏi gặng thì lại nức nở, thế là thôi, chẳng buồn hỏi nữa.

Còn thằng Cụt, hắn bảo hẳn đi Việt Minh, bị Pháp ném bom, lìa mất một tay. Nghe qua thì oai thật, người ta cứ vỗ vai hắn, khen hắn phúc lớn, mạng lớn. Mà sau lưng thì cứ goi là thằng Cụt, thằng Cụt mãi, gọi miết mà hắn cũng chẳng biết tên mình là gì nữa.

- Thôi, âu cũng là cái duyên, mình ạ. Có lẽ... trời sắp cả rồi...

Thằng Cụt vỗ về Què, giọng điệu mùi mẫn quá đỗi. Chúng nó về ở với nhau trong cái nhà tường, cũng gọi là số má ở làng. Khi về làng, Cụt rủng rỉnh túi tiền, ai gặp cũng mê, cũng mẫn. Người ta cứ gạ gẫm hỏi hắn đi Việt Minh mà sao giàu thế. Mấy lúc như thế, hắn cứ lắc lắc đầu, miệng im bật. Còn khi người ta gặng hỏi quá thì hắn lại đâm ra cáu gắt, cái gương mặt nâu nâu đỏ lên, đôi lông mày rậm cau lại, hai con mặt cứ lồi ra như mắt ếch, hắn quát:

- Kệ cha nha tôi! Mấy người hỏi cái chi mà lắm thế?

Thế là thôi, người ta không hỏi nữa. Họ lảng đi đâu đâu mất. Mấy cô ả thoạt đầu sáp lại gần hắn cũng biến đi mất hút. Họ không thấy được cái giàu, cái sang trong người của Cụt. Ừ thì hắn có tiền đấy, nhưng tướng hắn hèn quá, vẻ mặt lại toát ra cái sự tằn tiện. Mấy cô má đào sợ nếu dính vào hắn, rồi chẳng biết mai này về với nhau, có được ăn một chút gì của Cụt không, hay là bị người ta ăn mất cả da, cả thịt rồi lẫn xương, lẫn tủy.

Sụ là thế, rốt cuộc chỉ còn mỗi Què là chịu ở với hắn. Chúng nó cưới nhau khi cả hai đã xế muộn chợ chiều cả rồi. Cuộc hôn nhân vội vã như thể đám chim chóc bay vút về cành, về tổ khi mặt trời chìm dần trong làn mây đỏ rực.

- Vâng... có lẽ là duyên trời định cả.

Mấy khi được Cụt vỗ về, Què đều thì thào đáp lại bằng cái giọng điệu tình tứ quá đỗi. Có lẽ chúng nó yêu nhau rồi. Từ hồi về với nhau, lúc nào chúng nó cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Hai tâm hồn đã hơn ba mươi cái xuân âu yếm nhau như đôi tình nhân mới đôi mươi. Chẳng lúc nào hai ánh mắt kia lại không nhìn nhau da diết. Hình như đây là một sự đền bù của ông trời cho chúng nó. Con Què nghèo đói năm nào bây giờ lại được ăn, được mặc đủ đầy quá thể. Ăn gạo trắng đầy căng cả bụng. Còn thằng Cụt, cái kiếp cô đơn của nó giờ đây đã có một người đàn bà ở bên, ngày đêm móm cho nó ăn những cái nhìn đầy ý vị.

- A, trời mưa đấy phải không?

Cụt reo lên thích thú. Nó vòng cánh tay lành lặn qua eo Què, ôm thắm thiết. Chúng nó ngồi với nhau dưới hiên nhà, đánh mắt nhìn bâng quơ về phía xa.

- Vâng, mưa đầu mùa đấy mình ạ.

Què thì thầm đáp. Bây giờ đã là đầu hạ, mưa về rất ít, nhưng mỗi khi mưa thì lại làm một trận ra trò chứ chẳng chơi. Lần này cũng thế. Mây đen đã kéo đên mù mịt cả đất trời, rồi lại tiếng ông trời sôi bụng kêu lên ùng ục, được một lúc thì mưa rơi. Một trận mưa đổ rầm xuống như đê vỡ. Tiếng hạt nước va vào mấy tàu lá chuối kêu lên lùng bùng ngỡ như là tiếng trống giống lên giòn giã. Theo sau hồi trống ấy, một hàng người đổ ào ra từ phía nhà mình, đi khắp các thửa ruộng.

Dân ở cái làng này mê mưa da diết. Vì lẽ, mỗi khi trời mưa, lũ giun lại chui cả lên đất, rồi cái nhái lại kêu ồm ộp, nhảy linh tinh khắp chốn. Mà cái chuyện đấy với mấy con người ở đây chẳng khác nào một bữa tiệc búp-phê linh đình, chẳng thua kém gì cái bọn vận tây phục ở đâu đâu kéo đến.

Song, vẫn có ngoại lệ, ấy là vợ chồng Cụt Què. Chúng nó vẫn cứ trơ ra ở đấy. Hai vợ chồng đánh mắt nhìn ra như những ông vua, bà hoàng đích thực. Qua những làn mưa rơi mù mịt, Què và Cụt nhìn mấy bóng hình nhấp nhô chạy đào giun, bắt nhái bằng vẻ mặt khinh khi. Chúng nó nhếch miệng, cái hàm vênh lên, hai lỗ mũi phì phò đắc chí.

Rồi chợt một bàn tay hư hỏng của ai kia mò mẫm trên người con Què. Nó cười khì, mắt nhắm hờ lại đê mê. Chúng nó quấn lấy nhau như hạt mưa trầm vào mặt hồ lách bách. Cái tay lành lặn của Cụt lướt nhẹ trên từng ngõ ngách Què, khiến nó rên lên khe khẽ:

- Ôi...

Cụt như ngất ngây trong từng hơi thở. Hắn liếm miệng, đoạn xồ vào ngậm lấy đôi môi của Què. Chúng nó tình tứ quá đỗi. Hai làn môi đo đỏ ôm chặt lấy nhau ngỡ như chẳng bao giờ tách xa ra được nữa. Có lẽ, bấy giờ chỉ có mưa bom, mưa đạn mới ngăn được chúng nó trong cơn đói tình cùng cực.

Và thật may cho hai vợ chồng chúng nó, chẳng cơ tiếng nổ nào vang lên cả. Chỉ có tiếng mưa đêm rơi rào rào hòa trong tiếng kêu ơi ới của ai kia, tình tứ...

***

Đến lúc này hai vợ chồng nồng ấm ấy mới nhận ra cái lẽ rằng, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ. Hoặc ít ra chúng nó thấy là như thế. Đột ngột một cái, nạn đói kéo ầm đến như mưa đầu mùa bất chợt. Mấy tiếng kêu ai oán đã vang vảng khắp các nẻo đường. Rồi thì tiếng bụng sôi ùng ục, tiếng tí tách của làn nước ở đâu đâu trào ra. Những thanh âm đớn đau ấy len lỏi khắp mọi ngốc ngách của cuộc đời con người ta, len cả vào trong cái mái nhà nồng ấm của đôi vợ chồng kia.

- Cứ thế này thì đến chết đói mất thôi!

Cụt kêu lên. Hắn nằm sõng soài trên cái ghế bố, hai mắt lừ đừ, toàn thân hắn buông lơi vô lực. Chết đói. Cái từ lạ đời ấy cứ ngỡ chẳng bao giờ xuata hiện trong cuộc đời của Cụt nữa thì bây giờ bọn hắn lại gặp nhau. Thằng đói xúc động quá đỗi, nó cứ quấn lấy Cụt mãi không rời, như thể đôi bạn cũ chia xa cứ ngỡ chẳng bao giờ được gặp nhau thêm một lần nào nữa.

Chà, có lẽ ấy là cái mệnh cả rồi.

- Nằm đấy mà kêu thì no bụng à?

Giọng ai sao mà chua ngoa quá làm Cụt giật mình. Hắn láo liếc nhìn quanh thì mới phát hiện ra, là con Què đấy chứ phải là ai khác đâu? Mắt Cụt trợn tròn lên, hắn lấp bấp toang nói một điều gì đấy thì Què đã chen ngang, nó quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn!

Lúc bấy giờ thì Cụt mới vỡ lẽ, hóa ra mấy đêm tình say đắm, rồi những cái nhìn thấm thiết kia đã mất sạch. Nghĩ thế làm hắn rụt người đi vì buồn. Hai mắt ếch cụp xuống, ngân ngấn nước. Cái làn da nhăn nheo ép lại vào nhau trông sao mà xấu xí quá. Chợt, cái tiếng òn ọt ở đâu reo lên. Hắn giật mình nhìn quanh, nhìn Què rồi lại quay sang nhìn cái bụng của mình. Què cũng nhìn vu vơ đâu đâu, rồi làn môi nứt nẻ mở ra, toang nói cái gì đấy thì Cụt đã rống lên:

- Ôi, thôi! Mày! – Cụt chỉ tay về phía Què – Mày đã cướp của nhà tao đấy, bây giờ lại còn lên mặt với tao kia à? Lí nào có cái chuyện đấy!

Nhìn cái dáng vẻ bặm trợn của Cụt, Què cũng nào có chịu thua. Nó gân cổ lên:

- Ông ngậm mẹ cái mồm vào! Ông trời ơi... – Nó hét xong thì lại quay sang kêu inh ỉ, hai mắt nó rơm rớm – sao số tôi khổ thế...

Què khóc than một tràn ỉ ôi. Nó quỳ hẳn xuống nền nhà, hai tay cứ chấm cháp trên đôi mắt, nhìn từ xa người ta cứ ngỡ là nó khóc một trận ra trò rồi. Cụt cũng thế. Thấy Què khóc, thì thôi, chẳng buồn nói gì thêm. Hắn thở dài một tiếng, xuống nước:

- Thì... thôi...

Thấy thằng Cụt đã nhượng bộ thì Què cũng dứt than. Đôi mắt ấy sao mà diệu kì quá, biết khóc lúc nào, biết nghỉ lúc nao, thật là tài tình. Chẳng biết có phải để tán thưởng cho cái hay ho ấy không mà ông trời cười rộm cả lên. Theo sau, một tràng vỗ tay rồm rộp nổi lên dữ dội.

Và thế là trời lại mưa.

- Ôi, mưa!

Cụt reo lên. Hai mắt hắn tròn xoe nhìn từng hạt mưa rơi rì rộp trên nền đất. Rồi lại cái hồi trống giòn giã kia vang lên, mấy tiếng bước chân rầm rập đã kêu vang cả một khoảng trời.

Què và Cụt quay mắt nhìn nhau. Một cái sự im lặng lạ kỳ bao lấy hai đôi con mắt. Chúng nó chết lặng đi một lát rồi chợt Què nhắm nghiền mắt lại. Cụt nhìn gương mặt ấy của nó, lòng hắn sao thấy nao nao là lạ. Bỗng dưng hắn nhớ cái chuyện mình đi Việt Minh. Lúc này, bỗng dưng hắn ước hắn đi Việt Minh. Mấy năm tháng ấy, hắn ước hắn đi Việt Minh. Rồi thì nạn đói, có khi sẽ chẳng gặp lại nhau như bây giờ được nữa.

- Thôi thì đành thế, chứ biết làm sao...

Cụt thở dài trước khi lốc cốc đi xé ngang cơn mưa ra ngoài đồng. Hai tai hắn vểnh lên tìm nghe tiếng nhái.

***

Đây là một mẩu chuyện ngắn mình viết để gửi cho một nhóm nọ. Nhưng rồi khi đọc đề lại thì mới thấy họ yêu cầu ngôi thứ nhất. Thôi thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro