ước - vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì tình yêu cũng tuần hoàn
Tuần hoàn để anh về bên ta
Nhưng trách sao được
Thời gian tàn nhẫn quá
Nó trôi nhanh
Níu kéo
Buồn bã
Cũng mất anh.

-SunTJ-

Mình nghĩ nó là thứ tuần hoàn chứ không cần ước. Vì nó chưa bao giờ mất đi nên cần đi phải quay trở lại đâu. Nó vẫn ở đó trong mình trọn vẹn nhưng chôn vùi rất sâu. Mình đối diện và đớn đau vì nó một khoảng thời gian và rồi khổ quá nên chẳng còn gì khổ hơn khoảng khắc đó nữa. Mình chọn cách chấp nhận và quên đi. Vô tình những khoảng khắc không ngờ, nó xuất hiện ám ảnh mình từ mơ ra đời thực, hình ảnh cuốn lấy mình và làm mình có lại cảm xúc hay cảm giác đó lần nữa. Những lúc ấy, mình yếu đuối thật đấy nhưng mình không làm gì cả. Chỉ ngồi viết vu vơ, nghe vài ba bài nhạc rồi thẩn thờ ngắm và suy tư về nó thôi.  Có lẽ, tiềm thức mình gắn quá chặt rồi chăng? Dăm bữa mơ, dăm bữa lạ lùng. Cũng thấy buồn cười lại thấy bi thương với cái trạng thái đến và đi này. Chắc do mình phải tự trả nợ do đã tự biên tự diễn với đống lộn xộn trong tâm trí quá lâu.. nên giờ cũng không còn bốc đồng hay mong cầu gì. Ở sâu nhất, mình biết rõ hóa ra là không có gì mâu thuẫn nơi mình nữa cả. Chỉ đơn giản là nhìn và cười khi nó đến và đi. Hòa hợp.
.
.
.
.
À mà mình không giấu được mình vẫn có khát vọng và niềm tin. Không có căn cứ và lý do, chỉ là mình vẫn còn. Sau mãi day dứt và mãi giăng tơ khắp mình dù là nông hay cạn nhỉ?

Viết xong và mai lại đến. Mới mẻ và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho