Thỏ Trắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng, Thỏ Trắng không phải là câu truyện tưởng tượng, nó vẫn tồn tại đâu đó trong thế giới ngoài kia, đẹp đẽ và thông minh hệt như con người. Thực ra không phải "hệt như con người" vì nó vốn là con người, chỉ tồn tại ở một dạng thức khác và một mục đích khác. Mọi người quá chú tâm đến những lời kể ẩn dụ nên chẳng ai biết nó vẫn đang lượn lờ trên phố, say sưa nhìn ngắm cảnh quan hay huýt gió thản nhiên trong hình dạng một con người tuyệt trần. Mà thực ra họ đâu có trông thấy nó, những người đã bắt gặp nó chưa một ai từng trở về, nên câu chuyện vẫn mãi chỉ là câu chuyện truyền tai.

Có lời kể rằng, Thỏ Trắng thường đến bên những ai đang gặp khó khăn, rắc rối hoặc mất phương hướng trong cuộc đời. Nó dụ họ xuống chiếc hang trong lòng đất. Nếu chẳng may đi theo, họ sẽ được tới Thế Giới Diệu Kỳ của Nữ Hoàng Đỏ, nơi bà cùng chồng vẫn ngày ngày thu thập đội quân bài tây.

Thế giới đó lung linh ảo diệu với tất cả những mộng đẹp quyến rũ mà trí óc có thể mơ về, nhưng tất cả đều là ảo ảnh do Thỏ Trắng và những trợ thủ Nữ Hoàng tạo ra. Không ai biết chốn ấy thực sự trông thế nào, vì chưa một ai đủ bản lĩnh thoát ra khỏi nó. Họ chìm đắm như sa vào vũng lầy trước khi bị biến thành quân bài tây trong bàn cờ Nữ Hoàng.

Thật không may, nếu họ vượt khỏi cái hang trước khi hết giờ, một cuộc đời tốt đẹp hơn bao giờ hết đang chờ đón họ, chỉ là không ai còn đủ tỉnh táo để trở về nữa thôi.

LONDON, 1900s

I.

"Em chấp nhận làm Thỏ Trắng?"

Quý Ngài Lang Thang đan chéo những ngón tay vào nhau, nghếch mặt khỏi chiếc mũ đen vốn che sụp xuống sống mũi hỏi chàng trai đứng trước mặt mình. Ngài ngọ nguậy trong chiếc áo khoác dài tới đầu gối như con nhộng núp sau chiếc tổ kén to sụ xỉn màu.

Ngài nhìn em bằng đôi mắt xám sâu hoắm, chiếc gọng kính tráng bạc cũ mèm tuột xuống đôi phân nên em có thể thấy rõ các nếp nhăn trên đuôi mắt ngài. Quý ngài ấy trông xuyệt tông hoàn hảo với khung cảnh thành phố quanh đây, nơi những màn sương vẫn luồn lách thường trực và lớp bụi xe khiến chúng trông ố màu bẩn thỉu. Một khung xám ngoét vẩn đục bởi tầng bụi và rêu xanh lắt nhắt trên thềm đá vỉa hè, hơi tả tơi so với sự thịnh vượng của giới tư sản London.

Xe cộ vẫn đều đặn chạy ngang, thành thực mà nói, lịch thiệp như con người thành phố này. Chúng không còi oang rền rĩ hay nổ máy ầm ầm. Chúng ủ ê, bình tĩnh rồi lừ đừ di chuyển như những nàng bồi trong quán ăn hạng trung, chải chuốt và dịu dàng nhưng đôi mắt luôn ánh màu mệt mỏi.

Thỏ Trắng nhìn dòng xe tiếp tục "trôi", chẳng thèm thắc mắc chúng "trôi" về đâu như lúc em còn sống, khi ấy em hay nhìn dòng người và thắc mắc về những kiếp đời xô qua xô lại trên mỗi cung đường. Giờ em vẫn hứng thú về những kiếp đời ấy, chỉ là em có nhiều thời gian hơn nên không cần phải khẩn trương.

Người ta hay miêu tả Thỏ Trắng rất vội vã, hối hả và gấp gáp. Lúc nào cũng liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi liến thoáng hành động. Em hơi cau mày, đâu cần phải vội đến thế khi em sẽ như vậy mãi mãi về sau, không sống, chẳng chết, cứ đều đều trôi dạt tựa như một dòng không khí vĩnh cửu chẳng tan. Những người bị em dụ mới là kẻ cần vội. Tích...tích...tích...tiếng thời gian vẫn kêu còn chúng thì cứ đắm chìm, em chỉ thường mỉm cười và đếm tiếng đồng hồ trôi.

Thỏ Trắng nhìn đôi giày da bóng loáng của mình cùng những giọt mưa tí tách rụng xuống từng vũng nước nông. Trước kia em ghét bùn và ổ nước mưa đọng vô cùng. Chúng bẩn thỉu và ướt át, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh một con Thỏ Trắng xinh đẹp như em. Nhưng khi ấy em không thể hiện ra mặt vì chuyện đó không giống tính cách dễ mến của một Thỏ Trắng chút nào. Bây giờ thì có ghét hay không chúng cũng không ảnh hưởng đến em được nữa, nên đơn giản em chỉ nhìn chúng và thở dài.

Một vệt khói mỏng bay lạc trong mưa sượt qua trước mặt em. Thỏ Trắng chớp mắt, hơi cay và mùi nồng nặc khiến em khó chịu. Thỏ Trắng nhìn Ngài Lang Thang, nhận ra ngài đang nhâm nhi xì gà và nhìn chằm chằm vào em bằng ánh mắt phẳng lặng như một chiếc hồ trong veo không trông tới đáy. Em chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với quý ngài ấy, vội vàng nhớ lại câu hỏi và đáp lời ngài ngay.

"Vâng. Tôi chấp nhận làm Thỏ Trắng. Thực ra tôi vẫn luôn là Thỏ Trắng."

Ngài Lang Thang nhíu mày, khẽ mỉm cười với suy nghĩ gì đó rồi đánh giá em.

"Em nhìn giống Thỏ Trắng... mà cũng không giống Thỏ Trắng. Tôi thực sự muốn hỏi có chăng Nữ Hoàng Đỏ đã ép buộc em giống như cách bà ta đã ép buộc tôi?"

"Tôi tự nhận nhiệm vụ này, thưa ngài."

Em đáp gọn lỏn, chẳng kể gì nhiều vì Ngài Lang Thang luôn biết hết mọi thứ, nhiệm vụ của Ngài là vậy. Có chăng thì câu hỏi này chỉ để thêm phần sinh động cho cuộc trò chuyện vốn đầy chậm rãi này.

"Tôi nhìn thấy sự chân phương trong đôi mắt em...Ý tôi là, trông em thực sự như một con thỏ trắng, trong sạch và tốt lành. Tôi không nghĩ em giống kẻ có thể làm được chuyện độc ác."

Ngài nhìn Thỏ Trắng từ đầu đến chân, đặc biệt xoáy sâu vào đôi mắt nâu mật ong trong vắt sạch sẽ của em.

"Làm Thỏ Trắng không phải là một chuyện xấu, thưa Ngài. Tôi đưa họ đến nơi họ có những thứ mình muốn, họ được sống với những mộng đẹp của mình. Và so với thế giới khắc nghiệt ngoài kia, nó tốt hơn rất nhiều. Thà sống trong sự hạnh phúc ngắn ngủi còn hơn đằng đẵng trong thống khổ kéo dài. Cả cuộc đời tôi đã tự vẽ nên sự đẹp đẽ cho mình, và chúng thật tuyệt vời, tôi nghĩ sống trong những giấc mơ đẹp luôn rất toại nguyện."

Thỏ Trắng nhìn chiếc áo sơ mi trắng muốt của mình với ánh mắt tự hào. Lúc em chết cái áo đó đã dính đầy máu nhưng bây giờ nó lại trắng tinh. Cả cái quần tây vẫn thẳng thớm và đôi giày da luôn sáng bóng như thường. Ngoại hình em lại tươm tất xinh đẹp giống mọi khi, em thực sự không quen với chiếc áo sơ mi dính máu, cái quần tây rách toạc hay đôi giày da dính đầy bùn bẩn thỉu. Đây mới chính là em.

"Ồ, thì ra đó là suy nghĩ của em. Thú vị đấy! Vậy thì hãy tiếp tục công việc đi. Hai mươi người! Khi nào em đưa đủ hai mươi người tới vương quốc Nữ Hoàng Đỏ, em sẽ được tự do, sống mãi và xinh đẹp thế này. Bây giờ em định bắt đầu từ đâu?"

Em cười, không nói gì, cứ thế bỏ đi. Đôi giày em lấm qua bùn nhưng không hề vấy bẩn. Vì nó không có khả năng vấy bẩn nữa, em sẽ mãi mãi ở trong một vẻ đẹp tròn trịa thế này. Thỏ Trắng hài lòng với những điều đó. Em bỏ mặc ngài Lang Thang lại cùng câu trả lời ngài tự biết, ngài luôn biết, vì Ngài đọc được mọi thứ trên đời. Bây giờ điều em cần làm là đi lo việc của riêng em, một công việc vô cùng trọng đại.

II.

Anh trai của Thỏ Trắng tên là Mơ Hồ. Mơ Hồ có một góc nhìn lạ lùng trong trí óc. Mọi thứ với anh luôn lung linh xinh đẹp, thế giới của anh luôn lấp lánh sắc màu mà chính anh có thể vẽ nên. Mơ Hồ được làm mọi điều anh thích, chẳng cần lý do hay lời biện hộ nào, vì thiên hạ thông cảm cho anh. Mơ Hồ cũng có mọi điều ước ao, vì mọi ước mơ anh đều tự vẽ được cho mình. Anh không sống trong thế giới của Thỏ Trắng, nó quá tỉnh táo và thực dụng để anh có thể hiểu ra. Nhưng đó là điều may mắn với bản thân Mơ Hồ.

Thỏ Trắng đã luôn ghen tị với Mơ Hồ. Vì Mơ Hồ quá mơ hồ nên mọi kỳ vọng được đặt lên vai Thỏ Trắng. Từ khi còn nhỏ, Thỏ Trắng đã luôn bị cha mẹ dạy phải làm sao để trở thành một con thỏ xinh đẹp thiện lương, loại hình ảnh toàn tài mà đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến ngưỡng mộ. Thỏ Trắng đã quen với việc hành xử như một con thỏ yêu kiều. Xinh đẹp, tài năng và lanh lợi, bao nhiêu điều tốt lành mọi người mong muốn có trên người em. Trong mắt người xung quanh, em là một nhân vật hoàn hảo.

Thỏ Trắng quen với việc xây dựng hình tượng và giả vờ cả đời, nên em thực sự đã quên mất bản ngã của mình. Nó không quan trọng, nhiệm vụ của em là tiếp tục xinh đẹp, tài giỏi và tốt bụng cho thế giới này ghen tỵ. Thỉnh thoảng chút không thỏa mãn chớp nhoáng xẹt qua trái tim em, nhưng Thỏ Trắng lập tức kìm nén lại. Đôi lần sự ghen tị với Mơ Hồ hiện diện, nhưng nhanh chóng em lại giấu đi. Em thấy mình thật tài giỏi và xuất chúng trong việc lèo lái cảm xúc.

Cho đến một ngày. Khi Mơ Hồ trở nên quá mơ hồ. Mơ Hồ không nhận thức được giữa thế giới ảo tưởng của anh và thế giới thực có một khoảng cách lớn đến thế nào. Nên trong một đêm tối tăm không một ánh sao, anh châm lửa đốt ngôi nhà bọn họ. Anh tin những thành viên trong gia đình sẽ như Phượng Hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, Mơ Hồ tưởng tượng nó hẳn sẽ là một hình ảnh vô cùng tuyệt vời. Anh sung sướng ngồi đợi bên đống lửa lan. Nhưng trái ngược với dự tính, họ không hồi sinh, họ chết.

Thỏ Trắng may mắn chạy được ra ngoài, em thoát nạn. Em rất đau khổ vì mất mát người thân. Nhưng em không được phép kích động. Em phải nghĩ cách thể hiện sự thương tâm theo cách xinh đẹp nhất, để mọi người không trông thấy hình ảnh xấu xí của em. Trước nấm mồ người thân, em khóc, thật diễm lệ và kiêu hùng, như nước mắt chảy ra từ đôi mi một vị thần. Em phải cao thượng trước mọi lời gièm pha của thiên hạ để được khen rằng bao dung. Thậm chí, em không thể ném Mơ Hồ vào trại thương điên vì mọi người sẽ nói em tàn nhẫn. Em im lặng, em nín nhịn, trong nỗi buồn và sự kiều diễm như một bức tượng đơn côi u buồn.

Hằng ngày, Thỏ Trắng chăm sóc Mơ Hồ với một trái tim tràn đầy yêu thương, vì em là thỏ trắng thánh thiện. Em nhìn thấy Mơ Hồ vẫn luôn vui vẻ như thế, em cười theo, giữ mọi sự sục sôi kín đáo nơi đáy lòng. Mơ Hồ rất hạnh phúc, anh ta lúc nào cũng vậy, thậm chí còn hạnh phúc hơn vì thế giới tưởng tượng của anh ta càng ngày càng mạnh mẽ. Thỏ Trắng không được phép tức giận, vì em rất dịu hiền, em phải kiên trì giúp đỡ Mơ Hồ.

Trong một ngày mưa và trong những ký ức rời rạc. Em nhớ bầu trời thành thị nổi đầy những trảng mây xám đen. Mơ Hồ lén lút lấy trộm xe trong gara. Rồi chính anh ta lái xe tông em chết khi Thỏ Trắng đang cố dừng những hành động điên rồ của Mơ Hồ lại. Anh ta không biết, anh ta nghĩ em đã biết bay sau cú hích chí mạng từ xe hơi. Mơ Hồ thấy em bay khỏi mặt đất, hạ cánh xuống đường cùng mới một vũng nước đỏ au, anh ta thích thú cười. Anh ta không hiểu điều đó. Anh ta không biết em đã chết trong một vũng máu nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Một cái chết đầy uất ức và tràn ngập tủi hờn.

III.

Thỏ Trắng vẫn ở đó, trong chiếc biệt phủ giàu sang của gia đình họ. Em mặc chiếc áo sơ mi dính máu, cái quần tây rách toạc và đôi giày da dính đầy bùn. Không ai trông thấy em. Nhưng em trông thấy họ và trông thấy Mơ Hồ. Anh ta vẫn ở đó trong sự chăm sóc của mọi người. Không ai dám lên án, vì anh ta là Mơ Hồ, vì anh ta không tỉnh táo và anh ta thừa hưởng đống tài sản này.

Nhưng bỗng dưng một ngày đẹp trời nọ, ác mộng kéo đến với Mơ Hồ. Anh ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Mơ Hồ nhận ra mình đã làm gì. 

Và anh ta không còn hạnh phúc nữa.

Mơ Hồ đau khổ hơn bao giờ.

Đó là lần đầu tiên Thỏ Trắng phát hiện mình không ghen tỵ với Mơ Hồ nữa. Em thấy mình thương anh ta, như cách đứa em thương anh trai mình, em thực sự muốn giúp anh ta. Nhưng sự phẫn nộ và căm tức sau bao nhiêu năm vẫn lảng vảng trong tâm hồn Thỏ Trắng. Em suy nghĩ, em trăn trở. Cuối cùng một ngày nọ, em đã tìm ra cách.

Thỏ Trắng chạy điên cuồng tới một miền đất mà em cũng không biết ở đâu, chỉ giữ một niềm tin và đi tìm, vì những linh hồn lâu năm khuyên em phải có niềm tin mới thấy được nơi ấy. Em nghe những linh hồn nói về vị Nữ Hoàng Đỏ và về thế giới thần tiên của bà ta. Em đã liều mạng chạy đi tìm. Trong một ngày nắng rực rỡ và không gian xanh mướt của mùa xuân, phép màu nào đó đã cho em tìm thấy xứ sở ấy. Thỏ Trắng quỳ gối dưới chân Nữ Hoàng Đỏ. Em muốn xin được làm Thỏ Trắng.

Vị Nữ Hoàng đánh giá em một lượt rồi gật đầu. Từ ngày ấy, em thực sự trở thành Thỏ Trắng, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

IV.

Em quay về căn nhà của mình, giữa cơn nóng Hạ đổ xuống không gian, nhưng đêm đó không có sao mà chỉ có mảnh trăng sắc lạnh đâm bục cả màn đêm. Mơ Hồ ngồi trong góc phòng. Anh ta khóc lóc. Anh ta nguyền rủa bản thân. Anh ta ước ao mình được chết. Anh ta không chịu nổi sự tỉnh táo cùng những nỗi đau này. Nhưng Mơ Hồ không đủ dũng khí kết liễu đời mình, nên anh hành hạ bản thân ngày qua ngày.

Quần áo Mơ Hồ mặc đã không còn sạch sẽ vì dính đầy nước mắt và mồ hôi. Khuôn mặt anh đã chẳng còn mơ mộng mà thảm thương méo mó. Thỏ Trắng núp trong bóng tối, chiếu ánh mắt xót thương xuống anh ta. Em nhẹ nhàng tiến lại gần, gọi khẽ tên anh.

"Mơ Hồ!"

Mơ Hồ giật mình, sợ hãi nhìn láo liên rồi nhận ra Thỏ Trắng trong góc phòng, anh lao đến ôm chầm lấy em, khóc rống. Thỏ Trắng xoa xoa lưng anh, dỗ dành. Em kéo khuôn mặt Mơ Hồ ra, dịu dàng nói:

"Mơ Hồ, đi cùng em. Em biết nơi này tuyệt vời lắm. Chúng ta sẽ hạnh phúc ở đó."

Mơ Hồ gật đầu, dắt tay Thỏ trắng đi. Họ đi xuyên qua những con hẻm của thành phố đã ngủ say. Họ men theo những lối đi hoang vu tưởng như không hề tồn tại. Họ đâm qua bao mảnh rừng phủ đặc màu lá. Cuối cùng, họ đến được nơi ấy, cái Lỗ Thỏ dẫn tới Thế Giới Diệu Kỳ. Cả hai rơi xuống đó, lâu thật lâu.

Lúc tỉnh lại, Mơ Hồ bất ngờ nhìn xung quanh. Rồi anh bật cười khúc khích vì cảnh sắc thần tiên nơi này. Thỏ Trắng ở bên cạnh, ung dung nhặt lấy quả táo rơi từ cây thông phía sau, cười lại với anh. Thỏ Trắng chỉ anh nhìn về đằng cuối chân trời. Nơi đó, cha mẹ và em gái họ đang cưỡi trên lưng những con phượng hoàng, ca vang một bài hát bình yên.

Tích...tích...tích...

Tiếng đồng hồ vẫn trôi.

___Hết___

https://youtu.be/5vrphDItdB4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#centric