Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khách không mời lúc giữa khuya
__

Không còn đủ sức lực để nhận biết rõ thời gian hiện tại là bao nhiêu, những con người trên chuyến xe đang lăn bánh giữa cánh đồng chỉ biết được giây phút này ít nhất cũng đã là quá giữa đêm.

Bầu không khí xung quanh trầm mặc dưới màu đen tối mịch của bầu trời rộng lớn chẳng có nỗi một nguồn sáng, bất kể là từ đèn đường, các vì sao hay cả là từ mặt trăng trên cao. Tất cả đều im lặng, không có nỗi một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng động cơ hoà cùng những tiếng thở phì phò mệt mỏi rồi đôi lúc pha thêm chút gì đó của tiếng gió rít ngoài cửa kính đập vào, nghe vài phần vui tai.

- Này! Chán quá.

Vị đồng đội có mái tóc sáng màu ngồi ở ghế phụ lái than vãn, vô tình đánh thức cả đoàn xe tĩnh mịch. Chàng thanh niên đang siết chặt vô lăng nghe thấy thế thì chỉ thầm mỉm cười rồi nghiêng người, với tay chỉnh lấy cái nút vặn của chiếc đài vô tuyến được đặt trên xe. Anh vội vàng bật bừa một kênh bất kỳ, cứ thế chờ đợi âm thanh dễ nghe nào đó sẽ xuất hiện từ loa phát thanh, mau chóng mua vui cho người ngồi cạnh.

"Xin chào mọi người! Chúng tôi biên tập viên của Đài truyền hình Quốc Gia. Hiện tại, chúng tôi vừa nhận được một tin tức đặc biệt khẩn cấp từ phía Cơ quan Cảnh sát Quốc gia rằng: Một phạm nhân nguy hiểm vừa không may trốn thoát khỏi nhà tù vào khoảng giờ khuya, ngày hôm nay."

- Gì vậy chứ?

Vị đồng đội có mái tóc sáng màu lần nữa lên tiếng than vãn chả khác mấy một đứa trẻ khó chiều. Anh tặc lưỡi, tỏ vẻ chán ghét với những thứ bản thân vừa hay được nghe qua. Gương mặt cau có ngoảnh sang hướng chiếc cửa kính bên cạnh, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài hệt giận dỗi.

"Đối tượng có mang theo súng bên người! Khi thấy bất kỳ cá nhân nào có những hành động khả nghi ở khu vực, người dân không nên manh động vây bắt mà hãy gọi đến số mấy khẩn cấp một cách sớm nhất."

Ngược lại với hai chàng trai ngồi ở hàng ghế lái, cậu trai trẻ với mái tóc xanh đen ngồi ở hàng ghế sau cùng lại tuyệt nhiên giữ kín mồm miệng, không hề hé mở bất kỳ câu nói nào. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình, ngón tay cứ thế lướt qua lướt lại trên màn hình, chẳng thèm để tâm đến ai.

- Mày nghĩ tụi cảnh sát sẽ làm gì khi bắt được con nhỏ đó, Suguru?

- Nếu đẹp thì hiếp, không được đẹp thì tiếp tục vào tù...

Được vị đồng đội ngồi bên ghế phụ lái nhắc tên, chàng trai tên Suguru này ngay lặp tức trả lời. Với ngữ điệu cợt nhã quen thuộc của mình, anh khiêu khích cười trừ một tiếng góp vui, sau đó thì tiếp tục đưa mắt, tập trung nhìn kính xe phía trước.

- Bingoo!

- Hai người có thể im lặng được không? Chúng ta không được gọi đến là thân thiết đến mức buôn chuyện trên xe đâu.

- Megumi lạnh lùng quá đi! Bộ em không định thân thiết hơn với tiền bối à?

Vị đồng đội tóc sáng màu ngoảnh người về phía sau, mắt vui vẻ híp lại thành hình vòng cung, nhìn cậu trai trẻ cau có đang ôm khư khư chiếc điện thoại trên tay. Anh vờ vịt bỉu môi, treo lên mình vẻ mặt đầy uỷ khuất, cố tình ra vẻ châm chọc cậu tức giận.

- Tôi xin kiếu, thân thiết với Gojo Satoru thì chỉ có chết mà thô_

Cắt ngang lời nói của cậu con trai tên Megumi, Suguru bỗng chốc giật mình bởi trước đầu xe có vật gì đó không trông rõ được hình hài xuất hiện. Anh vì thế mà vô tình không giữ vững được tay lái. đành nhanh chóng lách xe sang một hướng khác rồi đạp thắng với hy vọng rằng sẽ không có án mạng nào xảy ra.

- Tao cán trúng cái gì rồi thì phải.

Suguru vội vàng mở chiếc cửa sổ bên cạnh vị trí ngồi của mình mà nhướng người, nhìn ra ngoài. Anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng của thứ mà mình vừa không may đụng trúng nằm phía sau đuôi xe.

- Sao nay mày xui thế?

Satoru nhún vai, miệng mồm tiếp tục than vãn.

Suguru ngó lơ lời cậu bạn. Anh vội vàng mở cửa và bước hẳn xuống bên dưới, sau đó thì đi ra phía đuôi xe. Nhưng kì lạ, cái cơ thể lúc ban nãy anh vô tình nhìn thấy, tự nhiên không còn ở đó nữa.

Như thể nhận ra có thứ gì đó không đúng, Suguru ậm ừ vài tiếng động trong cổ họng như một bài hát, hào hứng đến không giấu được khoé môi đang nhếch cao của mình.

- Chẳng có ai cả. Đừng bận tâ_

- Đứng yên!

Đúng như những gì bản thân đã cảm nhận được, một bóng hình thiếu nữ với thân hình nhỏ bé, trên người mặc chỉ mỗi chiếc áo bệnh nhân rách nát, ống quần dài đến chấm đất, lấm lem từ đâu xuất hiện ngay phía sau lưng anh. Cơ thể dù chỉ mới liếc nhìn qua đôi chút, nhưng hầu như không hề lành lặn mấy, khi mùi thuốc sát trùng nồng nặc vây ám xung quanh, thêm vào cả mùi tanh rờn của dịch máu vừa đông, chi chít khắp da thịt.

- Chà! Một bé gái nhỏ tuổi? Trễ thế này, sao chưa chịu về nhà?

Nhận ra sự cợt nhả trong từng câu chữ anh vừa nói, cô gái nhỏ nâng cao nòng súng trên tay, dồn hết sức lực của bản thân mà ghim chặt chúng vào vùng thắt lưng vững chắc rồi lên tiếng, hỏi chuyện.

- Trên xe có bao nhiêu người?

Câu hỏi kia không may bị đối phương làm ngơ, anh tự thân cười nhạt với chính mình. Ánh mắt đảo đi, nhìn về hướng vị đồng đội thân thiết ngồi phía sau cửa kính, chậm chạp ra hiệu rồi trả lời.

- Trên xe có 3 người. Bé con cần gì?

- Lên xe rồi cút đi.

Megumi, chàng hậu bối còn lạnh lùng lúc đầu nhận ra đã trôi qua phần nào thời gian thì lòng cũng nổi lên chút gì đó lo lắng. Cậu chòm người ra bên ngoài cửa kính của xe mà quan sát.

- Anh không định giúp Suguru à? Trễ hẹn rồi đấy.

- Cũng đúng, trước sáng không về tới là lại lệch kế hoạch.

Là người luôn làm đúng với trách nhiệm của mình, Satoru không muốn có chuyện phiền phức gây cản trở cho những gì đã đề ra từ trước. Anh vì vậy mà liền mất kiên nhẫn, quyết định mở cửa xe, bước ra bên ngoài. Với hai tay giơ lên cao, ra hiệu bản thân không muốn có rắc rối xảy ra, anh chậm chạp đi đến cạnh vị trí Suguru rồi cất lời.

- Có chuyện gì sao?

- Lên xe rồi cút đ_

Không để cô gái nhỏ kết thúc lời nói của mình, Suguru nhanh chóng gạt văng khẩu súng lục đang nằm trong tay em. Lực đạo anh dùng không thật sự quá mạnh, nó chỉ đủ để cổ tay yếu đuối kia buông thõng rồi đau đớn kêu lên vài tiếng, đủ thời gian để Satoru ngay cạnh khống chế được cơ thể em, ghì chặt em xuống nền đất đầy sỏi đá.

- Buông tôi ra, lũ khốn.

- Giờ sao đây? Hai người dinh mang ả về à?

Megumi cũng đã xuống xe. Cậu vừa nói vừa cúi người nhặt ngay khẩu súng em vừa hay do ai đó mà đánh rơi, cẩn thận kiểm tra qua các bộ phận của chúng như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.

- Ý kiến không tồi, cứ cho em ấy lên xe vậy.

- Buông ra, tôi không muốn.

Không muốn tiếp tục nhiều lời gây mất thời gian, Satoru cởi bỏ vở diễn vờ vịt nhẹ nhàng thường ngày của mình như những lần bản thân vui vẻ chơi đùa. Anh chỉ đành chọn sống thật với bản tính, hung hăng dùng tay siết chặt cổ em rồi ném mạnh em lên hàng ghế sau của xe một cách nhanh chóng nhất có thể.

- Các người bị điên à?

Sau khi thoát khỏi cái siết cổ đau đớn như thể sẽ mất mạng, em không thế giấu được những lần ho sặc sụa, khó nói tròn nên lời. Gương mặt em xanh xao thấy rõ, khoé mắt thì đỏ hoe, không kiềm được sợ hãi đang dân lên trong lòng.

- Cây súng này cũng chả phải đồ tầm thường đâu.

Megumi ngồi lên vị trí cạnh bên em. Không để tâm mấy đến sự xuất hiện của em, câu chỉ hứng thú nhìn khẩu súng trên tay, mỉm cười khen ngợi rồi ném đến Satoru.

- Của người quen thì phải.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro