Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch thỏ hiền lành, ngây ngốc đáng yêu tên Bạch Khả Ái.
Cáo lưu manh nham hiểm tên Lục Quang Vũ, còn có cậu em trai lúc nào cũng bênh vực chị dâu tên Lục Minh Khai. Họ nhà Bạch và họ nhà Lục ngay sát cạnh nhau có thể nói chơi thân từ hồi cụ nội. Cụ hai bên đã hứa với nhau là sau này hai nhà đẻ một trai một gái thì sẽ làm thông gia nhưng khổ nổi hai đời liên tiếp hai nhà chỉ có thể đẻ con trai tuổi tác bằng nhau làm các cụ trong nhà tiếc nuối mãi không nuôi, lúc nào cũng than thở. Và rồi đến đời thứ ba thì nhà họ Lục có tin vui trước nhà họ Bạch 4 năm làm cho hai gia tộc vui muốn chết. Và không phụ lòng thắp hương nhan cúng phật của bốn vị lão mà hai nhà đẻ được một trai một gái.
Thời gian cứ trôi đi đến một hôm có một bé gái xinh xắn đáng yêu cả người ôm vào như ôm một cục bột gạo mềm mại trắng trở chạy lon ton đến bên cạnh một cậu bé 10 tuổi và một bé trai 4 tuổi và nói:
- Anh Vũ với Khai làm gì thế cho Ái chơi với....
Tiểu bạch thỏ nhà chúng ta giương đôi mắt to với sự tò mò thích thú ra hỏi. Hai người con trai ngẩng đâu lên nhìn cô bé trước mắt nở một nụ cười thật tươi:
-Chị Ái a! Lại đây lại đây chơi nha vui lắm!
-Tiểu Ái ra đây ngồi cạnh anh chơi cùng này.
Thế nhưng tiểu Ái không để ý lời anh Vũ nói cô bé bảo:
- Anh Vũ cho em ngồi cùng Khải a. Em ý còn bé a, mà cũng đáng yêu nữa a, sờ vào mềm mịn rất thích nha!
-Không được em phải ngồi cạnh anh. Anh không cho phép em ngồi xa anh lại đây mau lên.
- Ô! Anh Vũ xấu tính a!!!
Vừa nói cô bé vừa phùng má đi đến ngồi cạnh anh trông vô cùng ấm ức. Lục Quang Vũ thấy vậy liền vòng tay ôm tiểu thiên hạ mềm mịn của mình vào trong lòng, vẻ mặt cưng nựng như trân châu bảo bối. Anh cưng chiều hỏi:
- Vậy bảo bối không thương anh Vũ nữa sao? Ôi anh Vũ đau lòng quá đi! Bảo bối hết yêu anh rồi....
-A đâu có a, Ái vẫn thương anh Vũ mà, chẳng qua Ái chỉ muốn ngồi cạnh cả A Khải nữa thôi a!
Tiểu bạch thỏ vội vàng lên tiếng giải thích cô bé nghĩ " sao mà không thích anh Vũ được, Ái thích anh Vũ nhất mà" nghe tiểu Ái nói vậy Quang Vũ nhếch miệng cười mỉm nghĩ"bà xã nhỏ thật đáng yêu a! Thương bà xã nhỏ nhất" rồi anh hỏi tiểu Ái:
- Vậy sau này Ái có thương, có yêu anh Vũ mãi không?
- Tất nhiên là có a, Ái thề là Ái mãi mãi chỉ thương một mình anh Vũ thôi a! Ái sẽ không thương thêm ai khác nữa đâu a!
Vậy là từ đó tiểu bạch thỏ đã bị con cáo lưu manh lừa vào tròng!!! Haizzz thảm ....!!!v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro