Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...!!!
Tiếng chuông báo hiệu thời gian vào lớp đã đến...
Trên hành lang có ba cô gái đang hớt ha hớt hải chạy vào trong lớp. Khả Ái đang chạy nên không để ý vô tình va vào một nhóm con gái khác và RẦM!!!
-Ui da! Đau quá! Này cô kia đi đứng kiểu gì vậy hả!!! Có biết là tôi đang rất bận không hả???!!!! Haiz! YA! Bộ tôi nói cô không nghe à tai của cô điếc à?! Tôi hỏi cô lần nữa CÔ CÓ NGHE THẤY TÔI HỎI KHÔNG, mà khoan..... TRÁNH RA COI!!!!
Cô gái đứng đầu đụng trúng Khả Ái còn đang định mắng chửi người tiếp vì hôm nay trường có đón giáo sư mới về trường. Cô đã xem ảnh và thấy người này vô cùng đẹp trai, mà ba cô- thầy hiệu trưởng - nói rằng anh chỉ mới có 23 tuổi mà đã đạt được bằng giáo sư, không chỉ vậy mà anh còn là tổng giấm đốc của một tập đoàn lớn nữa nên cô đã phải ra sức chuẩn bị, trang điểm kỹ lưỡng rồi vất cả, nài nỉ xin ba thì mới có thể đi đón anh. Cô nghĩ rằng chỉ cần cưa đổ được anh thì chiếc ghế phu nhân tổng tài chắc chắn sẽ là của cô, không thì chỉ là tình nhân thôi cũng được xong cô chỉ cần có con với anh thì mẹ được phúc là nhờ con thôi. Nhưng đang đi vội vàng để ra gặp anh thì lại đâm vào một người suýt làm hỏng cả bộ quần áo đắt tiền trên người cô hỏi có điên không chứ?!!!!
Còn về phía của Khả Ái thì cô bị mắng đến ngây ngốc, hai cô bạn phía sau chưa hiểu gì nhưng nghe người kia mắng tiểu Ái đến nỗi làm cô đần mặt ra, đang chuẩn bị đáp trả thì nghe thấy cô hốt hoảng xin lỗi:
-Em.....e...em..... xin.....xin lỗi chị ạ em .... em không để ý.... em xin lỗi chị.... em em.....
-Lắp bắp cái gì tôi bảo cô tránh ra cơ mà!!!! CÚT MAU!!!!!
-Vâng vâng...
Vừa nói cô vừa cúi đầu hai chấn đứng dịch ra cho cô gái đó đi. Quả nhiên bị dọa cho đến ngây ngốc luôn rồi... Haizz!
Cô gái kia vừa đi qua thì Hiểu Minh cùng Hoa Tử vội vàng chạy ra đỡ cô. Một lúc sau thì
-Hu hu hu.... ô..ô....ô... Hoa Tử, Hiểu Minh.....ô...ô.... hức.... mình thề... hức.... mình không sai....ô ô!
-Rồi rồi, bọn mình biết mà, cậu có bao giờ gây sự với người khác đâu. Nào nào, không khóc không khóc, khóc là xấu đấy!
Hiểu Minh chạy lại an ủi cô còn Hoa Từ thì ôm, dỗ cô.
________________________________________________          **Dưới sân trường***
Quay lại 20 phút trước.....
Một chiếc xe ô tô Ferrari màu đỏ hạng nặng đỗ dưới sân trường đại học nổi tiếng. Một người tài xế chạy ra mở cửa đằng sau, một đôi giày da tinh tế xuất hiện cùng với một đôi chân thon dài. Cuối cùng là một người đàn ông xuất hiện, ngũ quan mỹ miều, anh tuấn. Đôi mắt chim ưng sắc bén lướt qua nhìn một lượt rồi hất tay bảo tái xế lái xe đi còn một mình mình bước vào trong cùng với bộ vét màu xám tro được may thủ công tinh xảo một cách tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro