Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản truyện mở rộng . Truyện sẽ có liên quan đến nội dung chính của p1 .  Đây là một bộ truyện kinh dị nói về chuyến đi của cô bé Thỏ Trăng du học tại học viện Sadaku , một học viện ban ngày trong rất bình thường nhưng khi đêm suống những hiện tượng bất thường bắt đầu xảy ra . Liệu cô bé Thỏ Trăng có bị làm thịt sớm không thì chắc mình không biết .
 
    Tên truyện.
" Thỏ Trăng và buổi tiệc tử thi "

Chap 1 " chuyến đi khởi đầu của tất cả "

Chíp chíp ( tiếng chim hót ) , hôm nay là một ngày đẹp trời và là ngày trọng đại của tôi , ngày mà tôi được đi tới Nhật Bản để du học và làm việc .

  Thỏ Trăng , Thỏ Trăng , hây com bé này sao mẹ gọi mà không chịu trả lời gì hết à .

Thỏ Trăng : " con xin lỗi mẹ "

- giới thiệu với mọi người đây là mẹ mình , bà lạ một người rất nhân hậu , chịu thương chịu khó .

  Thỏ Trăng , bố đã chuẩn bị cho con đầy đủ các hành lý rồi đó .

- à đây là cha mình , năm nay ông đã gần bốn mươi rồi nhưng vẫn còn sung sức lắm .

Ôi con đi chắc mẹ và bố buồn lắm đó , kia má nó đừng nói như vậy kẻo con nó lo . Thôi con đi ra sân bay mau đi kẻo trễ chuyến bay đấy .

Thỏ Trăng : " cho con gửi lời đến Lam Thố , tạm biệt ba mẹ con đi "

Con đi nhớ giữ sức khỏe đấy .

Trước khi đi tôi cũng không quên quay lại ôm lấy cha mẹ mình .

Thỏ Trăng : " con đi đây "

Sau khi đi được đến trước cổng trường học thì tâm trí tôi lại suy nghĩ

Thỏ Trăng : ' năm xưa Hắc Miêu cậu ấy học ở đây thì phải '

Tôi đứng trước cổng trường suy nghĩ một lúc thì bổng có bác bảo vệ bước đến bác ấy hỏi tôi .

Bác bảo vệ : " cháu gái , cháu muốn hỏi gì sau "

Bác bảo vệ râu tóc đã bạc phơ , người gầy gò ốm yếu do tuổi già . Tôi nhìn bác xong rồi đáp lại .

Thỏ Trăng : " vâng cháu là Thỏ Trăng  , bác cho cháu hỏi bác có biết Hắc Miêu không ạ , cậu ấy từng học ở đây ạ "

Bác bảo vệ rung rung bàn tay đưa lên đôi mắt kính rồi từ từ nói .

Bác bảo vệ : " Hắc Miêu , Isuki Hắc Miêu có phải không . Bác nhớ nó chứ , hồi đó nó là thằng quậy nhất cái trường này đó "

Tôi thắc mắc hỏi Bác

Thỏ Trăng : " bác có thể kể cho cháu nghe được không ? "

Bác bảo vệ mở cửa rồi mời tôi vào trường ngồi uống nước trà với bác , bác kể cho nghe .

Bác bảo vệ : " Hắc Miêu hồi đó là một thằng nhóc học rất giỏi , nhưng không hiểu sao , cậu ấy lại thích chơi ngu như vậy "

Nghe vậy tôi ngạc nhiên nhìn bác rồi hỏi

Thỏ Trăng : " hả chơi ngu là sao ạ ? "

Bác bảo vệ nhìn tôi miệng cười túm tiếm nói

Bác bảo vệ : ". Ngày xưa nó là đứa duy nhất dám đem cái sổ đầu bài đi đốt , rồi chét mắt mèo lên ghế thầy cô .... hồi đó nó nghịch lắm cháu . Nhưng mà sau khi nghe tin nó biến mất , ông đã rất buồn . À mà cháu là bạn gái của nó phải không "

Tôi ngạc nhiên khi nghe bác ấy nói như vậy , lúc này tôi không biết phải nói như thế nào , cái cảm giác ngại nhùng này lại một lần nữa bám lấy tôi . Bác bảo vệ nhưng tôi rồi cười .

Bác bảo vệ : " he he ta biết mà , thôi cháu đi đi , cháu mang theo nhiều hành lý như vậy hắc đi đâu xa lắm , đi đi kẻo trể đấy , thú thật với cháu ngoài cái nghề bảo vệ này ra bác còn là chuyên gia tâm lý đấy ."

Nghe bác ấy nói như vậy tôi cũng sớm tạm biệt bác ấy rồi lại tiếp tục lên đường . Đến sân bay , tôi hoàn tham các thủ tục rồi sau đó cất cánh đến Tokyo Nhật Bản .

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro