Chap 5 -Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phúc, Phúcccccc"

Neko lay mạnh người Minh Phúc, kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ tạp nham trong đầu.

"Mấy nay mày sao vậy?"

Chuyện Phúc lâu lâu thẫn thờ đã không còn gì xa lạ, nhưng Neko thấy nó đã rơi vào tình trạng này gần 1 tuần nay rồi, thật sự có gì đó rất đáng nghi.

Minh Phúc giương đôi mắt mơ màng, nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Có gì đâu anh, em suy nghĩ chút chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chuyện cá nhân thôi mà."

Nói rồi nó đứng dậy quay lưng bỏ đi. Neko càng nhìn càng lo, có bao giờ trông nó buồn bã mà cộc cằn đến vậy đâu chứ. Anh mấy ngày nay nằm vùng khắp các trang mạng xã hội có thấy bài bash Phúc nào đâu, broadcast của nó cũng rất yên bình vì anh đã block hết mấy đứa chuyên thả icon xấu xa làm Phúc buồn rồi, vậy mà sao nó vẫn cứ thế nào ấy nhỉ.

'Chuyện cá nhân? Chẳng lẽ là chuyện của con Thỏ điên đó?' – Neko nghĩ thầm.

Bên này, Minh Phúc vẫn chìm vào thế giới riêng của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ sau ngày hôm đó, lúc nó đang ngồi makeup chuẩn bị ghi hình thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 bạn trợ lí. Một cô bé trong đó liên tục kể cho bạn mình nghe về câu chuyện tình của bản thân, rằng người cô bé ấy thích chỉ muốn làm fwb với cô bé ấy, anh ta cứ vờn qua vờn lại cô như mèo đuổi chuột khiến cô cực kì tuyệt vọng và một loạt các biểu hiện của một "cờ đỏ di động".

Nghe xong câu chuyện, Minh Phúc nghiêm túc suy nghĩ lại tình huống của chính bản thân mình. Hình như anh Jun có những hành vi giống đến hơn 80% tên nam chính chó má trong câu chuyện của cô bé ấy. Dù chưa hề gặp lại anh từ ngày hôm đó, nhưng mỗi ngày anh đều nhắn tin quan tâm em, Minh Phúc tin rằng anh thật sự đang vờn em, luôn thì thầm những câu chữ mập mờ, khi em muốn xác định quan hệ thì anh lại giả vờ ngó lơ mà lảng sang chuyện khác.

Nghĩ tới đây, tim Minh Phúc như bị ai đó thắt chặt. Con Hải Ly buồn thiu, nước mắt lưng tròng, sao mà lòng nó đau quá. Nó trao cho anh tất cả mọi thứ của nó, kể cả tấm thân nó, vậy mà anh thật sự chỉ xem nó là bạn giường sao? Nó biết, nó là tự nguyện dâng hiến cho anh, nó không hề giao kèo trước là anh phải trở thành người yêu nó, nếu nó đòi hỏi một mối quan hệ tức là nó đang làm khó anh, nhưng mà rõ ràng anh đã nói yêu nó rồi mà, anh đã thì thầm bên tai nó câu "anh yêu em" sau cơn cuồng dã đêm đó rồi mà, vậy tại sao anh lại trốn tránh? Tại sao chứ?

Càng nghĩ, nó càng muốn khóc. Càng nghĩ, nó càng cảm thấy bản thân mình tệ. Nó biết, khi nó chấp nhận hoan ái cùng anh, nghĩa là nó đã lún sâu hơn nửa người vào vũng lầy tình yêu của anh rồi. Tức là, cho dù sau đêm đó thái độ của anh thế nào đi nữa, thì nó cảm thấy nó vẫn sẽ yêu anh, yêu còn nhiều hơn lúc trước, thậm chí có thể tự nguyện đi theo anh không danh không phận, trở thành công cụ làm ấm giường cho anh cũng được, chỉ cần được ở bên anh. Phúc thấy thật có lỗi với chính bản thân nó, nó đã tự chặt đứt đường lui của chính mình, nó đã vứt hết tự trọng và liêm sỉ khi có những suy nghĩ như vậy, con tim không chỉ lấn át lý trí, mà nó còn bào mòn tất cả những giá trị luân lý trong đầu Phúc, khiến nó sống như một các xác chỉ biết chạy theo Duy Thuận.

Thế nhưng, chính câu nói của anh đã kéo lý trí của nó trở về.

"Anh cũng yêu em"

Khoảnh khắc nó nghe được câu nói ấy từ chính miệng anh phát ra, trong tim nó bừng lên một hi vọng. Nó bắt đầu khao khát nhiều hơn, khao khát được sánh bước bên anh, khao khát có một mối quan hệ nghiêm túc với anh, khao khát nhận được tình yêu thương của anh một cách danh chính ngôn thuận, những khao khát thuần túy đưa lý trí của nó về làm chủ thay con tim, khiến nó trở lại là một người bình thường.

Vậy mà, người gieo giống cũng lại là người giẫm nát tan tươm nguồn sống của hạt giống ấy. Chỉ một lần đánh trống lãng khi nhắc về quan hệ hai người sau cơn yêu điên cuồng của Duy Thuận đã đánh bay sự bình tĩnh của Minh Phúc.

Con Hải Ly càng ngày càng overthink, nó luôn tránh xa đám đông mà tìm một góc cho riêng mình, đặc biệt là nó không muốn ở chung bầu không khí với anh. Nó không muốn nhìn thấy anh, cứ mỗi lần trông thấy nụ cười ấm áp ấy, tim nó lại thõng xuống một đoạn, cảm giác như bị người ta gõ một cái "boong" vào đầu, ong ong mãi trong tâm trí.
Duy Thuận làm sao không nhận ra được sự khác thường khó che giấu của Minh Phúc. Em đã bơ tin nhắn của anh được 4 ngày rồi, lên broadcast thì toàn nói mấy câu vu vơ chẳng đầu chẳng đuôi, cũng không thấy em hăng hái lên broadcast kể chuyện đêm khuya nữa, lúc quay hình thì khỏi phải nói, chỉ toàn né anh thôi.

Ban đầu Duy Thuận nghĩ rằng có lẽ em bận bịu hay stress thế nào đó, có lẽ em cần ở một mình. Nhưng nhiều ngày trôi qua rồi, tình trạng càng ngày càng tệ hơn, mới có một tuần không gặp mà trông mặt em đã hóp lại, cái má Hải Ly đáng yêu cũng không còn thấy rõ nữa, nhìn trông thương vô cùng.

Anh lo lắng mà lặng lẽ đến gần em nhân lúc em không chú ý, vòng tay qua eo thì giật mình phát hiện eo Hải Ly đã gầy đi một vòng, thật sự là ốm đến báo động.

"Mấy ngày nay em có chuyện gì à? Có phải công việc nhiều quá nên không có thời gian chăm sóc bản thân không? Em gầy đi nhiều quá."

Minh Phúc giật thót tim, nó quay đầu lại trông thấy gương mặt tuy lạ mà quen trước mắt, nó hoảng hồn mà đẩy tay anh ra, lắp ba lắp bắp.

"A-anh đừng động vào em, không có chuyện gì đâu, em siết cân thôi"

Đôi tay Duy Thuận chưng hửng giữa không trung, anh cũng không giận mà kéo lấy bàn tay em xoa xoa.

"Em xem em gầy thành cái dạng gì rồi mà còn siết cân, em của bây giờ còn chẳng đẹp bằng 1/10 em của 1 tuần trước."

Minh Phúc cau mày giật tay ra, nó vội che mặt chạy đi mà chẳng nói lời nào.

Duy Thuận ngỡ ngàng, anh biết Minh Phúc tránh né anh, nhưng không nghĩ là đến mức này. Đột nhiên trong lòng anh chua xót không thôi, bé cưng của anh làm sao thế nhỉ? Anh đã làm gì sai à?

Ôm một bụng hoài nghi dò hỏi mọi người xung quanh về tình trạng của Phúc, ai cũng mờ mịt lắc đầu, hầu như mọi người đều có chung một câu trả lời "Phúc nó cứ như vậy mấy ngày rồi"

Đến Neko, anh nghe những thắc mắc của Duy Thuận mà tức muốn xì khói.

"Em còn chưa hỏi tội anh đâu anh Jun, anh làm gì mà con bé Hải Ly nhà em cứ như người mất hồn mấy ngày nay thế? Từ ngày bước ra khỏi nhà anh thì nó cứ vậy đấy. Em nhớ tối hôm đó nó còn đăng lên broadcast là ở riêng với anh, hôm sau gặp nó em tưởng đâu anh nhốt hết 7 hồn 9 vía của nó ở nhà anh rồi."

Duy Thuận bày tỏ anh cũng không biết vì sao xảy ra cớ sự như vậy. Neko thoáng trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra một ý kiến.

"Tối nay bọn em có một buổi tụ tập, anh chờ Hải Ly say mà hỏi rõ nó cho em, nó có cái tính cứ say là hỏi gì nói đó, giờ chỉ trông chờ vào anh thôi đó."

Duy Thuận đồng ý ngay, anh cũng muốn phát điên lên rồi, sáng giờ cứ bức bối như bị ai bóp cổ í.

Thấy bóng lưng dần khuất xa, Neko thở dài:
"Haiz, đúng là muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông mà"

Tối đó.
"Á à, truyền thông bẩn...ha haaaa....ha ha haaa"

"Anh nha, em bắt gặp anh truyền thông bẩn nha...ha ha haaaa"

"Áaaaaaaa....tôi bị chèn ép, tôi bị chèn ép, điện thoại tôi hết pin rồi, tôi không thể làm truyền thông bẩn được nữa."

Trên bàn có 4 con người cầm điện thoại chĩa cam vào nhau mà tiểu phẩm bao gồm Neko, Duy Khánh, BB và Minh Phúc. Thiên Minh và ST đang ngồi bên cạnh cười cười thưởng thức một màn huyên náo này. Duy trên bàn chỉ có một người dây thần kinh vẫn đang căng chặt từ nãy đến giờ, đó là Duy Thuận. Mắt anh không rời khỏi Minh Phúc nửa giây, anh không dám uống một giọt nào, sợ rằng anh hôm nay sẽ bỏ lỡ gì đó.

Tiệc tàn, mọi người thay nhau chào tạm biệt. Neko vẫn còn đôi chút tỉnh táo liền giao Minh Phúc cho Duy Thuận, không quên dặn anh hoàn thành nhiệm vụ.

Như nhận được lời cho phép từ phụ huynh, Duy Thuận dìu Minh Phúc ra xe, cài dây an toàn cho em, sau đó lái xe chạy về nhà anh.

Dường như chưa ý thức được cuộc vui đã tàn, Minh Phúc vật vờ trên ghế, hết cười rồi khóc, trông tếu vô cùng.

"A ha haaaa.....có một con dê trắng...........ha ha haaaa.........lẩu dê......đi ăn lẩu dê ha...... ha ha ha......"

"Hức, hức, huhu, Neko ơi....... anh Jun ảnh không thương em...... hức.... huhu"

Nghe tới đây, Duy Thuận giật bắn mình, lái xe tấp vào lề, anh bật đèn xe lên để nhìn rõ khuôn mặt bé con. Nước mắt nước mũi tèm lem, miệng thì cứ ú ớ một hai câu anh Jun chẳng thương em, anh nghe mà đầu cứ ong ong chẳng hiểu mô tê gì.

Rút khăn giấy ra lau mặt cho em, anh quyết định sẽ đưa em về trước rồi hỏi chuyện em sau.

Chiếc xe tăng tốc về đến nhà Duy Thuận, anh khó khăn lắm mới có thể dìu em lên tầng. Để em ngồi xuống sofa, anh vội đi pha một ly nước chanh ấm, bỏ thêm một chai sâm có tác dụng giúp em giải rượu, ít nhất em phải có chút tỉnh táo thì hỏi chuyện mới đáng tin.

Sau khi được bón cho một ly nước chanh ấm nóng, men say trong người Minh Phúc tan đi một chút. Em mở mắt thật to nhìn người trước mặt: người em muốn gặp nhất đồng thời cũng là người em không muốn gặp nhất. Nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh, tay anh vẫn đang cầm cái ly rỗng vừa đút nước cho em, trên ghế còn đang vắt chiếc khắn ấm để lau mặt cho em, Minh Phúc chợt òa khóc nức nở.

Duy Thuận hoảng rồi, anh vội đặt mọi thứ xuống mà ôm em vào lòng, vỗ về, vuốt ve như dỗ một đứa trẻ. Bờ vai anh bất chợt ấm nóng, anh ý thức được là nước mắt của em thì càng ra sức dỗ dành em hơn nữa, anh không ngờ vấn đề lớn đến mức khiến em vừa gặp anh là khóc, anh thật sự rất sợ không biết bản thân đã làm gì khiến em buồn nhiều đến thế.

Minh Phúc dứt ra khỏi cái ôm của anh, anh nhanh nhẹn lấy khăn lau khuôn mặt ướt đẫm của em. Minh Phúc dùng đôi mắt đượm buồn nhìn anh

"Sao anh đối xử tốt với em đến thế, sao anh không yêu em mà lại quan tâm em đến vậy? Sao anh lại ấm áp, dịu dàng như thế cơ chứ? Huhu, không biết đâuu"

Phúc nói nhiều lắm, nhưng lọt vào tai anh chỉ có bốn chữ "anh không yêu em".

Anh nắm nhẹ vai Minh Phúc, gương mặt hết sức nhẫn nại.

"Bé con, anh không yêu em lúc nào? Anh nói anh không yêu em lúc nào chứ? Anh đã làm gì để em nghĩ là anh không yêu em"

Minh Phúc nức nở, nó kể lể một tràng những gì nó nghĩ, rằng anh làm lơ câu hỏi xác định mối quan hệ của nó.

Duy Thuận đau đầu vỗ trán, anh nào ngờ chỉ vì một lần muốn trêu chọc em mà đã khiến mọi chuyện đi xa tới mức này chứ. Được rồi từ nay về sau anh thật sự tởn rồi, không dám xem nhẹ cảm xúc của con Hải Ly overthinking này nữa đâu.

Duy Thuận nâng tay bế bồng Hải Ly lên, ngồi xuống sofa rồi để em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Anh hôn lên khóe mắt sưng vù vì khóc, nhẹ nhàng bảo ban.

"Bé cưng, anh yêu em còn không hết, mỗi giây mỗi khắc đều chỉ muốn khảm em vào cả tâm trí và cơ thể, vậy mà không ngờ trong mắt em anh lại là loại người đó, nghĩ anh thật sự ăn xong bỏ chạy, quất ngựa truy phong à? Lại còn chỉ muốn em làm bạn giường? Hải Ly ơi Hải Ly, sao trong đầu em toàn mấy thứ đen tối vậy, đã vậy em còn nỡ dán mấy cái mác xấu xa đó lên người anh nữa hả?"

Hải Ly hức hức mấy cái rồi liên tục lắc đầu. Thấy anh đáng thương như vậy nó thật không nỡ một chút nào.

"Phúc, anh nói em nghe"

Nói rồi anh kéo tay Minh Phúc để lên lồng ngực mình.

"Em thử cảm nhận xem trái tim nhảy múa từng nhịp liên hồi này là đang đập vì ai? Anh yêu em, đó là một điều hiển nhiên. Còn việc anh giả lơ khi em hỏi về mối quan hệ của hai ta chỉ là anh đang trêu chọc em thôi. Danh hài Tăng Phúc cũng có lúc mụ mị không phân biệt được đùa và thật hả?"

"Anh nói lại cho em nhớ. Anh yêu em, Tăng Vũ Minh Phúc. Anh muốn em làm người yêu của anh. Đây là lời thông báo, giờ em hối hận cũng muộn rồi, em không chịu cũng phải chịu thôi, em phải chịu trách nhiệm với anh, nghe kĩ chưa?"

Minh Phúc mặt đỏ bừng, nó chậm rãi gật đầu. Và trong lòng nó giờ đây, mọi khúc mắc đã được tháo gỡ, anh đã dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn để giãi bày cho nó, để dỗ dành nó, điều đó khiến nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng tận.

"Hôm nay, em phải đền bù cho anh"

"Đền bù gì ạ?"

"Đền bù tổn thất tinh thần cho anh mấy ngày nay"

"Nhưng mà........"

Còn chưa kịp nói xong, hơi thở Hải Ly đã bị chặn lại mà cuốn vào điệu tango mê người của môi lưỡi.

'Đêm nay sẽ là một đêm cuồng dã, Hải Ly từ nay về sau sẽ chẳng dám nghi ngờ tình cảm của anh thêm một lần nào nữa' - Duy Thuận thầm nghĩ trước khi mất kiểm soát mà lôi con thú trong người mình ra hành hạ Hải Ly bé nhỏ. 
———————————————————————————
Hihi thở oxi rồi mấy bà, hôm nay buồn nên ngược anh bé anh lớn một xíu.
Chap sau thịt nha ❤ Không dám hứa trước nhưng tui sẽ viết nóng bỏng nhất có thể.
Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro