Chương 2: Bị ông lớn bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ôn Thượng Thanh tắt báo thức trên đầu giường, liếc nhìn đồng hồ một cái, đã hơn 8 giờ, tuy khoảng cách giữa công ty và chỗ cậu khá gần nhưng làm nhân viên mới, cậu vẫn không nên đến trễ.

Sửa soạn mặc xong đồ, Ôn Thượng Thanh ăn qua loa chút bữa sáng rồi lên tàu điện ngầm tới công ty.

Đến cổng công ty, Ôn Thượng Thanh rũ mắt liếc qua thời gian, còn mười phút nữa là đến 9 giờ, cậu bước chân nhanh chóng, ấn thang máy, chờ đến tầng 12.

Nói ra cũng thật kỳ quái, cả một tòa cao ốc văn phòng này có vẻ không có mấy ai đi thang máy, chẳng lẽ cậu tới muộn, người khác đã tới công ty lâu rồi?

Không chờ Ôn Thượng Thanh nghĩ thêm, cửa thang máy tự động mở ra, cậu bước chân ra ngoài, lập tức tới cửa văn phòng.

"Cậu là người hôm trước tới phỏng vấn phải không?" Nhân viên trước đài nhìn thấy Ôn Thượng Thanh đẩy cửa vào, ngữ khí ôn hòa dò hỏi.

"Vâng ạ." Ôn Thượng Thanh gật gật đầu với nhân viên trước đài. Nói thật, tới hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng cậu không tránh khỏi khẩn trương và mất tự nhiên.

"Được rồi, vậy mời cậu đi sang hướng bên trái." Nhân viên trước đài chỉ dẫn cho cậu, "Bên trái là nơi làm việc của nhân viên thực tập và nhân viên mới, còn bên phải là dành cho nhân viên chính thức."

"Cảm ơn." Ôn Thượng Thanh nghe xong bèn xoay người cất bước về lối rẽ bên trái, nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó không thích hợp lắm.

Chờ đến nhìn thấy khu vực làm việc không quá mười người, Ôn Thượng Thanh mới phản ứng ra —— thường thì nhân viên mới không phải là sẽ được nhân viên cũ chỉ dẫn sao?

Sao chỗ này lại ngược lại, nhân viên chính thức và nhân viên học việc tách riêng hai khu vực, chẳng lẽ công tác nơi này quá nhẹ nhàng?

Tùy tiện tìm vị trí trống ngồi xuống, Ôn Thượng Thanh nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Chào bạn, mình là sinh viên năm cuối tới thực tập, bạn cũng vậy hả?"

"Ừ." Một thanh niên dáng vẻ đoan chính trả lời, "Trường tui ở gần công ty này nên tôi qua đây thực tập, tui làm chỗ này cũng được nửa tháng rồi."

Ôn Thượng Thanh nghe xong lời thanh niên nói, nhịn không được hỏi thêm mấy câu: "Mình thấy có vẻ công ty không nhiều nhân viên lắm, chắc lúc làm việc bận lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường." Thanh niên này cũng không hiểu rõ về nơi làm việc lắm, "Mọi người đều tan làm đúng giờ, không có nhiều việc để tăng ca lắm."

"Thật hả?" Ôn Thượng Thanh vẫn hơi hoài nghi, quan trọng là người ở đây vừa ít vừa vắng, cậu không có cảm giác an toàn.

"Tui biết cũng không nhiều lắm." Thanh niên chỉ cần biết tiền lương và đãi ngộ tốt hay không, chứ mặt khác thanh niên không quan tâm.

Ôn Thượng Thanh hiểu ra thanh niên này cũng không biết nhiều về công ty, vừa định hỏi thêm thanh niên về ít chuyện công việc thì một giọng nam vang lên, đó là gã đàn ông vừa phỏng vấn cậu hôm nọ, "Hôm nay mọi người đều tới đúng giờ, tôi rất vui về điều này."

Lỗ Phổ Tịnh là tổng giám đốc công ty, nhìn tuổi đã gần bốn mươi, lúc này gã đứng trước mấy sinh viên thực tập, khách sáo nói: "Tuy biết mọi người không dễ dàng gì để dậy sớm đi làm, nhưng nếu đã lựa chọn công ty chúng tôi thì nên cố gắng hoàn thành tốt nội dung quy định."

"Công ty chúng tôi có một quy định vô cùng nghiêm khắc..." Lỗ Phổ Tịnh dừng lại một lát mới nói tiếp, "Đó chính là không được phép lười biếng và tỏ ra uể oải khi đi làm."

"Và để khắc phục loại tình huống này xảy ra, trước khi mọi người chính thức làm việc, công ty sẽ phát miễn phí cho mọi người, mỗi người một ly cà phê nóng để nâng cao tỉnh táo." Lỗ Phổ Tịnh nói xong lời này, liền gọi một nhân viên tới giúp gã đi bê đồ tới.

Ôn Thượng Thanh không hiểu có phải mình là nhân viên mới duy nhất đến từ sáng nay hay không, nhưng cậu liếc qua mấy người bên cạnh, có vẻ mọi người đã quen với chuyện này.

"Thượng Thanh, lát nữa em trực tiếp lên văn phòng gặp tôi." Lỗ Phổ Tịnh nói xong một câu với Ôn Thượng Thanh rồi xoay người rời đi.

Lúc này Ôn Thượng Thanh không dò hỏi thêm được tình huống, cậu nhìn sang mấy người bên cạnh rất nghe lời uống hết ly cà phê, bản thân cũng uống xong một ly.

Đúng rồi...... Hình như cậu nhớ ra một vấn đề, nhưng trông thấy mấy người bên cạnh đều là người đàn ông bình thường. Không biết trong đây có người song tính ẩn danh không nhỉ?

"Cậu có thấy cơ thể nóng hơn không?" Chưa qua bao lâu, Ôn Thượng Thanh bỗng cảm thấy trên người mình như châm một đốc lửa đang kịch liệt cháy lên.

"Không." Sắc mặt thanh niên như thường mà trả lời, "Vừa nãy không phải giám đốc gọi cậu lên văn phòng mà, sao cậu chưa đi?"

"Ừ giờ tôi qua." Trán Ôn Thượng Thanh toát ra mồ hôi nóng, cậu đứng dậy, cố gắng hết sức bỏ qua sự khác thường của cơ thể, cất bước tới văn phòng tổng giám đốc.

Gõ cửa tiến vào, Ôn Thượng Thanh mới phát hiện trong văn phòng không chỉ có một mình Lỗ Phổ Tịnh, còn có hai người khác nữa, hình như là đối tác tới làm ăn.

Tiểu Ôn, đóng cửa lại." Lỗ Phổ Tịnh mở miệng nói với Ôn Thượng Thanh: "Hiện giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc biệt dành cho nhân viên thực tập là em?"

"Huấn luyện đặc biệt?" Ôn Thượng Thanh hơi do dự đóng cửa lại, cậu cảm nhận được văn ánh mắt nóng rực của hai gã đàn ông lạ mặt đang quét lên gương mặt mình, nhất thời cậu trở nên bất an hơn, "Chỉ một mình em thôi sao?"

"Mấy bạn nhân viên thực tập ngoài kia đã làm qua buổi huấn luyện, chỉ còn mình em là phần cho ngày hôm nay thôi." Trong mắt Lỗ Phổ Tịnh xẹt qua nụ cười ý vị, "Nếu đã vào công ty thì đừng quá gò bó."

"Có vẻ bạn nhân viên này của giám đốc Lỗ còn trúc trắc lắm nhỉ." Triệu tổng hơn 40 tuổi, gã ta nhấc ấm trà đổ ra một ly, hương trà tỏa ra bốn phía, ngữ điệu thân thiện nói với Ôn Thượng Thanh, "Em Thanh, anh gọi em như vậy được chứ?"

"Được ạ, chú thích là được ạ." Ôn Thượng Thanh không dám đắc tội với đối tác, dù gì cậu cũng chỉ là sinh viên tới thực tập, làm sao có thể chống đỡ được mấy gã già đời.

"Đứng đó làm gì cho mệt..." Triệu tổng đẩy ly trà ra góc phải trên bàn, cười nói với cậu, "Em qua đây ngồi nghe giám đốc Lỗ giảng giải về tri thức cần lưu ý này."

Ôn Thượng Thanh biết lúc này bản thân mà từ chối thì sẽ tạo ấn tượng xấu, nên cậu tự xây dựng chút tâm lý rồi ngồi lên sô pha.

Nhìn ly trà trên bàn, Ôn Thượng Thanh không có tâm tình tìm hiểu hương vị của nó, chỉ đành nhấp một ngụm nhỏ.

"Tiểu Ôn à..." Lỗ Phổ Tịnh bỏ thêm một ít thuốc kích dục gây ảo giác vào trong ly trà, lúc này khóe môi hắn dần dần giương lên ý cười dâm dê đê tiện, "Có phải lúc này cơ thể em rất nóng đúng không, mắt nhìn mờ mờ không rõ?"

"Giám đốc, sao ngài biết?" Ôn Thượng Thanh nhịn không được mà lắc lắc cái đầu nặng nề, chờ đến khi nhìn về Lỗ Phổ Tịnh lại phát hiện bạn trai Mạnh Thời Trạch nhà mình đang ngồi chỗ đó.

Có... có gì đó không ổn. Ôn Thượng Thanh khó tin, dùng hai tay dụi dụi mắt lại phát hiện Mạnh Thời Trạch vẫn ngồi như cũ tại chỗ đó.

Nhưng sao Mạnh Thời Trạch sẽ lộ ra nụ cười đáng khinh như vậy với mình cơ chứ? Nhất thời Ôn Thượng Thanh không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả.

"Chắc là đang thấy bạn trai chăng." Lý tổng ngồi một bên chú ý tới ánh mắt mê mang hoảng hốt của Ôn Thượng Thanh, trên mặt gã nhẹ nhàng cười một cái như hiểu rõ.

Lỗ Phổ Tịnh cất bước tới trước mặt Ôn Thượng Thanh, đôi bàn tay to tùy ý sờ soạng vào trong áo Ôn Thượng Thanh, mà Ôn Thượng Thanh nhìn thấy gã đàn ông trước mặt là Mạnh Thời Trạch, nên nhất thời quên mất việc chống cự.

"Bé Thanh và bạn trai không ở bên nhau mấy ngày rồi, phải không?" Lỗ Phổ Tịnh cúi người tới gần nách tai Ôn Thượng Thanh, hai tay lại đang cởi cúc áo Ôn Thượng Thanh.

Giọng... giọng nói cũng giống Mạnh Thời Trạch, Ôn Thượng Thanh như chìm vào trong ảo giác giả dối, cơ thể dần trở nên nóng hơn như đang khát cầu thứ gì đó.

"Dáng vẻ bị cời đồ của Tiểu Ôn trông đáng yêu quá..."

Ôn Thượng Thanh cảm giác có thêm hai bàn tay sần sùi khác tự do vuốt ve trên sống lưng mịn màng trơn bóng của mình, cậu nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn xem là ai đang chạm vào mình, lại phát hiện ra gã đó cũng có bộ dạng giống Mạnh Thời Trạch.

Sao... Sao lại có hai Mạnh Thời Trạch đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ?

....

p.s: ở ngoài đời thật cũng có mấy ông dê già, già rồi đáng tuổi ông tuổi chú mà cứ thích xưng "anh-em" với người trẻ. Đợt t đi thực tập cũng vậy, sinh viên mới ra trường gặp một ông sếp đã tầm 60 tuổi rồi, t gọi bằng chú đã là lễ phép rồi, nhưng ổng kêu tôi là gọi ông bằng "anh" cho thân thiết.

m(O_O)m cạn lời luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro