PN 1 : Câu chuyện của Nhị phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị phu nhân bị trêu chọc tức xì l, vạch cặc cho kẻ tiểu nhân rửa mặt bằng nước đái.
_________________

Đây đã là ngày thứ tư Giác Nguyên được chính thức gả vào Thương Vương phủ, nhưng y vẫn không thể quen với danh phận mới cũng như thứ gia quy biến thái quái đản mà mình đang phải hứng chịu. Đường đường là lão bản trẻ tuổi phong lưu bậc nhất của tửu lâu Trầm Mộc nổi danh chốn kinh kỳ, có chết y cũng chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ gả cho một người khác, đã vậy còn cam nguyện làm cái bao thịt hầu cặc đàn ông như vậy.

"Ngươi, ờ cái gì A Tố... A Tâm?? Tóm lại bao giờ tên Tống Mạc Ân đó mới đến? Mẹ nó hắn định để ông đây nghẹn đái mà chết đấy à?"

"Thưa chủ tử, việc này... Vương gia khả năng sẽ hồi phủ lúc dùng vãn thiện. Nhưng mà... người cũng sẽ phải chờ đến khi ngài ấy cho phép thì mới..."

Thị nữ A Tâm khó xử ứng phó với cơn nóng giận càn quấy của Giác Nguyên, nàng rất sợ những lời vô phép vô tắc này của chủ tử mình sẽ làm Vương gia phật ý, sau đó sẽ giáng tội lên cả đôi chủ tớ nàng thì thật sự quá oan uổng.

Giác Nguyên bực bội hất văng chén trà sứ nạm ngọc xuống đất như muốn trút giận, còn đang muốn tiếp tục làm um lên thì một gia nhân thân cận xin vào, nhỏ giọng báo cáo với y một tin tức không lấy gì làm vui vẻ...

.

.

Rầm!!

Một cú đạp nữa nặng nề giáng xuống ngực tên nam nhân khiến gã gục hẳn ra đất, cú ra đòn hiểm không một chút khoan nhượng nhưng lão bản Giác còn không thèm ban cho gã một cái liếc mắt.

Ở đây Trầm Mộc là địa bàn của y, đừng nghĩ y được gả về Vương phủ rồi là phải yên phận làm một thiếu phụ rửa tay gác kiếm, để những kẻ phàm phu tục tử lỗ mãng kéo đến thích hồ nháo thế nào cũng được.

Giác Nguyên thấy dạy dỗ bằng vũ lực đủ rồi liền đứng dậy, chắp tay sau lưng đến gần cái thân tàn tạ nằm xải lai một góc kia. Y phẩy tay đuổi tên thủ hạ đã xuống tay "tẩm quất" kẻ không biết điều này ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại vỏn vẹn hai thân ảnh.

Giác Nguyên không cần biết đây là ai và đã làm những trò mèo gì, y chỉ cần một kẻ xấu số ngu ngốc vừa lúc xuất hiện như này để xả hết những căng thẳng uất ức mấy ngày nay của mình lên gã. Y đạp một chân lên đầu kẻ tục tử đang nằm sấp bất động như con chó rách, rốt cuộc nhìn một tên nam nhân nằm phủ phục dưới chân mình nhục nhã và yếu thế như vậy làm y sảng khoái hơn rất nhiều.

Tống Mạc Ân quá khó đối phó, y bị hắn nắm thóp và phá hủy hết từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tự tôn của một đấng nam nhi. Thậm chí thảm hại và nực cười đến mức còn không thể tự quản cả nhu cầu sinh lý của bản thân, muốn tiểu tiện mà cũng bị kiểm soát như một con súc sinh vậy...

"Nói đi, ban nãy ngươi đã dám ba hoa cái gì sau lưng ta? Đến tửu lâu của ông đây say xỉn nháo loạn chưa đủ, còn dám nói ta là loại người gì? Còn tự xem mình là nam nhân thì mau nôn hết ra cho ông đây trực tiếp nghe thử!!"

Giác Nguyên quát lớn, hiếm khi lại tỏ ra giận dữ đến như vậy. Y dùng sức nghiến đầu tên vô lại này xuống sàn mạnh hơn, còn di qua di lại làm nhục gã, lời nói ra cũng hết sức bén nhọn khó nghe.

"Ngươi... ngươi nghĩ mình đủ tư... tư cách dạy người khác... khụ khụ... làm nam nhân chắc..."

"Ngươi nói cái gì?"

"T... ta nói người như ngươi... khụ... rốt cuộc cũng trở thành... thành đàn bà cho nam nhân chịch... haha.. còn thấp kém hơn nữ tử, chính... chính là bị gả đi... khụ khụ... chắc chim cũng phế bỏ.... ha... chổng mông lên để người ta cắm haha... khục..."

Gã này thực sự rượu vào loạn tính đến điên rồi, thế mà thực sự dám lớn mật nói ra hết những thứ sỉ nhục chạm vào tự ái của Giác Nguyên nhất. Y lập tức nổi điên, dùng hết sức đá vào mặt gã một cú trời giáng khiến gã giật mạnh đầu, ộc ra cả một miệng đầy máu tươi. Y thở dốc, cố gắng bình ổn cơn giận như muốn đốt trụi cả căn phòng này lại. Lúc này gã kia đã say đến hỏng đầu, có nói gì cũng vô ích, chờ gã tỉnh rượu rồi phạt tiếp hay giờ có giết quách luôn cho hả dạ cũng chẳng còn gì vui nữa.

Nếu đã như vậy...

Giác Nguyên nhếch miệng cười cực kì thô bỉ, dùng mũi giày hơi nâng cằm gã khốn kiếp này lên, ác liệt nhìn gã há mồm thở như cá mắc cạn, mắt sưng vù mở không lên với cái mặt nhiễm đầy máu vô cùng thảm hại dơ dáy. Y nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt gã, quay trở về dáng vẻ cợt nhả nói.

"Ngươi nói ta không còn đáng làm một nam nhân đúng không? Vậy để xem ngươi như vậy thì so với ta còn hạ đẳng hơn như thế nào nhé."

Dứt lời không kịp để gã kia kịp ừ hử gì y lại đạp đầu gã úp mặt xuống đất, thong thả lùi lại chừng một bước chân. Khỏi cần phải nói cũng biết Nhị phu nhân hiện giờ đang tích một bụng nước đái nhiều đến mức nào, y nóng đầu lên liền bất chấp hậu quả có thể về bị phu quân nghiêm phạt, quyết định phải dìm chết tên đốn mạt này ngay cho hả giận.

Giác Nguyên khinh khỉnh lần xuống kéo mép quần, để con cặc căng cứng nhức nhối vì nhịn đái đã lâu bật ra ngoài, hướng thẳng về phía đỉnh đầu tóc tai tán loạn hèn mọn dưới chân. Y cũng không kìm nổi nữa thả lỏng người xè xè xả nước, thỏa mãn nhìn tên nam nhân bên dưới giật người yếu ớt trước sự công kích như vòi rồng vã thẳng xuống đầu. Hẳn gã đã nhận ra mình bị tên "đoạn tụ chim phế" này đái lên người, gã bất lực co giật mấy đầu ngón tay muốn bò đi tránh mà toàn thân không tài nào nhúc nhích nổi, còn cay xè mắt lẫn ho sặc sụa vì bị thứ nước thải dơ bẩn đó làm ngộp hơi.

Nhìn gã bất lực một đống như mớ giẻ lau đẫm nước đái làm Giác Nguyên kích động hả hê vô cùng. Y càng căng chim ra mà đái mạnh hơn như thực sự muốn dìm chết gã bằng bãi nước đái khủng bố của mình, sung sướng khi gã ta hoàn toàn nhục nhã đến mất sạch tự tôn trước một người mà gã coi thường là không còn giống nam tử hán như y.

"Hahaha thấy nước đái của gia gia có ngon không? Nhớ cho rõ gia hôm nay đái lên đầu nhà ngươi bằng cái gì! Cặc của gia không phải là thứ để loại dơ bẩn như ngươi được phép bình phẩm!"

"Khụ... khụ..."

"Cmn, uống no nước đái gia rồi biến, mạng chó của ngươi gia không thèm lấy. Về nhớ cho kĩ, nếu muốn cặc bự của gia có thể đụ chết cả đôi phu thê nhà ngươi luôn chứ không chỉ mỗi ban nước thánh cho ngươi giải khát như thế này đâu! Thứ hạ đẳng."

Giác Nguyên cay nghiệt xỉ vả, khí thế bừng bừng xốc cặc xối nước đái từ đầu xuống chân gã nam nhân khiến gã ướt đẫm không còn sót một chỗ nào, thậm chí sàn phòng cũng đã ngoằn nghèo mấy dải nước đái lan đầy ra xung quanh. Không hổ danh là một trong "bốn cái thác nước không bao giờ cạn" của Thương Vương gia, y thực sự nói được làm được, đái đến mức tên xấu số kia tối tăm mặt mũi, vừa nhục vừa ngộp đến nỗi bất tỉnh nhân sự mới hài lòng buông tha.

Trút được cái bụng nặng trịch nước đái gây khó chịu gần cả ngày trời lên một tên súc sinh, cảm giác tuyệt đỉnh này làm Giác Nguyên vừa sướng chim vừa phơi phới cả tâm trạng. Y vui vẻ huýt sáo, vẩy vẩy con cặc bóng bẩy mấy cái cho ráo nước rồi mới nhét nó lại vào quần, cố tính làm lơ đi lỗ lồn bên dưới vì chủ nhân đã quá hưng phấn mà nhơ nhớp ứa đầy nước dâm từ lúc nào.

.

.

Cùng lúc đó, tại Đường Viện...

Bên ngoài cánh cửa phòng khép chặt, tên ảnh vệ truyền âm báo cáo hành tung của Nhị phu nhân cho chủ nhân xong liền biến mất nhanh như một cơn gió. Tống Mạc Ân mặt không đổi sắc, tiếp tục chống cằm ngắm nhìn Đại phu nhân vẫn đang run rẩy nắm cặc đứng trước chậu ngọc, sung sướng tận hưởng khoảnh khắc phu quân ban sủng quý giá trong ngày. Hắn rũ mắt, tầm nhìn hạ xuống chú chim đáng thương căng trướng bắn nước đái không ngừng được của Tống Thanh, trong đầu lại nghĩ lát nữa phải phạt con báo nhỏ bất trị kia như thế nào mới vừa với cái thân lừa ưa nặng của y đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro