Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Hổ nãy giờ đã chú ý con Thỏ cứ chạy lung tung trước mặt, Hổ đã không làm gì nó thì thôi, bản thân nó cũng không biết mình là món ngon trong mắt tất cả động vật ăn thịt, bất quá hôm nay Ngài Hổ không có hứng với nó, đành đến bên bờ sông để giải khát cho cái nắng trưa trời.

Cuối đầu xuống thưởng thức dòng nước mát lạnh, Hổ cũng không biết đằng sau có một cục tròn tròn trắng trắng đang tiến lại gần. Lúc phát hiện nhìn sang bên cạnh chỉ thấy hai cái tai dài bị làn nước làm cho biến dạng mà lượn sóng. Hổ từ từ quay đầu sang cục tròn tròn ấy, từ từ há miệng cùng những chiếc răng nham nhở, cũng từ từ gầm một tiếng vang đến nỗi văng cả nước miếng mà cục tròn đó vẫn đứng yên không động đậy. Đứng trước sự đe dọa từ Ngài Hổ, nếu hỏi Thỏ có sợ không thì câu trả lời là có, nhưng để được sống yên ổn, để không phải ngày nào cũng tranh giành cà rốt với đồng loại thì cái đùi lớn này Thỏ nhất định phải ôm được. Đến lúc đó thì Thỏ chỉ cần ngồi không cũng có cà rốt dâng đến miệng.

Con thỏ này tuy yếu đuối nhưng tính cách lại tinh nghịch, nó luôn muốn trở thành đầu đàn của đồng loại, nhưng đầu đàn đâu chưa thấy, chỉ thấy suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ giành đồ ăn, đã vậy còn phải nơm nớp lo sợ trốn thoát khỏi móng vuốt của hổ, báo. nhưng nó không chấp nhận số phận như vậy, nó muốn phục thù. Lại nghe nói ở khu rừng này có một con hổ bất cần đời, chỉ cần không chọc đến nó thì sẽ không sao. Thỏ tuy nghe vậy vẫn hơi e ngại, nhưng nó là ai kia chứ, dù nó yếu nhưng được cái làm liều, nên quyết định lập kế hoạch đi gặp con hổ kia luôn.

Quay lại với Ngài Hổ của chúng ta, nó đã dọa như thế mà con Thỏ này vẫn lì lợm đứng yên một chỗ. Thật sự là không biết sợ ? Nhưng nó đâu biết con Thỏ kia sắp bị dọa đến trụi lông rồi, nhưng vẫn gượng đúng ở đó. Hai con vật một lớn một nhỏ cứ đứng nhìn nhau như vậy, đến khi Ngài Hổ không chịu được nữa bèn lên tiếng hỏi:

" Mi muốn gì ?"

Trước câu hỏi của con hổ này, Thỏ vẫn đứng trơ trơ mắt nhìn nó, còn Hổ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mãi một lúc lâu sau cục tròn ấy mới trả lời :

" T-Tôi nghe nói Hổ trong rừng chỉ có một mình buồn lắm, nên tôi tới làm bạn với Hổ nè, vui không ?"

Nó nói xong còn ưỡn ngực tự hào như mình vừa làm một việc tốt. Cũng không quan tâm người khác có cần hay không. Bị một con thỏ tới đòi làm bạn, Hổ ngược lại không tức giận còn nổi hứng trêu trọc nó một chút:

" Làm bạn ? Mi làm đồ ăn dự trữ cho ta còn hợp lí"

Thế mà con thỏ này cũng không sợ, bởi nó biết , Hổ không nuốt nó luôn là đang cho nó cơ hội, cũng may nó thủ sẵn vũ khí dự phòng rồi

" Tôi không làm thức ăn dự trữ đâu, nhưng tôi có cà rốt nè , Hổ ăn không ?"

Nói rồi Thỏ rút từ đâu ra rồi quỳ xuống dâng lên cho Ngài Hổ, dáng vẻ như cầu hôn người yêu vậy. Nhưng có vẻ nó đã bị từ chối. Hổ khi thấy Thỏ mời mình ăn cà rốt thì mắt cá chết nhìn nó, tay không chần chừ hất bỏ củ cà rốt đi. Rồi buông một câu xua đuổi :

" Cút đi"

Cuối cùng dưới ánh mặt trời nắng gắt, cùng dòng nước mát lạnh chảy luồn qua chân của Hổ, nó đã không buồn nói chuyện với Thỏ nữa mà quay lưng đi về phía bìa rừng tìm chỗ nghỉ ngơi, bỏ mặc bé Thỏ còn đang ngơ ngác.

" Khoan đã, Hổ đi đâu vậy, làm bạn với tôi đi"

Nó vẫn ngoan cố bám, nhưng khi thấy hổ quay làm lườm một cái cũng biết điều mà không ồn ào nữa. Nhưng đã bắt chuyện được với Hổ không thể cứ thế mà về được, nên trước khi đi nó quay lại nói:

" Đại ca, tôi về đây, mai tôi lại tới chơi tiếp với anh. Nhớ đó, trưa mai gặp ở đây nha!!!"

Rồi không quên lượm lại củ cà rốt chạy biến mất tiêu. Còn Hổ bỏ ngoài tai lời của Thỏ, vẫn tiếp tục tìm chỗ ngủ trưa. Nhưng trong lòng Hổ vẫn nghĩ về lời kết bạn của Thỏ. Không ai biết được, hai sinh vật hoàn toàn đối lập nhau có thực sự trở thành bạn của nhau được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro