Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên họp câu lạc bộ là thứ 5, tôi đến phòng họp từ rất sớm. Thấy cửa vẫn đóng, tôi nghĩ thầm có lẽ vẫn chưa ai đến, thôi cứ vào xem thế nào.
Tôi đẩy nhẹ cửa, cánh cửa sờn cũ đã rỉ sét, kêu ken két rồi mở ra. Tôi ngó vào trong, có một bóng đèn đã mở lên, soi rõ bóng lưng của một cậu trai đang nằm dài trên mặt bàn. Cậu ta có vẻ không để ý là có người vào, hình như đang ngủ.
Tôi thận trọng bước vào trong, nhìn quanh. Căn phòng này cũng giống như phòng học bình thường, nhưng rộng hơn vì chỉ có một dãy bàn ghế xếp dọc theo chiều dài phòng. Trên tường dán vô số poster, giấy thông báo, tranh ảnh và còn có mấy tờ giấy note từ vựng của các thành viên câu lạc bộ. Bảng đen của phòng ghi những chữ to tướng: "Chào mừng tân học sinh trường Q"
Tôi bước đến gần cái bóng lưng nằm trên mặt bàn kia, ngó xuống nhìn mặt anh ta.
Trông có vẻ thư sinh, anh ta có làn da rám nắng, mũi cao, lông mi dài, nhìn chung cũng là dạng hot boy, nhưng theo hướng học giỏi hơn.
Tôi ngó xuống và nhận ra anh bạn này có bảng tên. Vậy là không phải lớp 10. Tôi nhìn kĩ hơn chút.
Phạm Văn Trường, 11A4.
11A4? Ra là lớp tự nhiên.
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn quanh phòng. Tôi chọn một cái ghế ở đoạn giữa dãy ghế, ngồi xuống và lôi điện thoại ra bấm. Vài phút sau, cánh cửa mở ra, và một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Hoàng Minh? Mày cũng tham gia câu lạc bộ này hả?"
"Minh Khải... Ừ, mày cũng vậy hả?"
Khải nhìn tôi, tôi biết tôi hỏi thế là hơi thừa, nhưng cũng không để tâm lắm. Bên kia, người kia hơi động đậy, rồi ngồi dậy.
"Ô, chào mấy đứa. Đến sớm thế?"
Tôi nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa đến giờ họp. Hình như truyền thống câu lạc bộ này là đến vừa đúng giờ, chứ không đến sớm.
"Anh tên Văn Trường, phó chủ nhiệm câu lạc bộ." Anh đứng dậy, đến chỗ tôi, rồi giơ một bàn tay ra. "Hẳn mấy đứa chỉ vừa vào, rất vui được gặp."
Tôi cười với anh, trông anh hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất tươi tắn khi nói chuyện với chúng tôi.
Đoạn anh quay sang Khải, bắt tay với nó rồi lại ngồi xuống. Khải ngồi đối diện tôi.
Khoảng 10 phút sau thì mọi người đều đã đến đông đủ, ai cũng hào hứng bắt tay, vỗ vai, cười nói với chúng tôi. Cũng có vài bạn lớp 10 khác, nhưng có vẻ họ hơi rụt rè nên cứ ngồi lì một chỗ.
Chủ nhiệm trưởng câu lạc bộ là chị Hoà. Chị ấy là một người nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc xoăn xù.
"Chào các em học sinh mới! Chị rất vui được gặp các em. Chị tên Trương Vân Hoà. Mong là sẽ được gắn bó lâu dài với các em."
Văn Trường chồm lên, cười với chị:
"Lâu dài làm sao được chị ơi, năm nay chị thi tốt nghiệp đấy."
"Ôi, chả sao đâu. Biết cách tận hưởng thì 1 năm cũng là lâu dài rồi."
Có vẻ mọi người ở đây đều rất thoải mái với nhau, họ cười đùa và nói chuyện rất vui vẻ. Trông như một gia đình nhỏ vậy. Nhờ thế mà chỉ một lát sau tôi đã làm quen được với hầu hết mọi người.
"Nói chuyện với em vui ghê, Minh ạ. Sau này hai chị em mình đi chơi chung nhiều hơn nhé!" Chị Hoà cười đến đỏ cả mặt rồi, chị ngửa đầu hớp từng ngụm không khí.
"Chị định tách lẻ với bọn em hả? Em biết Minh rất dễ thương, nhưng như vậy xấu tính quá đó!" Một bạn trong câu lạc bộ đùa với chị, rồi tất cả lại cười.
Sau buổi hôm ấy, tôi thấy những mối quan hệ xã hội quanh mình phong phú hơn hẳn. Nhờ vậy mà thằng Nguyên Dương bị đẩy ra rìa. So với nó, chơi với chị Hoà tốt hơn nhiều.
Sáng thứ bảy, tôi nhìn cái áo đoàn nhăn nhúm trong góc tủ quần áo. Sáu giờ rưỡi rồi, giờ ủi đồ nữa thì không kịp ăn sáng mất. Tôi thở dài thườn thượt, tròng đại cái áo vào người rồi xách cặp chạy thẳng. Dắt xe ra ngoài, tôi bỗng thấy Minh Khải đứng như trời trồng, nhìn tôi chăm chú.
"Làm gì vậy? Không sợ trễ học hả?"
"Mấy hôm trước là tao đi ké người khác đến trường, nhưng hôm nay người đó bận rồi. Tao định chờ mày ra để đi quá giang." Khải nhìn đồng hồ. "Nào ngờ mày lại ra trễ đến vậy."
Tôi nghiêng đầu nhìn nó.
"Không phải chứ... Mày không biết gọi cho tao hả?" Tôi chợt ngẩn ra. "À ừ nhỉ, mày không có số của tao."
Khải tiến đến chỗ tôi.
"Thế có cho quá giang không? Mau lên, sắp trễ rồi."
"Đưa điện thoại đây."
"Hả?"
Tôi moi điện thoại Khải trong túi quần nó, bắt nó mở ra. Bổn cung vốn không phải người thoải mái như thế, nhưng trường hợp này đành hạ mình cho tên này số điện thoại thôi. Nếu không, bổn cung sẽ tức hộc máu với hắn mất.
"Đây này, nhé. Lần sau nhớ gọi." Tôi đưa điện thoại cho nó. "Thế mày ăn sáng chưa?"
Nó lắc đầu, tôi thấy thế liền rất cau có.
"Thế mày học cái kiểu gì? Không ăn sáng thì học có tốt nổi không? Lúc thi đầu vào mày đứng hạng mấy?" Tôi vênh lên, vốn chỉ định làm nó tỉnh ra một chút.
"Hạng 3." Khải tỉnh bơ đáp. "Tao đứng ngay sau mày."
Thật luôn hả trời? Hóa ra không phải con nhà giàu nào cũng ỷ có quyền thừa kế mà học dốt, tôi lầm tưởng rồi.
"Thế đi mua bánh mì que nhé? Tao biết chỗ này ngon lắm!"
Suy nghĩ của tôi về Khải có khác đi một chút. Khải giống y chang hình ảnh con nhà người ta tôi thường tưởng tượng ra: đẹp trai, học giỏi, kinh tế, tử tế, ga lăng,...
Nhưng biết đâu sau lưng nó là cả một câu chuyện sóng gió gia tộc giống trong mấy bộ phim Hàn thì sao nhỉ? Kiểu mà gia đình không hạnh phúc này kia ấy. Khải phải chuyển ra một căn nhà nhỏ xíu trên một con đường nhỏ xíu, và nó ở đây không biết bao lâu rồi mà tôi chưa thấy mặt ba mẹ nó bao giờ.
Tôi vỗ đầu mình. Chả hiểu sao lại nghĩ như thế nữa, nhà họ thế nào thì cũng có quan trọng đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro