Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có một bí mật

- Em cũng có một bí mật

Kể ra thì khởi đầu cũng là rất lâu rồi nhỉ? Lần đầu anh gặp em là lúc thế giới bên trong anh dần hình thành, anh ngăn cách mọi thứ với anh bởi vô vàn bức tường. Mọi người đều không đáng tin như những gì họ nói, cả cuộc đời anh đều là dối trá và thất vọng. Khác với em, người luôn được mọi người yêu quý thì anh lại là một người luôn bị mọi người né tránh. Em gây ấn tượng rằng em là một người mạnh mẽ, tự lập nhưng sẽ là người phiền phức. Anh luôn ngồi một góc nhìn ngắm mọi người cười đùa cùng nhau và tự xây dựng bức tường cho riêng anh.

Ta là người xa lạ mãi đến khi trong đám bạn anh có người nhắc về em, ban đầu anh chỉ cười đùa với những gì nó nói nhưng anh dần nhận ra em không chỉ là một người phiền phức mà em là một đứa ranh con nhạy cảm siêu phiền.

Lần đầu ta nói chuyện với nhau là khi em đang lớn tiếng về việc đôi giày của lớp anh để lấn qua bên lớp em, anh thấy rằng chuyện cũng chả đáng nên cũng à ừ rồi bỏ qua. Nhưng ở sâu bên trong lòng thì đầy khó chịu, khó chịu vì việc này chả đáng và khó chịu hơn khi lỗi của đứa khác nhưng anh nghe chửi. Đến vài tháng sau, em và bạn anh bước vào mối quan hệ tình cảm. Anh cũng chả bận tâm vì vốn dĩ bạn bè không quá giá trị trong mắt anh mà này còn là bồ nó nữa, giá trị càng kém hơn cộng với vụ việc lần trước khiến anh không quá coi trọng em. Cho đến vài tháng sau, bạn anh và em dừng mối quan hệ tình cảm, khi này anh biết nó phải tuyệt vọng lắm khi người ngăn cản việc đó lại là mẹ của em. Như bao người khác, anh lại gần và an ủi nó và như cảm xúc thông thường, nó bật khóc. Việc này đã để một đứa khác thấy, nó kể lại cho bồ nó và bằng một cách nào đó thì từ an ủi người thất tình đã thành chọc tức người thất tình. Cái này anh nghe lỏm được từ một người khác, anh cũng chả quan tâm vì nếu chúng thông minh thì đã nhận ra nó quá vô lý rồi. Dù anh không xem trọng giá trị của tình bạn nhiều cho lắm thì anh cũng không bất cẩn tới mức tổn thương người khác như vậy, nhưng chúng thì khác. Chỉ suy nghĩ và đi đúng một hướng mà chúng thấy, và từ một người quan tâm người khác thì giờ đây anh thành một người phản diện thích chà đạp lên cảm xúc. Anh cũng chả thấy phiền, dù sao thì chúng nó cũng có liên quan đến anh đâu? Chưa kể đến nhiều vấn đề giữa hai lớp nữa. Nói chung là tôi cũng chẳng quan tâm, mặc chúng nó nói gì thì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro