Chương 1- tác phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng đã đọc câu chuyện thỏ và rùa nhỉ? Nhưng đây là tác phẩm khác của tôi: con thỏ là loài chạy nhanh nhất trong cho đến một ngày con rùa tới và thách thức nó. Nó cảm thấy bị khinh bỉ nên trong cuộc đua để làm nó trở nên gay cấn con thỏ đánh một giấc. Nhưng nó đã ngủ quá dự định và khi tỉnh dậy ... mọi thứ đã quá muộn. Cho dù thỏ phóng hết tốc lực thì vẫn thua rùa. Tối hôm đó, khi quây quần bên bàn ăn và kể về chiến thắng của mình cho vợ con. Thỏ bước vào với một bộ vest lịch lãm, trên tay là một con dao. Nhanh như chớp thỏ vứt rùa ra thật xa khỏi gia đình mình. Cứ thế TỪ NGƯỜI MỘT TRONG GIA ĐÌNH CHẾT TRƯỚC MẶT CẬU. Chậm chạp, bất lực, nhỏ bé và yếu đuối rùa dương mắt nhìn cả gia đình bị sát hại ngay trước mắt.

-KHÔNG DỪNG LẠI !!! KHÔNG !!! AAAAAAAAAA!!!! - Rồi nhưng tiếng kêu, tiếng khóc thét dần chìm vào bóng tối.

Rùa không biết phải làm gì cảm thấy sợ hãi và bất lực tột độ. Hình bóng của con thỏ như tử thần từ từ bước tới chỗ rùa. Đôi mắt màu đỏ to tròn sáng hoắc trong đêm, bộ lông mềm mại trắng buốt nay lênh láng máu. 

- Ngươi biết gì không? TA LUÔN LUÔN THẮNG.

Không biết qua bao lâu, rùa tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau từ lưng mình - cái mai đã biến mất. Cậu có chân tay, cậu đã biến thành nhân thú như con thỏ kia rồi. Trên người không có quàn áo, lấm lem bụi bẩn và bị xiềng xích lại. "Xoạt" tiếng cửa sắt được kéo ra, người bước vào kia là thỏ.

- Xin chào. - Thỏ cười rất tươi nhưng chưa có chuyện gì.

Thấy thỏ rùa lập tức xanh mặt, bất giác mà run rẩy. Trong khi nhắm nghiền mắt chờ đợi bất cứ thứ gì có thể đến với mình, cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào mặt cậu. Thỏ ấm áp ân cần giúp cậu lau người và ử lý vết thương giúp cậu.

- Tôi là Almusal, cậu tên là gì ? - Thỏ t lời.

Rùa không nói gì mà chỉ quay mặt đi chỗ khác. 

- Tôi sẽ gọi cậu là Firon nhé - Thỏ cười hiền dịu.

Firon còn ám ảnh với cái đêm ấy lại đang rất hoang mang với cái người trước mặt này, hiền lành ấm áp, tới với cậu như một thiên sứ. Đôi mắt ấm áp dịu dàng của Almusal lúc này khác hẳn với hôm qua đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. Mặt cậu tối sầm lại. 

- Firon đói chưa nhỉ - Almusal mỉm cười. 

Nhìn thấy Almusal như thế cậu chợt cảm thấy rạo rực trong lòng. Và khi hai đôi mắt chạm nhau cậu bất giác đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bl