đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung là một học sinh gương mẫu, vừa có tài, vừa có sắc, vừa tốt tính nữa. khỏi nói người thích cô đếm không xuể nhưng tiếc cho mấy người đó là park chaeyoung đã đem lòng yêu đàn chị kim jisoo từ cái nhìn đầu tiên rồi nha

giờ ra chơi

hiện tại chaeyoung đang ngồi trong lớp để nói chuyện với cô bạn đồng niên của mình đó là cho miyeon

"nè cậu thích chị jisoo vậy, sao lại không chịu nói ra ?" - miyeon khó hiểu nhìn bạn mình,rõ ràng cậu cũng là một người hoàn hảo từ ngoại hình đến học lực cơ mà sao lại tự ti như thế

"thích một người đâu nhất thiết phải tỏ tình đâu, chỉ cần nhìn họ hạnh phúc là đủ rồi. còn chưa kể lỡ tớ tỏ tình mà chị ấy không thích tớ sẽ khó xử lắm đó, nên tớ thà chọn cách âm thầm quan tâm chị ấy còn hơn - mỗi khi nhắc đến jisoo chaeyoung lại tự cười trong vô thức, mà đến cô cũng chả hiểu tại sao mình lại như thế

"aigoo chị jisoo nhiều người theo đuổi lắm đấy nhó, lỡ mà chị ấy hẹn hò với một trong số đó mà không phải cậu. thì đừng có mà khóc lóc đó nha"

"tớ mặc kệ miễn chị ấy hạnh phúc là được"

"ngốc hết biết"

"yah cho miyeon cậu nói ai ngốc đấy" - miyeon chạy nhanh ra phía cửa để tránh chaeyoung tóm được, chaeyoung cũng không chịu thua mà đuổi theo

"nè đứng lại cho tớ"

thế là đôi bạn đồng niên rượt nhau chạy khắp cả hành lang. bỗng chaeyoung đứng khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc đang đứng đó tươi cười nói chuyện với học trưởng lee, khoảnh khắc đó tại sao tim cô lại nhói đến thế? nói là chỉ cần chị hạnh phúc là đủ, nhưng sao lòng cô vẫn khó chịu đến thế? có phải quá ích kỉ rồi không? nở một nụ cười chua xót rồi cô quay về lớp. các tiết học sau cô không tài nào mà tập trung được hình ảnh chị cười nói với học trưởng cứ hiện lên tâm trí cô mãi thôi.

giờ ra về, cuối cùng 5 tiết học chán ngắt cũng trôi qua, ai ai cũng vui mừng nhưng chỉ riêng cô cứ ủ rũ mãi, thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô lấy xe đi ra đến cổng trường thì thấy chị vẫn đang đứng đó đợi mình như thường lệ

"xin lỗi chị, hôm nay em có việc bận nên chị về trước đi, tí rồi em về sau - cô không hiểu sao khi thấy chị hình bóng ấy cứ xuất hiện mãi nên cô không muốn về nhà ngay mà muốn đi dạo một chút

"ừ, em về cẩn thận, nhớ về sớm đấy" - jisoo cười nhắc nhở cô 

"em biết rồi, tạm biệt chị"

"tạm biệt em"

nói rồi chaeyoung rời đi, cô cũng không đi đâu xa mà rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở gần trường, đứng ở đó có thể quan sát được toàn bộ hành động của chị, cô cố tình làm thế, không phải là cô biến thái đâu nha, đơn giản là cô chị muốn thấy chị an toàn rồi mới về thôi

bỗng xuất hiện kế bên chị là một hình bóng cô ghét nhất học trưởng lee, anh ta đang lấy cái thứ gì đó ở tóc chị, cả hai gương mặt đang sát nhau, cô cười vì vui cho chị, nhưng sao nước mắt của cô lại rơi, cô cũng dắt xe ra về ngay sau đó vì đã có người bảo vệ cho chị rồi, chắc không cần tới cô nữa đâu nhỉ

"xem ra, cũng đến lúc từ bỏ rồi"

vừa về đến nhà cô đã thấy ông park đang ngồi ở sofa

"thưa bố con mới học về, con có chuyện muốn nói ạ"

"nào lại đây"

"việc bố nói lần trước, con...đồng ý"

"giỏi lắm con gái, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho con"

"vâng"

flashback

"thưa ba con mới học về"

"con về rồi sao, nào đến đây ba có chút chuyện nói với con" - ông park để tờ báo lên bàn, tháo cặp kính ra nhìn cô trìu mến

"vâng" - cô cũng nhanh chóng đi đến đối diện ông

"ta nghĩ con nên đi du học, như thế sẽ tốt cho tương lai của con"

"con thấy môi trường ở đây vẫn tốt, thưa ba"

"con cứ từ từ suy nghĩ, ta lo thủ tục xong cả rồi chỉ còn con đồn ý nữa thôi"

"vâng, con xin phép bố con lên nghỉ trước"

"ừ, con lên nghỉ đi, suy nghĩ thật kĩ rồi cho ta câu trả lời"

end Flashback

"xem như đây là cơ hội tốt nhất để quên đi chị ấy"

tối hôm đó

chaeyoung bắt đầu thu dọn đồ đạc để hai hôm sau bay sang úc để du học, đang dọn thì cô lại thấy một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, cô mỉm cười ngây ngốc mở ra xem bên trong hộp là những tấm ảnh của cô và chị hay là những tấm ảnh cô đã chụp chị đều được cẩn thận ghi chú ngày tháng năm và được bảo quản rất kĩ

cô đến bàn viết một bức thư để gửi đến chị

"kim jisoo khi chị đọc được bức thư này thì chắc có lẽ em đang ở sân bay để đến úc. đến bây giờ em mới dám nói ra một sự thật mà em đã giấu chị bao lâu nay, đó là em thích chị nhưng một đứa như em làm sao xứng với chị đây? em chỉ còn cách đó là đứng từ phía xa nhìn ngắm chị thôi. à mà chị với học trưởng lee đẹp đôi lắm. hi vọng anh ấy sẽ có thể chăm sóc tốt cho chị. đây là những bức ảnh của em và chị mong chị giữ nó thật kĩ chị cứ xem nó như món quà em tặng chị trước khi đi, khi em trở về em sẽ tìm chị để lấy lại nó
hạnh phúc nhé chichu, cảm ơn chị vì tất cả, tạm biệt chị
ký tên
park chaeyoung"

cô cẩn thận bỏ bức thư vào chiếc hộp đó để hôm sau đưa cho miyeon nhờ cậu ấy đưa cho chị

sáng hôm sau

"miyeon à tớ có chuyện muốn nói"

"cậu cứ nói đi tớ nghe"

"ngày mai tớ sẽ đi du học"

"thật sao? cậu không đùa đó chứ? sao lại nhanh như vậy được?"

"thật, bố tớ đã lo sẵn mọi thứ chỉ cần tớ đồng ý là sẽ đi thôi"

"aigoo sao gấp gáp thế"

"tớ xin lỗi vì đã không nói trước với cậu"

"không sao mà"

"tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

"được chứ"

"ngày mai, cậu giúp tớ đưa chiếc hộp này cho chị jisoo nha" - cậu cẩn thận đưa chiếc hộp cho miyeon

"ừ, được thôi" - miyeon nhận lấy rồi cho hẳn vào cặp - "à mà cậu đi bao lâu"

"ba năm, tớ sẽ ráng học tốt để sớm trở về"

"ừ chúc cậu đi bình an, hãy trở về với một phiên bản trưởng thành hơn nha" - miyeon cười trêu cô

"cảm ơn cậu nhiều lắm"

cả hai ôm nhau thăm thiết đến độ mà jisoo đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy khó chịu vô cùng. chuyện là mấy ngày nay chị cứ thấy cô tránh né mình thì muốn hỏi cho ra lẽ, ai ngờ lại gặp cảnh này. jisoo dậm chân một cái rồi bĩu môi đi về lớp

"thì ra bỏ mình vì đang hẹn hò với miyeon sao? đúng là đáng ghét"

cuối cùng thì ngày này cũng tới, chaeyoung mang hết hành lý lên xe để ra sân bay, cô ngồi trên xe nhìn ngắm đường phố trước khi ra sân bay. aigoo sắp tới chắc cô sẽ nhớ seoul lắm đây

bỗng xe chạy ngang qua ngôi trường cấp ba của cô, chaeyoung mỉm cười

"tạm biệt chị"

tại trường

miyeon đang trên đường đến lớp thì cậu gặp jisoo sực nhớ đến việc chaeyoung nhờ mình, cậu lấy chiếc hộp ra đưa cho chị

"chị jisoo, chaeyoung nhờ em đưa cái này cho chị" - miyeon chìa chiếc hộp về phía chị

"em ấy đâu sao phải nhờ em" - jisoo khó hiểu nhìn miyeon

"c-chị cứ mở ra là sẽ biết thôi" - miyeon lộ vẻ khó xử nhìn chị

jisoo mở bức thư ra đọc chợt chị khựng người lại chị chạy ra cổng trường bắt một chiếc taxi chị leo lên xe với vẻ hốt hoảng

"chú chở con tới sân bay, chạy nhanh nhất có thể con đang có chuyện gấp"

rồi chiếc xe bắt đầu chạy đi, hai mươi phút sau jisoo có mặt tại sân bay cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy hính bóng quen thuộc đâu chị bắt đầu len vào những đám đông để kiếm cô, đúng là trời không phụ lòng bóng lưng quen thuộc kia rồi chị chạy nhanh tới ôm cô từ phía sau

"bộ nôn đi lắm hay sao mà cứ nhìn đồng hồ mãi thế" - jisoo giọng nghèn nghẹn lên tiếng

chaeyoung đang đứng nhìn đồng hồ bỗng có cảm giác ai đó ôm mình thì cô quay lại

"j-jisoo sao chị lại ở đây? chẳng phải chị đang ở..." - chaeyoung còn chưa nói xong thì chị đã cắt ngang lời cô

"ai cho mấy người có quyền bỏ đi như thế?" - chị bật khóc nức nở rồi vùi mặt vào vai cô

"em...em"

"mấy người không đơn phương, tôi cũng thích mấy người mà"

"thích em ư?"

"phải đó đồ ngốc"

"tại sao không nói ra? tại sao cứ muốn bỏ tôi mà đi? em biết tôi chờ mấy người nói ra lâu lắm rồi không" - cứ một câu nói lại một cái đánh vào lưng cô, nhưng nó như phủi bụi vậy

"em xin lỗi là em sai, em không đi đâu nữa. chị nín đi mà" - chaeyoung giữ tay chị lại, rồi hôn nhẹ lên tóc chị

"còn bây giờ thì đi về thôi nào"

nãy chạy đến đây kiếm em chân chị mỏi lắm rồi không đi nổi nữa đâu - chị lại giở giọng nũng nịu vì chị biết cô thế nào cũng chiều chị cho mà xem, bằng chứng là chaeyoung đang hạ thấp người xuống để cõng chị về

trên con đường cả hai luôn giữ trên môi một nụ cười hạnh phúc, jisoo lên tiếng hỏi

"em thích chị bao lâu rồi"

"hừm để xem nào...hai năm rồi á"

"tại sao lại không nói sớm có biết chị đợi em lâu lắm rồi không, cái đồ đáng ghét này" - chị đánh vào vai cô liên tục nhưng cô không hề kêu đau mà còn cười tít mắt

"em xin lỗi, lỗi tại em hết"

"chả hiểu sao chị lại yêu cái tính ngốc nghếch đó của em nhợ"

"em không có ngốc mà"

"ừ thì không, được chưa?"

"được rồi thưa bé"

"hứ, yêu em, đồ ngốc"

"em cũng vậy, ý em là em cũng yêu em"

"yah em giỡn mặt hả?" - jisoo nhéo eo chaeyoung một cú đau điếng

"em đùa em đùa mà, em cũng yêu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro