Chương 2: Sói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi nhàm chán cuối cùng cũng đã kết thúc, Lí Tịnh một tay kéo Nhu Phi một tay cầm cặp vào rừng. Đi được một đoạn Lí Tịnh dừng lại thả Nhu Phi xuống đất. 

Bịch.... Cặp mông của Nhu Phi hạ xuống mặt đất phát ra tiếng rõ to. Đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Lí Tịnh dơ nắm đấm lên đấm vào mặt của cậu. Liên tục như vậy Nhu phi hoàn toàn mất khả năng chống đỡ. Tưởng chừng sắp ngất thì Lí Tịnh dừng tay lại, ngồi phệt xuống đất, đối diện với Nhu Phi.

" Cậu....." Nhu Phi rốt cuộc cũng mở miệng tức giận nói " Cậu bị điên à?"

" Phì, hahahaha. Cậu vẫn biết tức giận sao?" Lí Tịnh phớt lờ câu hỏi của Nhu Phi phì cười.

" Cậu là ai?" Nhu Phi lấy lại bình tĩnh hỏi.

" Tôi là Lí Tịnh, hẳn cậu còn nhớ tôi đi?" Lí Tịnh đáp.

Do dự hồi lâu cuối cầu Nhu Phi cũng chẳng nhớ ra được người ngồi trước mặt mình là ai. Cầu bèn nói.

" Tôi không nhớ ra cậu là ai. Nhưng sao cậu lại đánh tôi?"

" Cậu không nhớ? Vậy thì cậu cũng chẳng cần biết lí do tôi đánh cậu đâu. Vậy thôi, bye!" nói xong Lí Tịnh nở một nụ cười rồi bước đi để lại Nhu Phi ngơ ngác ngồi dưới tán cây.

Một hồi lâu sau, Nhu Phi mới biết được mình đang ngây ngốc ở gốc cây. Đỏ mặt đứng dậy đi về.

" Rõ là điên" cậu nghĩ " Rốt cuộc người lúc nãy là ai? 

Nghĩ mãi không ra, cậu đành phải bỏ cuộc, thở dài bước dọc theo con đường phố về nhà.

                                                                                     *

" Chú sói thứ ba đã xuất hiện. Chỉ cần một nữa thôi, trò chơi sẽ bắt đầu!" vẫn là giọng mang vài phần phấn khích, vài phần vui vẻ, vài phần đáng sợ vang lên trong bóng đêm. Hẳn không ai khác ngoài Thỏ.

                                                                                     *

Vì chuyện ngày hôm qua bị đánh mà Nhu Phi ngày thường đã âm u rồi nay còn càng âm u hơn nữa. 

" Chào, Nhu Phi" vẫn là cô gái hòa đồng, Lục Chính.

" Yo, Phi Phi" hình như không phải Lục Chính. 

Ngoảnh đầu kiểm tra, cậu thấy được bên cạnh Lục Chính phiền phức còn có Lí Tịnh. 

" Một phiền phức nữa lại đến" cậu thầm nghĩ.

Lí Tịnh là điển hình của loại người thích bao đồng, hay đánh nhau và điểm số, xếp hạng thì dở tệ. Mặc dù vậy nhưng Lí Tịnh có ngoại hình khá điển trai, cậu cao 1m8, da mật ong, mái tóc màu vàng được chải gọn gàng còn vuốt keo nữa. Những thứ đó cho cậu ta một không gian khá ồn ào.

" Phi Phi, sao không trả lời tôi vậy? Cậu đang giận chuyện hôm qua sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé!" Lí Tịnh thấy Nhu Phi lâu như vậy không trả lời cứ nghĩ là cậu giận hắn chuyện ngày hôm qua nên rối rít xin lỗi.

"...."

" À, cậu ơi. Nhu Phi chính là như vậy. Cậu ấy không thích giao tiếp với bạn bè đâu nên cậu không cần phải làm vậy." Lục Chính đột nhiên lên tiếng.

" Cậu ấy luôn như vậy sao?" Lí Tịnh có vẻ nhạc nhiên hỏi.

" Umk." Lục Chính vui vẻ trả lời " Nhanh vào thôi, sắp trễ rồi."

Thế là cả ba người lục đục chạy vào trường.

                                                                                      *

Tiết đầu tiên chính là tiết chủ nhiệm. Bình thường cô chỉ dặn dò vài câu nhưng hôm nay có thêm một cặp song sinh và Lí Tịnh chuyển vào lớp nên tiết chủ nhiệm này thật náo nức nhất là bọn con trai ngoại trừ vị Nhu Phi u ám kia.

Thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng cũng đến lúc được về nhà. Nhu Phi chuẩn bị đứng lên ra về thì bị hai cái đầu màu vàng chặn lại khiến cho cậu muốn đi cũng chẳng được.

" Cậu là Nhu Phi à?" một cái đầu vàng lên tiếng hỏi.

"...." Cậu im lặng không đáp khiến cho cái đầu vàng kia lúng túng.

" Hẳn là cậu rồi. Cậu không hề nhớ chúng tôi nhỉ? À còn có Lí ca ca nữa." đầu vàng còn lại nói.

"...." cậu vẫn trung thành với việc im lặng.

" Xem la là vậy rồi. Ryan, đi." nghe đến tên mình, người tên Ryan luống cuống chào tạm biệt.

" Chào cậu, Nhu Phi. Ryhan, đợi em với." 

"...." 

Thoáng ngồi đẫn đờ, cậu cuối cùng cũng đứng dậy ra về, cố gắng kết thúc một ngày đầy nhàm chán và phiền phức. 

                                                                                     *

Tại ngôi nhà bỏ hoang nào đó, có bóng người nhỏ nhắn đang cười, nhiều lúc phát ra hai tiếng "hắc....hắc..." khiến cho người khác rùng mình.

" Tìm thấy rồi. Nào, cùng bắt đầu trò chơi thôi!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro