Vài chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 6h40 chuông điện thoại rít liên hồi, gắng tỉnh dậy. Một chút lạnh nhè nhẹ lả lướt trườn từ chân lân đến đầu, quơ tay vớ đại cải mảnh chăn mỏng thầm nhủ ngủ thêm hăm mươi phút nữa. 1 tiếng sau....Chăn ấm, nhưng cái tiếng lòng nó cứ òng ọc, cố vặn mình dậy, thử hít cái mùi bão tố xem tình hình có được nghỉ học không. Thật ra là một sinh viên 21 tuổi nên cái ý thức học hành nó dâng trào, nó căng tràn trong giây lát rồi vụt tắt đề nhường lại cho cái lòng thương người trỗi dậy. Sinh ra tính đã vậy, đã hay thương người, trộm nghĩ mưa gió thế này là thương thầy cô lắm, thương bác bảo vệ , trông xe nên mong trời mưa to thật là to để cho cả trường ngập lụt, mọi người được nghỉ ngơi cho thỏa...mãn. Nhắc mưa mới nhớ có cái lần vượt giông bão, lao trong mưa gió từ Bắc Ninh lên Hà Nội, cảm thấy dân ta là mạnh mẽ là lạc quan lắm. @#$%^ Tiên sư mấy bác ô tô đi lả lướt cứ nhè chỗ đọng nước mà vít ga, nhè mấy đôi mà lao đến. Chỉ một cái lướt nhè nhẹ là phọt, nước bắn ướt át từ đầu xuống đến chân mấy đôi ấy. Nhìn mắt họ to tròn hình căm tức thấy mà thương, mà vui lắm. Lạ là có anh chị đèo nhau, trên là trời, dưới là sông, kế bên là sấm sét nhưng mà anh chị vẫn ôm ấp nồng hậu tình cảm lắm. Anh thì mặc cái áo mưa trùm to vật vã, chị trần trụi ướt đẫm trong mưa, Có lẽ là chị đang tuổng tuộng "Chỉ cần bên anh thì có mưa nữa em lại càng thích". Hàng trăm con người lao đi trong mưa gió. Có người mong về nhanh với gia đình, có người mong đến công ty đúng lúc, có người chỉ là đơn giản là đi nhanh éo nghĩ gì nhiều...Đấy lại bắt đầu mưa rồi. Trời có lẽ hiểu nhân tâm. Mưa to đê, to đê.!!!


Tính đến nay cũng đâ trải qua hăm mốt mùa xuân, nhận ra đời cũng lắm thăng trầm lên xuống, nhưng mà cái mà khó đoán nhất phải nói đến cái tình cái duyên của mình. Mình thì vô cùng có duyên nhưng được cái tình lận đận, mà nó còn lận đận từ bé. Hồi ấy, không nhầm là lớp 5 tuổi, mình thì từ nhỏ đã tỏ ra cái khí chất tài tử nam nhi cầm kì thi họa đủ hết, đến lớp cứ gọi là các bạn gái vây quanh nhiều vô số kế. Nhưng mà hồi ấy bé tí biết gì đâu, mấy lần bị thơm trộm, mấy lần bị rủ vào phòng tối mà vẫn không cảm xúc gì. Còn cô ấy, cũng bằng tuổi, mà hình như kém 1 tuổi thì phải, éo nhớ rõ, cơ mà cũng bình thường, không xinh, cũng chả ấn tượng gì. Ấn tượng là mẹ của cổ, phải chăng là cái hồi ấy độ lãng tử của mình nó phủ sóng đến cả làng bên thì phải, mà mẹ cổ một lần đón cổ về đã gọi mình lại trịnh trọng tuyên bố mình làm con rể. Hồi ấy bé tí, biết gì là con rể, con rê đâu, chỉ biết mẹ mình với mẹ cổ là bạn học cùng cấp 3 nên mình tí tởn à mà nhầm ngậm kẹo đồng ý. Ây da, đến khi học lớp 5, hồi ấy học bên trường làng bên, đi học đi bộ nên gặp nhiều của lạ, thấy thinh thích, thương thương. Nhưng hồi ấy cũng khôn ra mới biết con rể là thế nào, mình thì là người tốt nên dù các bạn gái làng bên có phing phính, yêu yêu mình day dứt lắm, xao xao lắm nhưng vẫn cố kiềm chế vì mình tự định hình là dán mác con rê....hỏi. Nhưng mà càng lớn, từ lớp 6, cổ càng ghê gớm, càng xấu, lại còn đen nữa nên mình quyết định giã từ dĩ vãng, chấm dứt cái duyên đầu đời ấy.


Thiu thiu ngủ thì bạn tốt vl báo tin có điểm kế quản trị, bật IU xem, lag 50s, cảm giác như mấy thằng fifa add +5, che màn hình, rồi mở ra, vỡ òa...Trăm năm trong cõi người taHọc kế quản trị thật là đắng cay


Tháng 5 về, khi mà những cơn gió mùa đông ngừng thổi, những cơn mưa phùn lùi xa về nơi khác. Thắng 5 về là lúc gió hát mùa hè, gió heo may khẽ lùa làn tóc rối, là lúc xuân qua đem hè về, đem cái nắng tươi tí tách trên lá xanh mơn mởn. Tháng 5 về là những lúc nhìn nụ cười ai đó trong sáng như ánh nắng ban mai...Tháng 5 về, NÓNG vler......


Đôi khi chúng ta cảm nhận thế này, rõ ràng là thế này nhưng rồi khi chuyện ấy đến nó lại thế khác. Nhớ hồi c1 đi học, phải sang làng bên, đi bộ mất hn cây số đến trường. Một lần mình đang đi thì có 1 thằng ở đâu nhảy ra "hỏi thăm": m có bao nhiêu chun vứt hết ra cho t k thì đừng đi học. Mịa lúc ấy nhìn nó đen đen,cao hơn mình hẳn cái đầu, trông như thằng ăn cướp, sợ vcd ra, moi hết chun ra cho nó. Phái nói là hồi ấy phong trào lia dép lấy chun hay ba cây chun nó "hot" kinh, nhà nhà có trẻ chơi, đâu đâu quanh làng cũng chơi, thằng nào nhiều chun là thằng ấy vip, mình hồi ấy móc tiền tiết kiêm con lơn ra mua chun về tết lại nó dài từ trong nhà ra kịch sân, tự hào lắm :">... Hôm ấy về nhà rồi mới nghĩ lại mình sợ gì nó, nó cao nhưng gầy hn mình, đấm phát chết luôn, thấy tự tin với mạnh mẽ lắm,.quyết tâm.lần sau gặp là xử nó luôn. Ấy thế mà hm sau đi học k gặp nó mới tiếc. Đến trg oai hùng đinh ninh là nó sợ. Cũng hm ấy trong giờ học thấy bụng đau âm ỉ, biết là có biến chạy ra nhà vệ sinh của trg, hồi ấy là ở sau trg, cạnh cái vườn chuối. Đang sướng thì dkm ở đâu có mấy thằng vô đập cửa phòng vs bên cạnh, nghe giọng mới ngớ ra là thằng hm.nọ bắt nạt mình, thấy nó lại hỏi han 1 cách tình cảm về chun thằng đang ị nhà vs bên, bắt hm sau đi học mang cho chúng nó chờ ở cổng trg, ko thì biết tay bọn nó. Mịa lúc ấy tg mình sẽ lao ra cho nó 1 trận, cái bọn mất dạy, bắt nạt người tốt, ấy thế mà lại sợ vkl ấy, run run lắm, ==! Thế là cứ ngồi im thin thít chờ bọn nó đi, ấy thế mà thế éo nào chúng nó hơn nửa tiếng sau mới đi ( may là k sang phòng vs của mình k là lấy lá chuối chùi ass mất). Lần đầu ngồi im hít hơi thúi nửa tiếng đồng hồ mà k dám ho he chùi sợ gây động sẽ có biến, vào lớp là tan cmn buổi học. ==! Lần sau không dám suy nghĩ anh hùng nữa, đi đường tắt vs "hội" cho đỡ sợ mấy thằng oắt con ấy. Thế mới biết nghĩ vs làm thực tế nó khác nhau thế nào. Về quê, ngủ dậy sớm lên trên trần nhìn ra cánh đồng, hít cái se se lạnh của những ngày cuối thu, dang tay đón nhận cái nắng dịu sáng sớm, một chút hương hoa bưởi phả nhẹ vào gió, quấn lấy tâm hồn người ta, cho người ta cái cảm giác yên bình vốn có của quê nhà,...Bỗng nhớ mấy câu thơ của một nhà thơ nổi tiếng mà quên tên:Hè đi thu đến đưa nỗi nhơSáng sớm, sương tan, đón nắng vàngGió thu nhè nhẹ mang hương đếnHương bưởi dịu êm, thấy nhớ làng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro