Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vệ sinh ở một trường học nọ, có một người bị trói trên tollet, tóc dài ngang vai, bận áo thun trắng và chiếc váy ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn thon dài giờ phút này đang dạng rộng sang 2 bên thành tollet bị trói bằng dây thừng, cột chặt đến mức hằng lên những dấu đỏ chói mắt trên làn da trắng nõn mịn màng, phía thân trên cũng được cột xung quanh và vòng 2 bên ngực cực kỳ dâm như mời gọi người đến thưởng thức vậy, đôi tay bị cột ra sau lưng, tất cả đều cột bằng một sợi dây nên khiến người nọ khó lòng mà cử động được, miệng bị lấp đầy bằng một chiếc khăn, mắt thì bị che bằng dây vải đen, sẽ chẳng ai có thể đoán được đây là một nam sinh nếu không cởi bỏ từng thước vải trên người cậu xuống

Giờ phút này người của cậu đang rung lên rất dữ dội nhất là 2 cái đùi non mịn, tựa như đang phải chịu đựng một thứ gì đó dữ dội bên dưới.. Nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống này bên người một nam sinh chứ, rõ ràng là đã đắt tội ai rồi. Không sai, cậu tên là Trần Lạc, còn về phần người mà cậu đắt tội thì dĩ nhiên rất gần gũi nơi cậu hay đến nhất thôi, đó chính là giáo bá Phong Dã, người cũng như tên cao lớn hoang dã, thân cao gần m90, vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc, chỉ nhìn thôi là biết bao nhiêu khổ cực để có được cơ thể như vậy, làn da rám nắng, mặt đẹp trai, mài kiếm, môi mỏng nhưng thay vì thu hút những người yêu cái đẹp đến gần thì lại khiến người ta nghe đến tên hận không thể tránh xa cả nghìn mét, dĩ nhiên là có nguyên do rồi, tánh tình của hắn cực kỳ hung dữ, thù dai, không biết thương hoa tiết ngọc, là tên chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm, chỉ cần ai đắc tội hắn thì chuẩn bị nằm viện cả tháng đi là vừa.

Thế nhưng chẳng ai dám phản ảnh hắn nữa lời, cả thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, lí do rất ngắn gọn, trong nhà hắn có tiền, 'rất nhiều tiền' cái trường họ đang học hơn một nữa là do nhà hắn quyên góp, cho nên dù là gì đi nữa thì chỉ cần do hắn làm thì không ai dám mở miệng ý kiến.

Phong Dã là một giáo bá hàng thật giá thật, học hành nát bét, xếp hạng luôn từ dưới đến lên, thảm không thể tả, suốt ngày tụ tập đi chơi, rất ít khi thấy hắn trong trường, trong lớp càng không, nhưng khi thấy lại chỉ hận không thể lập tức cút khỏi mắt hắn chỉ sợ chuốt họa vào thân, hắn luôn lấy việc bắt nạt bạn bè làm niềm vui nên mọi học sinh trong trường đều rất sợ hắn. Trần Lạc trong lúc đem khay cơm đến chỗ ngồi xui làm sao đã không may va phải hắn.

"Ụp.., lỏn tỏn.." tiếng nước chảy lách tách từng giọt trên nền gạch lãnh lẽo giữa toàn trường, không khi như muốn đóng băng, ngột đến khó tả, mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ thiếu điều mua quan tài, nhan khói để đưa tiễn người bạn xấu số cùng trường của mình này..

"Tớ..tớ..xi..xin lỗi c..cậu, tớ.." Trần Lạc lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cậu cảm thấy mình sắp toi rồi, và dĩ nhiên không có ngoại lệ hoặc phép màu nào diễn ra cả..

"Tên gì?" Phong Dã dùng vẻ mặt thâm trầm như ác quỷ đến từ địa ngục nói một câu

"Tớ..hả?..g..gì cơ?" Trần Lạc chưa kịp hiểu chuyện gì

"Tôi nói! Cậu tên gì?"

"...."

"Điếc hay câm?"

Và thế là sau khi bị tra tấn tinh thần một hồi cậu buộc phải trả lời tất tần tật mọi thứ trong lo sợ

"Trần..Lạc sao? Tôi nhớ kĩ rồi.." Bùi Dã lặp lại tên của cậu rồi quay lưng bước đi bỏ lại cậu trong đóng  hỗn độn ấy, mọi người thấy như vậy nhanh chóng giải tán, chỉ sợ bị vạ lây.

"Cạch" tiếng cửa phòng vệ sinh được ai đó mở ra, khiến người bên trong như ngừng thở" là ai vậy chứ?

"Chà, ngon thật đấy, đúng y như tôi tưởng.." thanh âm vang lên khiến người ngồi đấy hoảng sợ tột độ, cậu nhận ra đấy là giọng nói của ai, thị giác bị mất đi khiến thính giác trở nên nhại bén hơn bao giờ hết

Từ hôm sự việc đó xảy ra mọi người đều tránh xa cậu hết mức có thể, nguyên nhân do đâu dĩ nhiên chính cậu cũng biết, nhưng lạ một cái đó chính là bên phía Phong Dã chưa thấy có hành động gì cả, cậu nghĩ hắn chỉ là đe dọa cậu vì những lời đồn thổi trong trường truyền tai nhiều người nhưng chưa có ai là tận mắt nhìn thấy hắn xử lí những người đó như nào

Và cậu tưởng chừng như thoát một kiếp nạn thì trên đường tới trường học bỗng bị một đám người lạ mặt chặn đường, nhìn đồng phục thì là cùng trường, nhưng cậu chưa để cậu kịp thắc mắc hoặc hỏi gì thì đã bị chụp thuốc mê ngất xỉu.. Sau khi tỉnh lại thì là tình trạng này, không biết đã bị dằn vặt do trứng rung bao lâu trong không gian tĩnh lặng này cho đến khi nghe tiếng mở cửa và giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy