Ngôn Ngữ Của Hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đến rồi à Phúc? Hôm nay tới muộn thế, có vấn đề gì không?

Duy Thuận nhìn cánh cửa kính được dán đầy hình thỏ trắng mở ra đem theo chút ánh nắng sớm ngày, rồi một bóng dáng nhỏ quen thuộc khệ nệ ôm cái thùng to chắn hết cả người chứa đầy hoa lá rực rỡ đặt cẩn thận lên trên bàn bếp ở gian trong của quán. Anh dịu dàng chào đón em bằng vài câu hỏi lo lắng và ánh nhìn trìu mến, còn em - cậu trai có mái tóc nâu xù ngô ngố - đáp lại anh bằng nụ cười má lúm đáng yêu và đôi mắt lấp lánh. Trong lòng Duy Thuận không phủ nhận nụ cười của em làm cho ngày mới của anh trở nên tích cực và thoải mái hơn rất nhiều, cũng không phủ nhận việc anh ngày nào cũng mong chờ nụ cười ấy, như thể nó là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng anh giữ trong lòng thế thôi, chứ ngoài mặt thì anh lại cứ hay tỏ ra phũ phàng nói đôi mắt em híp vào và hàm răng chả khác gì con hải ly gặm gỗ. Lúc đó em sẽ phồng má chu môi mà "haaa" một tiếng dỗi hờn, cơ mà như thế thì em lại dễ thương muốn điên lên được.

- Em định sang đây sớm gòi, mà có ông khách khó tính quá, gói hoa mãi không vừa ý nên giờ em mới sang được đây nè! Sao, nhớ em rồi hay gì?

Minh Phúc – cậu chủ tiệm hoa bé bé xinh xinh bên cạnh quán cà phê của Duy Thuận – là một cậu chàng thú vị. Thuận mở quán cà phê JunoSix ở trong một khu phố đến hôm nay đã được một tuần, quán khá rộng rãi và lúc nào cũng thơm lừng hương cà phê, khách không phải là đông nhưng cũng lấp đầy kha khá chỗ, phần vì đồ uống đa dạng mà giá cả hợp lí, phần vì anh chủ quán vừa đẹp trai lộng lẫy vừa nói chuyện êm tai, và cũng phần vì quán được trang trí rất đáng yêu, nhất là những chiếc bình chứa hoa tươi thơm ngát trên các bàn, mỗi bông hoa lại được buộc một chiếc nơ có cuộn mảnh giấy nhỏ tặng cho khách những lời chào hoặc câu nói vui tươi. Hoa đó, đương nhiên, là từ tiệm hoa của Minh Phúc, người sáng sớm nào cũng tung tăng mang tới cho anh một thùng hoa tươi đủ màu xinh xắn.

Tiệm của Phúc mở trước tiệm anh khoảng 1 tháng, là tiệm hoa đông khách nhất phố nhưng mỗi lần anh cần hoa, Phúc đều xung phong tự tay mang qua cho anh, và buổi sáng nào cũng thế, đi kèm với hoa tươi cho quán, em đều tặng anh thêm một bó hoa xinh đẹp. Hôm đầu tiên anh mở quán, em tới mừng khai trương với lẵng hoa đồng tiền đủ sắc, nói là ý muốn anh thành công phát đạt, tiền bạc gủng gỉnh, sớm thôn tính cà phê toàn khu phố. Cái lời chúc ngô nghê và hết sức lạ đời từ cậu trai mới gặp lần đầu làm anh bật cười và ấn tượng mạnh mẽ, rằng em ngây ngô nhưng lại rất chân thành, rất thu hút. Cũng từ hôm đó anh ngỏ lời luôn là muốn tiệm của cậu cung cấp hoa tươi cho quán anh với vốn đặt cọc trước tại chỗ là chiếc bánh tiramisu thơm mềm mới nướng. Thuận còn nhớ rõ ráng hồng ngại ngùng lan trên gò má, lên tai, lên cổ của Phúc, bằng giọng nói miền Tây đặc trưng, em thầm thì câu đồng ý, đôi mắt em ánh lên vẻ gì đó lạ lắm, vừa vui mừng, vừa xấu hổ lại có gì đó hơi buồn. Anh khi đó chưa giải mã được nỗi buồn trong đôi mắt em ngày ấy là gì, thứ thi thoảng làm anh mông lung thở dài trong những đêm tĩnh mịch; đến bây giờ, anh mới hiểu, mà khi đã hiểu, anh mới thấy thương em biết bao nhiêu.

Ngày đầu em mang hoa cho Thuận, em tặng anh một bó hoa tử đinh hương tím mộng tím mơ được gói bằng giấy trong suốt, bên ngoài là lớp bìa hình con thỏ trắng dễ thương. Em lí nhí trong miệng nói tặng rồi đặt hoa vào tay anh, sau đó chạy biến ra ngoài quán, lăng xăng hỏi anh đặt hoa chỗ này chỗ kia, cắm hoa vào bình, cài hoa lên cửa kính, cài hoa trang trí lên tường nhanh thoăn thoắt và chuyên nghiệp như con sóc nhỏ. Em họ Tăng tên Phúc, nhưng lúc đó anh đã buột miệng gọi em là nhóc Tăng Động, và lần đầu được chứng kiến cái vẻ mặt dỗi hờn xinh yêu kia. Đó là ngày đầu thôi, chứ anh thích gọi em là Phúc, hoặc Minh Phúc, thậm chí đầy đủ họ tên em là Tăng Vũ Minh Phúc mỗi khi mắng yêu bởi với anh, em có cái tên đẹp và hợp em lắm. Anh tên Phạm Duy Thuận, ngày trước từng hoạt động văn nghệ trong câu lạc bộ trường với cái tên Jun Phạm nên bạn bè cũng hay gọi là Jun, hoặc là Thuận, riêng Phúc thì hay đọc tên anh là Dun một cách ỏn ẻn và ngọt ngào chứ hiếm khi gọi anh Thuận, nhưng mỗi lần em nhỏ giọng gọi anh Thuận ơi, Duy Thuận lại thấy lòng mình mềm èo mềm oặt.

Ngày thứ hai em mang hoa cho Thuận, em tặng anh một bình hoa thủy tinh có tai thỏ cùng bó hoa chuông xanh vẫn được gói bằng giấy bọc hình con thỏ trắng làm anh thắc mắc hỏi Phúc sao đồ em tặng anh đều có hình con thỏ trắng vậy. Phúc cười hì hì nói trông anh giống con thỏ, còn có mái tóc trắng mới tẩy rất giống lông thỏ nữa; câu trả lời này anh nghe nhiều rồi, vì ngày trước bạn bè rồi các chị lớp trên cũng nói anh thế dù anh chả tin, cơ mà Phúc nói xong thì anh lạ kì thay bắt đầu tin mình trông giống con thỏ trắng thật. Phúc còn len lén dán lên cửa kính ở gian nhà sau của anh mấy hình dán thỏ trắng, tất nhiên là dưới ánh mắt nheo lại có cảnh cáo cũng không đáng kể của Thuận. Em vẽ đẹp, anh biết được qua lời kể của chính Phúc, nên tận dụng cơ hội nhờ em vẽ vài hình chú thỏ lên cửa kính chính bên ngoài quán, quả nhiên là thu hút hơn khá nhiều vì dễ thương, đến chính anh còn nhìn nó tủm tỉm mấy hồi. Phúc nói anh giống con thỏ trắng, còn anh thấy em giống con hải ly có hai chiếc răng cửa gặm gỗ và vẻ mặt hốt hoảng ngố tàu; ban đầu Phúc cau mày tỏ vẻ không chịu, nhưng sau cùng em lại thích con vật được gán cho mình ấy, còn hay gọi mình là Hải Ly, đến nỗi bạn bè đến gặp em cũng dần gọi em là Hải Ly, nghe đến là thấy cưng.

Ngày thứ ba em mang hoa cho Thuận, em tặng anh một túm hoa bồ công anh nhỏ bằng bàn tay được cuộn bằng giấy báo rồi thủ thỉ nói anh cài vào áo. Em trông có vẻ buồn và mệt, anh thấy vậy, bởi nỗi buồn tràn trong đôi mắt em long lanh, ẩn hiện trong nụ cười trên đôi môi em tái nhợt. Thuận lo và gặng hỏi em, em lảng tránh mắt anh và vội vàng xin phép về nhà, để lại cho anh thùng hoa tươi sẫm màu như tâm trạng em hôm ấy. Anh không kịp níu em, cũng chẳng thể hỏi han hết mực, bởi dù thân nhau nhanh nhưng hai người mới gặp ba ngày, chẳng gắn bó đến độ tâm sự hết lòng mình ra với nhau được, dù có thấy lo nhưng anh không thể vồ vập quan tâm này kia. Vì Thuận sợ, không chỉ là sợ em buồn, mà còn sợ em thấy anh phiền phức. Thuận cài hoa của em ngay bên ngực trái, hoa bồ công anh đẹp, đẹp mỏng manh, như thể chỉ cần ra ngoài gió đôi chút, nơi trái tim anh sẽ trống trải, xác xơ ngay lập tức. Ngày hôm đó tâm trạng của Duy Thuận cũng hơi chùng xuống, cứ chốc chốc lại ngó sang tiệm hoa bên cạnh tìm kiếm em qua hai lớp cửa kính; đã có mấy lần em bắt gặp ánh mắt anh, cơ mà rồi cả hai cùng ngại ngùng né tránh, em quay lưng tất bật chuyện này chuyện kia, để lại anh khe khẽ thở dài. Đêm ấy Thuận ngủ không được vì nỗi buồn trên mắt em đè nặng lồng ngực anh, khiến anh quay người trở qua trở lại khó vào giấc. Đúng lúc ấy máy anh rung lên vì có cuộc gọi, là số của Phúc với hình nền em ôm bó hoa lớn trên tay; anh ngay lập tức nghe máy, và đáp lại anh là cái giọng lè nhè ngọng ngịu ngắt quãng của em; em say rồi, Thuận đoán thế. Chẳng để cho Thuận nói câu gì, em nhỏ nhẹ hỏi anh, giọng nghèn nghẹt như làm nũng mà cũng như nức nở chực khóc tới nơi:

- Anh Thuận, sao em không biết anh đã có người yêu zậy?

Em say thật, em nhõng nhẽo, và hình như lý do hôm nay em buồn là vì Thuận. Thuận giật nảy người khi nhận được câu hỏi ấy của em, anh định nói ngay rằng mình vẫn độc thân nhưng thế giống như thanh minh, vả lại anh cũng chưa biết ý em muốn gì nên liền nhẹ giọng nói với em, Thuận có truyền thêm thật nhiều sự dỗ dành và dịu dàng vào giọng nói vì anh không muốn em hiểu lầm gì mình.

- Em say hả Phúc?

- Em hông có say ~ - "rõ ràng là đã say bí tỉ".

- Em đang ở đâu thế?

- Anh không trả lời câu hỏi của em hả? Đúng là ngốc nghếch... rõ ràng là em...

Thuận nghe giọng Phúc đứt đoạn như thể có ai giật điện thoại khỏi tay em, đang định hỏi thì đã thấy có giọng nói truyền sang, đó là giọng người khác, của một người con trai.

- Xin lỗi anh, em là bạn của Phúc, Phúc nó say quá rồi nên nói nhăng nói cuội. Anh không phải lo đâu, nó đang ở nhà em, sáng mai em sẽ đưa nó về nhà, xin lỗi anh nhiều vì đã phiền anh đêm khuya thế này.
Người con trai rối rít xin lỗi anh khi đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút sáng, Thuận chỉ ậm ừ bảo không sao, nhắc nhở bạn em đưa em về cẩn thận, rồi cuộc gọi ngắt cái rụp, không để anh kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến lúc định thần được một chút, Thuận thấy mình đang đứng đối diện tủ sách, trên đó là bức tranh vẽ anh trong trang phục biểu diễn cấp 3 đang nằm trên một cánh đồng hoa hướng dương bình yên nhưng bừng bừng sức sống. Anh nhận được nó sau buổi diễn ở ngày hội kỉ niệm trường từ một người vô danh, người đó là một học sinh trường, hình như kém tuổi anh. Khuôn mặt cậu ta ẩn sau làn tóc mái đen dài và cặp kính lớn, đầu cúi thấp đến nỗi anh không thấy nổi tí ngũ quan nào, tuy nhiên trong phút chốc cậu ta ngẩng mặt lên nhìn anh vì được anh khen đẹp, anh đã thấy được đôi mắt lấp lánh lạ thường của cậu, à cả một nốt ruồi nhỏ dưới cằm nữa chứ. Nhớ đến ánh mắt vui mừng và nốt ruồi ấy, Thuận chợt khựng lại. Đôi mắt và nốt ruồi ấy... quen lắm... hình như là... rất giống em.

Ngày thứ tư em mang hoa cho Thuận, em xô cửa tông vào quán anh hơi muộn hơn mọi khi, rối rít xin lỗi và hỏi anh tối qua mình có gọi điện cho anh rồi nói vớ vẩn gì không bằng bộ dạng áo quần xộc xệch, mặt hơi sưng chắc do uống nhiều rượu, tóc tai thì bù xù, đôi mắt sưng húp cũng được em giấu sau gọng kính bạc tròn. Thuận phì cười vì dáng vẻ của Phúc, anh khẽ lắc đầu rồi tiến đến gần em, chả nói chả rằng đưa tay lên nhẹ nhàng hết mức chỉnh tóc cho em về nếp, tóc em thật dày và mềm, khiến cho anh càng sờ càng muốn sờ thêm, sờ đến mức mặt của em trở thành hai trái cà chua sắp nổ tung mới chịu rời xa. Em cúi gằm mặt không dám nhìn Thuận, mái tóc nâu thả xuống cùng cặp kính dường như khiến anh quay lại ngày đó, ngày mà có cậu trai ngại ngùng tặng anh bức tranh đẹp rồi quay lưng bỏ chạy.

- Phúc này, nhìn anh!

Anh trầm giọng gọi cậu, và Phúc ngẩng mặt nhìn anh sau một thoáng chần chừ, hai tai đã đỏ lừ, em đảo mắt né tránh nhìn thẳng anh, rồi trước khi anh kịp nói thêm gì, em nhanh như cắt mở tung cửa, lôi thùng hoa tươi vào nhẹ bẫng đặt giữa sàn bếp và toan bỏ chạy. Em đã bỏ chạy vài lần, dường như đó là cách em trốn chạy để che giấu cảm xúc của mình ngay lúc đó dù sau đó em sẽ trở lại đối mặt với nó, nhưng Phúc đã trốn anh nhiều lần, thực ra cũng chẳng nhiều lắm nhưng đủ để Thuận hiểu muốn nói chuyện thêm với em thì phải làm gì.

- Này! Hôm nay không có gì mang thêm cho anh à? – Cánh tay rắn chắc của anh nắm lấy cổ tay Phúc giữ lại, không cho phép cậu rời đi, giọng anh vẫn dịu dàng, cơ mà đôi mắt anh tập trung ở cậu đầy nghiêm túc và mãnh liệt. Là người biết này biết kia, Phúc hiểu sâu sắc rằng, lần này, cậu khó chạy.

- Có chứ, em treo ngoài cửa á! – Phúc chỉ tay ra ngoài cửa kính, nơi đang treo một giỏ mây đựng hoa cẩm tú cầu xanh.

- Sao không đưa tận tay anh? – Thuận nới lỏng tay mình vì sợ làm em đau, cũng may là Phúc có vẻ không định bỏ chạy khỏi anh nữa.

- Cẩm tú cầu đẹp nhưng mà hơi độc, sợ ảnh hưởng tới anh...

- Rồi sao biết độc vẫn mang tặng zậy?

Thuận kéo em đứng đối mặt với mình, vẻ mặt đã mang chút tươi cười, trêu ghẹo; bàn tay gân guốc đang nắm cổ tay em của anh đã chuyển dần xuống bàn tay trắng hồng thon thả kia, cầm lấy nhè nhẹ như nâng niu.

- Thì cái gì cũng có lí do của nó chứ! Anh tự tìm hiểu đi!

Phúc hơi lớn giọng với anh, cơ mà anh hiểu cậu chàng này chỉ đang thẹn quá hóa giận nên lắc lắc tay em dỗ dành. Phúc – có lẽ lúc này mới nhận ra anh đang nắm tay mình, sắc hồng đã len tới những đốt ngón tay thanh tú thì liền ngậm chặt miệng, nhìn vào mắt anh trong giây lát vì ngỡ ngàng rồi giựt tay lại, sau đó như mọi lần, luống cuống bỏ chạy, tóc rối tung trong gió và nắng sớm nhàn nhạt tràn dài trên mái tóc nâu cùng bờ vai em. Tóc em mềm – Thuận biết vì đã chạm vào – nhưng hình như chẳng mềm bằng bàn tay em, bằng chứng là bàn tay anh đã cầm tay em cứ tê rần lên một cảm giác ấm áp, yêu thích lạ kỳ. Và cả khi Phúc chạm mắt anh, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như chứa ngàn vì tinh tú ấy cùng nốt ruồi đặc trưng dưới cằm đã tố giác một điều rằng... họ không chỉ mới gặp nhau được 4 ngày, và em mới chỉ biết anh mới đây.

- Này ông chủ, để khách phải tự trang trí hoa một mình là không được đâu nha, mai phải có quà đền bù đó!

Thuận gọi với theo em, giỏ hoa cẩm tú cầu cũng theo chuyển động của em cùng gió mà rung rinh không ngừng, lúc này Thuận mới chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm, rằng đối với em, từ thuở thiếu niên ấy, em đã luôn mang theo mình ngôn ngữ của hoa, và hoa cẩm tú cầu – hiện trên điện thoại của anh – là lời xin lỗi nhất mực chân thành với mong muốn hàn gắn trái tim.

Ngày thứ năm em mang hoa cho Thuận, em bẽn lẽn mở cửa, với mái tóc nâu đánh xù như mì gói cùng cặp kính đen và chiếc áo hồng gắn nơ rất xinh xẻo, em từ tốn đặt vào vòng tay anh một bó cúc xanh. Mắt em long lanh một niềm vui kỳ lạ, như thể người hôm qua nom buồn rầu u ám là nhân cách khác của cục bông gòn trước mặt anh, gò má em hơi ửng hồng, đôi môi cười mỉm chi; hôm nay em nhìn thẳng vào mắt Thuận, và ừm... em dễ thương quá! Trong lòng Thuận có gì đó hửng nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi, khiến cho anh bất giác cười với em, bất giác nhìn em lâu hơn một chút, bất giác chạm nhẹ vào ngón tay em khi em đưa cho anh hoa.

- Hoa đây rồi, thế quà đền bù đâu?

- Quà gì? Em ngày nào cũng tặng thêm anh hoa không tính tiền, cái đó còn quý hơn quà nhìu! – Em tròn mắt nhìn anh, chu môi hờn dỗi.

- Hoa này là em tình nguyện tặng, còn quà là anh đòi.

Trông em thế, Thuận càng nổi máu trêu em, nhìn em phồng má quay ngoắt ra ngoài quán để cắm hoa, nụ cười trên môi anh càng dịu dàng. Anh đi ra ngoài quán, nơi Phúc đang cặm cụi chỉnh sửa từng lọ hoa nhỏ trên bàn café rồi treo giỏ hoa lên cửa kính, Thuận từ từ tiến tới giúp em đặt lọ về các bàn, rồi sau một hồi cả hai yên lặng, anh thủ thỉ:

- Này, tối nay sang ăn cơm với anh nhé?

Phúc hơi sững người vì bất ngờ bởi câu hỏi, cậu quay nhìn anh, lông mày nhướn cao đầy vẻ ngỡ ngàng; nếu đứng gần hơn, hẳn anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực em và cơn sóng cảm xúc đang dần cuộn trào.

- Được không em? – Thuận tiến tới gần em hơn, để đôi mắt hai người chạm nhau, để anh nghe rõ hơn câu trả lời của em và cũng để anh bày tỏ rõ ràng hơn ý muốn của mình. Trong không khí tĩnh lặng nhưng hân hoan của ngày nắng sớm, anh nghe tiếng chuông gió trong vắt khẽ rung bên tai, và rồi, em gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, dù bên ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trái tim Thuận đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bởi mong chờ và hồi hộp, 9 giờ tối em sẽ qua, cơ mà ngay khi quán đóng lại sớm hơn mọi khi vào 8 giờ, trên bàn bếp của anh đã đầy nguyên liệu xanh đỏ tím vàng và bát đũa, hương thơm cũng nghi ngút bên bếp đun. Lúc Thuận đang ngồi tỉ mỉ tỉa một bông hoa bằng cà rốt thì nghe tiếng gõ cửa, em tới, sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, với một cái túi nhỏ xách tay được bọc quà xinh xắn. Em đặt quà lên bàn ăn, lấy cái áo phông trắng lau cặp kính tròn hơi mờ đi vì khói rồi chỉnh lại áo khoác sọc ca rô, ỏn ẻn ngồi xuống ghế bên bàn ăn, nhìn anh bày biết bao là thứ nóng hổi thơm lừng.

- Anh cần gì không, để em phụ.

- Không đâu, sắp xong rồi, em cứ ngồi chờ anh thôi.
Phúc len lén tiến tới bên cạnh anh đang miệt mài nấu nướng, cái dáng vẻ tập trung làm việc của anh, cả những giọt mồ hôi tâm huyết và đôi tay thoăn thoắt, những thứ đó khiến Phúc chẳng thể rời mắt khỏi anh cùng trái tim âm ỉ yêu thương, bởi chính những hình ảnh đó khiến em rung động với Thuận ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. Phúc loanh quanh dọn giúp anh mấy món đồ lặt vặt, rồi thì sắp bát đũa, rồi thi lôi máy điện thoại ra và cười tủm tỉm chụp mấy tấm hình của anh.

- Anh Dun, mèo của anh đâu?

- Mèo hả? – Anh ngẩng đầu nhìn em – Anh gửi ở nhà mẹ rồi do chưa sắp được đồ đạc để đưa mấy đứa lên đây. Mà sao em biết anh có nuôi mèo?

Thuận hỏi, câu hỏi làm cho Phúc hơi giật mình chột dạ, anh chưa kể với em là anh có nuôi mèo, em cũng chưa vào phòng ngủ của anh bao giờ để thấy bức ảnh anh chụp với mấy bé trên đầu giường, Facebook anh mới kết bạn với em cũng chưa từng đăng ảnh mèo, thế thì sao em biết anh nuôi mèo. Thuận hỏi thế, nhưng thực ra là muốn xác nhận chuyện khác, và với biểu cảm của em, anh đã có câu trả lời cho bản thân mình.

- À em đoán đại zậy hoi, nếu anh buồn thì có con mèo khác ở đây nè.

- Đâu? – Thuận tắt bếp, quay sang nhìn em.

- Meo!

Em nghiêng đầu nhìn anh, sau đó hết sức can đảm kêu lên một tiếng mèo kêu nho nhỏ, rồi lập tức hóa đá vì ngượng. Thuận nhìn em mím môi cúi gằm mặt, tai đỏ bừng lên thì phì cười, anh đến gần xoa xoa mái tóc em như vuốt lông một con mèo thật sự, "nhóc này đáng yêu quá", Thuận thầm nghĩ, và anh thấy có nguy hiểm đang đến, nguy hiểm cho trái tim anh.

- Ăn thôi Phúc, chắc em đói lắm rồi. – Thuận kéo tay áo em dẫn đến bàn ăn. Phúc nhìn một lượt bàn ăn, con tim lại rung lên mãnh liệt. Các món ăn anh làm rất đẹp, dù chưa được nếm nhưng chắc chắn là ngon, màu sắc hài hòa, thực phẩm đều rất tươi, hai cái bát còn có tai con thỏ trắng trông dễ cưng vô cùng. Phúc không chỉ thích những món ăn anh nấu mà còn cảm động bởi anh đã mệt mỏi sau một ngày làm việc vẫn vào bếp nấu bữa cơm nhà thịnh soạn như này, là đứa con miền Tây xa nhà, Phúc thấy sống mũi mình cay cay và mắt hơi mờ đi sau màng nước.

- Anh cũng đói rồi mà, mau ăn thôi anh.

Thuận và Phúc lần đầu ngồi đối diện nhau thế này, trong ánh đèn vàng ấm cúng, với bàn ăn cơm nhà tròn trịa, anh và em như xích lại với nhau thêm, lần đầu sau nhiều năm tự mình độc lập Thuận muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, lần đầu sau nhiều năm giấu kín lòng mình Phúc thấy trái tim ấm áp và ngọt ngào tới vậy, cũng là sau bao nhiêu năm từ lần gặp mặt đầu tiên cả hai gặp lại, nhưng là với một khung cảnh khác.

- Lâu rồi mới được ăn cùng người khác thế này, đúng là lạ thật. Ăn một mình cũng vui, mà ăn như này cũng có cái vui khác. Em thấy đúng không?
Phúc gật gù, phần vì món bò anh làm ngon quá, phần vì ánh mắt biết nói đầy mê hoặc của anh đang hướng cậu với câu hỏi ân cần. Minh Phúc, với con tim đập loạn đến sắp nổ tung trong lồng ngực, tưởng như rằng nếu em không phải là một đứa kiên cường, em sẽ nằm vật ra đây và ngất lịm đi cùng nụ cười tận mang tai.

Ngày thứ sáu em mang hoa cho Thuận, em tươi cười vui vẻ bê một chậu hoa tulip vàng đặt cái đùng lên bàn bếp của anh, trên chậu có thắt nơ kim tuyến, giữa nơ còn có chiếc chuông nhỏ kêu leng keng vui tai.

- Chào buổi sáng anh nha!

Em vừa thở hổn hển vừa đứng chống nạnh, chào anh rất vui vẻ, tâm trạng có thể thấy là rất tốt; em mặc chiếc áo sơ mi vàng cùng chiếc quần soóc màu xanh lá đậm, mái tóc màu nâu vuốt gọn gàng có hai râu tóc vểnh lên như cái tai dưới chiếc mũ beret nâu, trông chẳng khác nào một bông hoa tulip hải ly vàng di động, tươi xinh hơn cả những bông hoa óng ánh nước trên bàn. Thuận đưa tay lên xoa đầu em, và em có vẻ cũng đồng thuận cho anh tiếp tục biến nó thành thói quen khi cười tít cả hai mắt.

- Hôm nay em đi đâu mà ăn mặc chỉn chu vậy?

- Đâu cứ phải đi đâu thì mới chỉn chu, gặp anh thì cũng phải đẹp đẹp xí chứ. - Em cười, quay một vòng trước mặt anh – này gọi là ao phít tu líp zàng, tu líp zàng hàng ngàn hứng khởi.

Thuận phì cười vì cái giọng cùng điệu bộ như quảng cáo TVC của em, rồi lại không kìm được lần nữa xoa đầu em, cười dịu dàng với em, chạm nhẹ vào cánh tay em rồi kết thúc là cái nựng má chớp nhoáng. Em hơi đứng hình vì hành động vừa rồi nhưng sau một thoáng, em mỉm cười nhẹ nhàng, mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu.

- Nói thế chứ hôm nay có khách hàng lớn qua đây, em muốn trông nghiêm chỉnh xíu để người ta có thiện cảm với mình hơn á, chốt được hàng lớn em mời anh một bữa. – Em chỉnh lại vạt áo sơ mi cùng chiếc mũ beret, giơ ngón tay trỏ lên hứa hẹn – Cho nên là em phải về sớm chút, anh chịu khó xếp hoa nhe, sáng mai em sẽ tặng quà đền bù.

- Không chịu, việc nào ra việc đó, hôm nay xếp hoa là việc hôm nay, sáng mai tặng quà là việc sáng mai chứ! – Thuận nhíu mày ghẹo em, dù nói thế thôi chứ sao mà không mềm lòng với em được, với cả anh cũng muốn xem em phản ứng thế nào.

Em nghiêng đầu nghe anh nói rồi bật cười khúc khích, cũng là lúc gió lùa qua cửa sổ làm mái tóc em bay bồng bềnh, em tiến đến bên chậu hoa tulip nhỏ, cúi người, nhắm khẽ mắt đặt lên cánh hoa vàng tươi một nụ hôn nhỏ phớt qua. Rồi như đã hoàn thành mục đích gieo vào trong anh thêm một hạt mầm vấn vương, em quay người chạy về cửa hàng, bóng hình nhỏ nhắn lướt qua anh, để lại Thuận ngẩn ngơ vì hành động bất ngờ của em. Em hay có những hành động chẳng thể đoán trước, cơ mà với Thuận, đó mới là sự thú vị và đáng yêu của em.

Tròn một tuần em đều đặn mang hoa cho Thuận, em ôm bên mình một chậu hoa sắc cam nhỏ xinh mà em nói với anh đó là hoa sống đời, cầu chúc cho anh sức khỏe, may mắn và thật nhiều niềm vui; bởi nay là sinh nhật của anh. Tay bên kia em ôm một hộp quà, bọc bằng giấy gói hình con thỏ trắng mà lâu rồi anh chưa thấy, buộc nơ trắng kem trông dịu mắt và dễ thương. Thuận chưa nói với em về sinh nhật của mình, nhưng anh hiểu em biết nhiều thứ về anh, bằng cách của em, bằng sự quan sát của em hoặc chí ít, linh cảm của anh mách bảo anh điều đó; vậy nên anh không hỏi, chỉ tươi cười cảm ơn em cùng cái xoa đầu.

- Anh Thuận, sinh nhật vui vẻ nhé! Mong anh luôn hạnh phúc, khỏe mạnh, mua may bán đắt, khách đến nườm nượp, phục vụ mệt nghỉ nhe!

- Haha, anh cảm ơn nhiều nha. – chà, em gọi anh là anh Thuận, hiếm thật, mà nghe cũng lạ lạ, cũng vui tai.

- Quà cho anh hả? Có được mở ra xem liền không, hay phải đợi tối về một mình nghiền ngẫm?
Thuận lại định ghẹo em, đôi khi chính anh cũng phải hỏi chính mình là sao thích ghẹo em vậy, nhưng phản ứng đáng yêu của em luôn là thứ anh muốn nhìn thấy mỗi lần trêu ghẹo.

- Có gì đâu, quà thì anh xem bây giờ cũng được, nhưng mà... - em ngập ngừng, vành tai đỏ dần - ... có bức thư, anh để tối về hẵng đọc.

Phúc thừa nhận em gãy văn, dù từng đi thi học sinh giỏi văn nhưng diễn đạt ý tứ đôi khi tùm lum hết, vậy nên giờ mà anh mở bức thư em dùng hết sức, ngồi suy nghĩ cả buổi tối để viết thì chắc em chỉ có nước chạy về tiệm lấy quần mà đội vào thôi. Với cả, bức thu này là lần đánh cược lớn của em, em cần chuẩn bị tinh thần.

- Được anh biết rồi, thôi để tối anh mở quà rồi chụp ảnh lại nhé! Mà hôm qua đón khách thế nào?

Nghe em nói thì Thuận cũng thấy tò mò về bức thư ấy lắm, cơ mà để hải ly nhỏ xấu hổ chạy mất thì không hay, thư vẫn được đọc, nhưng thời gian hai người gặp gỡ nói chuyện với nhau chỉ có lúc giao hoa mỗi buổi sáng thôi, còn lại là những lần chạm mắt hiếm hoi qua cửa kính hai tiệm, vậy nên Thuận rất trân trọng những giây phút này, để được trò chuyện, để được gặp em, để được xoa xoa mái tóc mềm, được nhìn thấy nụ cười em thật gần.

- Khách ký hợp đồng giao hoa tới công ty số lượng lớn mỗi ngày trong vòng một tuần cho sự kiện bên họ, thế nên mấy hôm nữa chắc em sẽ bận lắm ó, nhưng mà anh yên tâm, hoa buổi sáng của anh em vẫn sẽ giao đến đúng giờ. Em là uy tín lắm đó!
M- A! – Em đột nhiên la lên một tiếng làm Thuận hơi giật mình – Giữ lời hứa hôm qua, với cả nay là sinh nhật anh, nếu anh không bận, tối em mời anh đi ăn vặt gì đó được không?

Duy Thuận là ai, là một Sư Tử thực thụ, nên anh thấy em thú vị, thấy em dễ thương, thấy thích em, em lại mở đường cho anh tìm lối vào trái tim em, vậy thì chỉ có người không thông minh mới không chớp lấy những cơ hội thế này. Trong đầu Thuận đang nhảy số liên tục, tối nay mấy anh em bạn chú cũng rủ anh đi ăn mừng sinh nhật, thế thì phải hẹn giờ không trùng nhau, còn gọi cho người này người kia nữa, tối nay có nhiều việc phải làm nhưng Thuận chắc chắn mình phải dành thời gian cho em.

- Anh rảnh nhé, hôm nay trời hơi nóng nực, mình có nên đi ăn chè không?

- Ok, ok, cuối phố có quán chè ngon mà rẻ lắm, tối nay 9 giờ anh nha.

- Ok vậy nhé, anh sẽ qua tiệm em, hôm nay em tặng anh hoa màu cam nên tối nay anh sẽ mặc áo màu cam luôn.

Thuận nói với em, ý tứ rõ ràng rằng mong em sẽ nhận được tín hiệu để mặc áo màu cam giống anh, để chúng ta match nhau chút xíu, để chúng ta giống như một cặp. Chẳng biết em có hiểu ý Thuận không, chỉ biết em ra vẻ gật gù vui mừng lắm. Hôm ấy Thuận lại giúp em sắp xếp hoa, nhưng thi thoảng lại vớ nhầm tay em, bởi anh không phân biệt được đâu là hoa đâu là em nữa rồi. Và em cũng nắm nhẹ lấy tay anh mỗi lần đó, bởi em muốn mình giống như những bông hoa được anh nâng niu trên tay, được anh đặt lên những nụ hôn, tựa như nụ hôn phớt anh gửi nơi cánh hoa tulip vàng sau khi em ra về.

- Vì hôm nay tặng anh hoa cam rồi nên em quyết định cũng mặc áo cam luôn nè.

Thuận đóng cửa quán sớm từ 5 giờ, tranh thủ đi nơi này nơi kia, gặp bạn gặp bè, đến 8 giờ đã có mặt ở nhà và vò đầu bứt tóc về chuyện ăn mặc sao cho ấn tượng với em, rằng nên nói với em những gì; Thuận đã trải qua nhiều mối tình, hạnh phúc có, nỗi đau cũng có, cô đơn cũng đã lâu đến mức quen thuộc, cơ mà cứ mỗi lần có việc liên quan đến em, anh thấy lòng mình rạo rực và hân hoan một cảm giác rất lạ, anh thích cảm giác đó, và muốn nó bùng cháy mãi trong tim mình. Anh qua tiệm em sớm hơn giờ hẹn 15 phút, nhưng bóng anh vừa xuất hiện ở cửa tiệm, em đã nhảy ra ú òa, và đúng như Thuận mong chờ, em trắng mềm thơm xinh trong chiếc áo phông màu cam có họa tiết hải ly cùng yếm bò đeo quai một bên, cùng với mái tóc bồng bềnh và cặp kính tròn, Thuận thấy đây đúng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất quả đất.

Hai người sóng đôi đi bên nhau dưới ánh đèn đường, Phúc nhìn bóng của cả hai đổ dài trên đường dính vào nhau thì lấy làm thích thú lắm, vì cái khoảnh khắc em được đường hoàng đi cạnh anh gần thế này là thứ mà từ lâu em đã không dám mong chờ. Em khẽ nghiêng đầu về phía anh và thầm cười ngây ngô một mình khi thấy bóng của em ngả đầu trên vai anh, chẳng hề biết anh đang nhìn em mà cười dịu dàng.

- Hôm nay có em bé xiu xíu dễ huông đến chỗ em mua hoa tặng cho mẹ, cái dáng lon ton ôm hoa thấy cưng chết đi được.

- Anh cũng thấy, trông yêu xỉu.

- Rùi thì trưa nay em không muốn nấu cơm nên đặt đồ ăn, nhưng mà cơm nhà đó ăn không ngon, cơm sống, thịt dai, canh lạt nhách.

- Sao không qua ăn với anh?

- Xong rùi chiều có khách tới tiệm nhờ em gói cho một bó hồng vàng và cúc vàng, em tưởng là đi cúng nên gói lanh lẹ lắm, ai dè ông í bảo đi đám cưới người yêu cũ, cái em xịt keo cứng ngắc lun.

- Làm zị trong đám cưới thì tệ thiệt!

- Blah... blah... blah...

- Ừm, ừm...

Phúc có vẻ vui, nên em líu lo kể cho anh hết chuyện này đến chuyện kia, từ chuyện nhỏ như con thỏ đến drama giật gân chấn động; mà Thuận thì tình nguyện ngồi nghe em nói, thi thoảng còn gật gật chen thêm vài câu bình luận. Đôi lúc em xin lỗi vì làm phiền Thuận, nhưng mà có ai phiền đâu em ơi, khi mà nhờ đó Thuận biết em dễ thương và thật thà đến mức nào, em thích kể chuyện đến mức nào, em muốn được chia sẻ đến mức nào, và anh thích dáng vẻ ấy của em đến mức nào.

Tối muộn ấy sau khi cùng em về tiệm an toàn, nắm nhẹ tay em nói lời chúc ngủ ngon và hẹn mai gặp lại, Thuận trở về căn phòng thơm mùi cà phê của mình cùng hộp quà em tỉ mỉ gói tặng. Anh mở quà, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, trái tim cũng ngưng đập vài giây... Là một chiếc áo phông trắng, nhưng trên đó là hình em tự tay vẽ cho anh, là Thuận – với mái tóc bạch kim và nụ cười tươi – nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương ấm áp ngập tràn sắc nắng, trông giống hệt bức vẽ trên giá sách của anh, chỉ khác là anh trong bức vẽ này trưởng thành hơn, dịu dàng hơn và bên cạnh anh có một chú hải ly nhỏ đang ôm rổ trái tim xinh xinh ngước nhìn bầu trời. Thuận nhìn bức vẽ rồi lại nhìn bức tranh, trong lòng trào dâng cảm giác gì đó lạ lẫm mà dữ dội lắm, khiến anh chỉ muốn chạy qua tiệm em, gọi em, gặp em rồi ôm ghì em vào lòng.

May là Thuận luôn kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng đến khi cầm trên tay bức thư của em, đọc nó thật kỹ, anh thấy lòng mình mềm xèo, xót xa, bối rối và bâng khuâng lạ lùng, bởi anh chẳng ngờ, em đã đem lòng thích anh lâu đến như thế, và trong suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm dành cho anh hẳn vẫn day dứt trong em từng ngày. Anh nhớ lại dáng vẻ ngập ngừng của em hôm nay khi anh nói hẹn mai gặp, ánh mắt em thoáng buồn, hơi nuối tiếc và lo lắng; có vẻ như, em thực sự trút hết lòng mình cho anh, và dũng cảm đánh cược tất cả để tiến về phía anh thêm một bước quan trọng nữa rồi đưa ra quyết định.

"Gửi anh Thuận,
Đầu tiên thì chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của anh; em rất vui khi năm nay được tận tay tặng cho anh món quà sinh nhật này. Không những thế, em còn mang tới cho anh một câu chuyện cổ tích nữa, em không dám nói nó là câu chuyện hài vì em kể không có vui, nhưng đừng cười chê em nhé!

Ngày xửa ngày xưa, à không, cách đây tròn trịa 9 năm, có một chú Hải Ly lần đầu bước vào khu rừng phía Tây để học thêm nhiều kiến thức mới. Khi ấy nó thấy có đám đông muông thú xúm lại đông lắm, tiếng hú hét vang trời, và là một kẻ tò mò, nó cố chen chân vào để xem họ đang bàn tán về việc gì. Hóa ra đó là một chú Thỏ trắng được quây giữa đám người, chú Thỏ cười rất tươi, chú rất đẹp, chú tỏa sáng và trong giây phút trùng hợp hiếm hoi, chú Thỏ chạm mắt với Hải Ly. Hải Ly chưa từng gặp chú Thỏ nào đẹp tới vậy ở nơi mình từng sống nên nó sốc lắm, ánh mắt cùng nụ cười của Thỏ trắng làm Hải Ly cứ ấn tượng mãi thôi. Hải Ly hỏi muông thú trong rừng, được biết Thỏ lớn hơn Ly một tuổi, là thành viên của đoàn văn nghệ của rừng và rất được muông thú yêu mến; dễ hiểu thôi, Hải Ly cũng bị Thỏ trắng thu hút ngay lần đầu nhìn thấy cơ mà. Nhưng Hải Ly chẳng dám tới gần Thỏ nữa, bởi hào quang của Thỏ chói lọi quá, còn Hải Ly chỉ là con thú nhỏ từ vùng xa xôi tới không muốn ôm sự chú ý vào mình. Cứ thế, Hải Ly đứng từ xa dõi theo Thỏ, và vô tình, khi chú càng dõi theo Thỏ, tình cảm trong chú, có thể là sự ngưỡng mộ lớn dần. Anh Thỏ không chỉ đẹp mà còn dịu dàng, anh Thỏ chơi thể thao rất hay, anh Thỏ biết quan tâm, anh Thỏ trong tim nó là điểm 10.

Một năm trôi qua, Hải Ly vẫn lặng thầm quan sát anh Thỏ, nó vui mừng khi xem anh hát nhảy, nó chăm chú nghe những câu chuyện anh kể qua loa phát thanh trong rừng, và không kiềm lòng được, nó muốn đến gần anh hơn. Thế là nó đăng ký vào đoàn văn nghệ rừng của anh dù chỉ là hỗ trợ dựng sân khấu, sắp xếp lịch cho anh, nhưng mỗi lần được nhìn thấy anh Thỏ, Hải Ly đã thấy vui lắm rồi, tuy vậy tình cảm dành cho anh của Hải Ly càng lớn dần, đến nỗi đôi khi, nó làm trái tim Hải Ly đau nhói mỗi đêm về. Rồi sinh nhật anh Thỏ tới, anh Thỏ nhận được nhiều quà lắm, muông thú tặng cho anh đủ thứ lớn nhỏ đáng yêu. Hải Ly muốn tặng anh quà, cơ mà không biết nên tặng gì, tặng thế nào, đối diện thế nào với anh; mặc dù vậy, Hải Ly biết trái tim nó sẽ nổ tung và nó sẽ cực kỳ ân hận nếu không tặng anh gì cả. Vậy là nó vẽ một bức tranh có anh Thỏ, rồi nhân lúc anh chỉ có một mình ở sau cánh gà sân khấu, nó đánh bạo đứng trước mặt anh, tặng anh bức tranh nó cố hết sức vẽ được bọc trong giấy bóng trong suốt. Giây phút anh mỉm cười tươi tắn cảm ơn nó, Hải Ly mừng đến suýt bật khóc, và đêm ấy, khi trở về nhà, nó khóc thật.

Nhưng mà chỉ thế thôi, bởi sau đó, Thỏ trắng rời khu rừng để đến nơi khác, đó cũng là lúc Hải Ly nhận ra mình chẳng thể gặp anh Thỏ thêm lần nào nữa. Tuy vậy, Hải Ly biết mình chả là gì với anh cả, và anh như vầng thái dương nó chẳng thể mơ mộng tới, nó là hoa hướng dương còn anh là mặt trời, sự ấm áp của anh chiếu rọi nó, chứ nó có với tới được anh đâu. Hải Ly hiểu vậy, nên tình cảm với anh nó đã chôn chặt trong tim, nhưng mà trớ trêu quá, càng chôn sâu trong lòng, Hải Ly càng nhớ anh, vừa nhớ anh vừa tiếc nuối, tiếc nuối tại sao không mạnh dạn đến gần anh thêm chút, để nó lưu giữ thêm nhiều kỉ niệm với anh. Hải Ly nhớ, rồi lại tiếc, rồi nhớ, rồi lại tiến, nhưng nó hiểu rõ một điều rằng giống như bức tranh nó tặng, anh là mặt trời chói lòa trên cao, còn nó là hoa hướng dương, mặt trời tỏa ảnh nắng sưởi ấm vạn vật, trong đó có hoa, còn hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời, cơ mà nó chả thế nào chạm tới vầng thái dương cao vời vợi ấy. Nó thấm thía dữ lắm, nên tình cảm ấy nó chôn rất chặt trong lòng, và mong thời gian sẽ mang theo nỗi niềm của nó phai nhòa.

Ấy thế mà, một ngày đẹp trời nọ, sau bao lâu không gặp, Hải Ly phát hiện anh Thỏ xây nhà bên cạnh nó. Nhìn thấy anh Thỏ, Hải Ly vừa mừng vừa sợ, mừng vì được gặp anh lần nữa, sợ vì điều đó sẽ làm tình cảm trong nó bùng cháy và có thể sẽ làm lồng ngực nó đau thêm mỗi khi đêm về. Nhưng mà Hải Ly trưởng thành rồi, nó chẳng việc gì phải lo lắng chi nữa, nên nó mạnh dạn nhân ngày đầu anh tới mà qua gặp anh với tư cách hàng xóm; Hải Ly chọn bộ đồ chỉn chu nhất, nụ cười tươi nhất, tâm hồn bình thản nhất tới gặp anh, rồi khi gặp anh, nhìn thấy nụ cười của anh vẫn chiếu rọi như ngày nào, anh Thỏ đã trưởng thành, anh Thỏ vẫn đẹp, anh Thỏ vẫn dịu dàng, anh Thỏ vẫn giỏi giang, Hải Ly cảm nhận trái tim mình lần nữa loạn nhịp, điều đó làm nó cư xử trước mặt anh rất ngốc nghếch, nó hối hận về lúc đó nhiều lắm vì cứ nói khùng nói điên, cơ mà anh Thỏ vẫn mỉm cười cảm ơn nó, còn ngỏ lời muốn tiệm hoa của Hải Ly cung cấp hoa cho anh mỗi ngày. Có thể anh ngỏ ý vì lịch sự, cũng có thể là do anh thấy hoa của Hải Ly đẹp thật, nhưng chỉ vì những câu hỏi nhẹ nhàng khi ấy, đêm đó Hải Ly chẳng ngủ được vì giãy đành đạch trên giường. Hải Ly trưởng thành rồi, Hải Ly dũng cảm rồi, nên nó quyết định theo đuổi anh Thỏ. Hải Ly là chủ tiệm hoa nên điều nó hiểu rõ nhất là ngôn ngữ loài hoa, mỗi ngày nó tặng anh Thỏ một loại hoa khác nhau với ý nghĩa khác nhau, đều là bày tỏ lòng mình.

Dạo gần đây anh Thỏ với Hải Ly rất thân thiết, Hải Ly mừng lắm, nhưng Hải Ly cũng sợ. Mặt trời dù đã ở gần hoa hướng dương vẫn là mặt trời, chạm tới sẽ bỏng bởi sức nóng, mà hướng dương chẳng thể liều mạng nắm lấy. Hải Ly muốn anh Thỏ là của mình, ở gần mình, nhưng cũng sợ nếu có được anh, bởi nếu một mai mặt trời rời xa hướng dương, nó có thể sẽ lụi tàn. Thà rằng chẳng có gì với nhau, nếu đã có mà mất đi thì sẽ là nỗi buồn đau đớn. Vậy nên hướng dương cho rằng, chỉ khi mặt trời ở trên cao nhất, khi mặt trời không ở bên nó, mặt trời chiếu rọi soi sáng mọi vật, khi đó mới là mặt trời rực rỡ nhất. Hải Ly hèn nhát rồi, nó chẳng hiểu vì sao, nó chỉ muốn tỏ rõ lòng mình với anh qua lá thư này, nhưng cuối cùng lại kể lể không đầu không đuôi; cơ mà đã kể hết rồi, Hải Ly cũng yên lòng, yên lòng để anh Thỏ có cuộc sống mình muốn, bởi có lẽ tình cảm trong nó đã lớn quá rồi, nếu giữ lâu nữa sẽ bục vỡ.

Vậy nên, anh Thuận thân mến của em, anh phải thật hạnh phúc nhé! Em, Minh Phúc, rất vui vì đã được anh đối xử dịu dàng như vậy, em cũng nói rõ cho anh lòng mình rồi, không cần anh hồi đáp, em vô cùng hạnh phúc vì đã là một dấu chấm nhỏ trên trang giấy cuộc đời anh. Em sẽ vui lắm nếu chúng ta là bạn thân của nhau nhé!

Phạm Duy Thuận, em thích anh nhiều lắm..."

Em nói mình dễ bị thay đổi tâm trạng, có thể vui buồn ngay được, và em chứng minh điều đó qua bức thư này, bởi Thuận chẳng thể liên kết người có nội tâm đầy xúc cảm trắc trở với người hôm nay cười nói ồn ã, hai mắt long lanh với anh là một. Hoặc có thể, Thuận mong chỉ là có thể thôi, em tận hưởng nốt ngày hôm nay thật hết mình, để ngày mai em hạnh phúc lùi bước về sau. Và khó khăn thay, đó không phải điều Thuận mong muốn, nhất là khi anh chưa nói chuyện rõ ràng với em. Đêm muộn ấy, có một anh Thỏ trắng thức trắng đêm để xóa đi mây mù trong trái tim mình, cũng có một em Hải Ly nhắm nghiền mắt trên giường nhưng thở dài thườn thượt.

Ngày thứ tám Thuận chờ hoa của em, em không sang dù đã qua giờ hẹn, chỉ có mấy thùng hoa được đặt ngay ngắn ở trước cửa sau của quán, tiếng gõ cửa vội vã rồi tiếng bước chân biến đi thật nhanh, Thuận phản xạ nhanh, vậy mà chẳng kịp nhìn xem ai đã giao hoa cho mình. Anh mở cửa, nhìn xuống những thùng hoa đầy màu sắc rồi ánh mắt chạm phải bó hoa gói gọn gàng trong góc thùng. Là một bó hoa hướng dương bọc bằng giấy bóng vàng in hình mặt trời, nở rực rỡ dưới ánh nắng sớm mai và rực sáng trong mắt Duy Thuận. Anh nhớ tới những lời trong bức thư của em hôm qua, cũng đã dành cả đêm nghiên cứu ý nghĩa các loại hoa em tặng mình, để rồi hạ quyết tâm nói rõ với em mọi điều. Anh chẳng ngờ em sẽ không sang, em trốn tránh, em không muốn gặp anh, nhưng Thuận hiểu, em đã đi về anh 99 bước rồi từ những ngày xưa ấy bằng mọi sự can đảm, bước còn lại, hẳn là Thuận không thể chậm trễ nữa.

- Ding doong!

- Xin chào quý khách!

Minh Phúc lon ton chạy ra khi nghe tiếng chuông cửa, và em đứng sững lại ngay lập tức, là anh Thuận, với khuôn mặt đầy nỗi niềm muốn nói cùng bó hoa hướng dương em gói tặng anh trên tay. Em bối rối bởi sự xuất hiện của anh, đứng loay hoay chôn chân tại chỗ, tay hơi run lên. Anh đoán trước được em sẽ thế này, anh cũng hiểu lúc này đây, thứ đưa em đến gần anh là sự nỗ lực và sự dịu dàng của chính anh.

- Phúc... - anh mềm giọng gọi em, và cơn bão trong lòng Phúc đương cuộn trào đột nhiên lặng xuống, em chưa từng nghe tên em phát ra từ anh nhẹ nhàng, an ủi, yêu thương và dỗ dành đến như vậy, mắt em thoáng mờ đi - ... mình nói chuyện với nhau một chút em nhé?

Thuận đến gần em, không vội vàng chạm lên mái tóc hay cầm lấy tay em như mọi lần, em chỉ tới trước mặt em, để ánh mắt em ngước nhìn thẳng vào đôi mắt anh, mong em thấy được sự chân thành nơi anh.

- Tăng Vũ Minh Phúc, anh có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em.

Giao lại cửa hàng cho người em họ, Phúc cùng anh ra sau quán cà phê của anh, nơi có chiếc bàn bằng đá trông rất thiên nhiên; Thuận nhất định muốn cả hai ngồi đối mặt nhau, với lý do là anh muốn nhìn em thật rõ, và nhìn thẳng vào nhau mới tiếp nhận câu chuyện tốt được.

- Anh đã đọc thư của em.

Phúc sững người vì không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy, nhưng ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn em dường như đang xoa dịu và trấn an, khiến Phúc có thêm chút dũng khí. Anh đang ở đây với em, trong khung cảnh này, anh từ tốn, ngập ngừng chạm rồi nắm nhẹ tay em, Phúc nghĩ rằng điều anh nói lúc này chẳng còn đè nặng em như em tưởng nữa, có anh bên em thế này, em đã thấy lòng mình nhẹ nhàng thoải mái rồi.

- Thực ra thì, trước khi em viết thư kể cho anh nghe câu chuyện đó, anh đã nhận ra em rồi. – Phúc ngỡ ngàng lần thứ hai, em thừ người ra; Jun bật cười, anh chỉ tay vào cằm mình nơi đối xứng với nốt ruồi của em - ... nhìn thấy nó anh đã ngờ ngợ, nhưng mà biết tại sao anh nhớ tới em dù chúng ta mới gặp nhau trực tiếp một lần thời cấp 3 không?

Em lắc đầu, đôi mắt long lanh mông lung, ánh mắt Duy Thuận làm tan biến cơn bão trong em, khiến cho trong cõi lòng em dường như chỉ còn một mặt nước yên bình gợn sóng nhỏ rì rào. Em thấy thoải mái hơn chút, dáng ngồi cũng thả lỏng hơn, em chăm chú nghe anh nói, vì dù gì anh cũng đã hiểu được lòng em rồi, và em đã sẵn sàng đón nhận mọi lời hồi đáp của anh.

- Là đôi mắt của em khi nhìn anh đó, nó giống như hoa hướng dương vậy, à không, còn rực rỡ hơn những đóa hướng dương em vẽ trong bức tranh trên giá sách của anh nữa.

- Bức tranh hoa hướng dương trên giá sách của anh á? Do em vẽ? Anh vẫn còn giữ nó hả?

- Có chứ, nó đẹp thật đấy, anh ấn tượng lắm, mà người tặng thì chả nói gì thêm, ai đời chỉ lầm lũi đưa người ta quà rồi cong giò bỏ chạy. Đến giờ cái nết chạy cong đuôi vẫn vậy, sơ hở là biến mất. – Thuận giở giọng dỗi hờn, miết nhẹ lấy tay em – Em cứ trốn nhanh thế thì sao mà hiểu hết được tình cảm của anh hả, nhóc này.

- Nhóc gì, em 25 tuổi rồi. Mà ngại chết mịa, anh muốn em nói gì với anh lúc đấy, "trân trọng gửi anh món quà" hẻ? – Phúc đỏ bừng mặt vì ngại, mà cái tính của em trước giờ thì mỗi khi ngại quá, em sẽ bắt đầu nói năng vô tri mất kiểm soát.

- Cái cần chú ý là "hiểu hết tình cảm của anh" cơ mà! – Thuận cười bất lực, chẳng hiểu nhóc Hỷ Lai cố tình đánh trống lảng hay ngây ngô thật; may là nhóc 25 tuổi cũng có tình cảm với anh, chứ với tình trạng quay đầu né thính chuyên nghiệp cỡ này thì đến Tết Công gô anh mới bứng được nhỏ về căn nhà hình trái tim mất.

- Thì có được hay không anh nói thẳng toẹt ra đi.

- Em tỏ tình anh cũng có mở bài, thân bài, kết bài mà; chờ anh văn vở xíu chứ tỏ tình sao mà qua loa được.

Phúc lên giọng với anh, cái điệu bộ rất là kiêu kỳ, chảnh chọe nhưng ngôn từ thì dân dã bất ngờ; cơ mà anh thấy thế thú vị lắm. Thế là Thuận cũng lên giọng với em, ai không biết tưởng hai người chiến nhau tới nơi rồi chứ chả phải nói chuyện yêu đương.

- Mà anh lâu la lề mề, dài dòng quá, em chờ mòn đít, giờ anh từ chối là em xách đít đi về liền nè.

- Rồi nhỡ không mang theo đít thì sao?

- Ra đường ai mà không mang theo đít hả ba? Ngồi bằng bộ lòng hay gì?

- Lòng gì? Đã hiểu lòng anh đâu mà đòi ngồi bằng bộ lòng?

- Anh có nói cho tui biết lòng anh đâu, sao tui hiểu? Anh có lòng, mà là lòng vòng á!

- Bài hãi, bài hãi, anh nói liền luôn: Tăng Vũ Minh Phúc, anh thích em, làm người yêu anh nhé! Em có hai lựa chọn, một là đồng ý rồi tối nay mình đi hẹn hò, hai là từ chối rồi tối nay anh qua bắt cóc em đi hẹn hò.

- Ủa, đưa ra lựa chọn gì kỳ vậy? .... Ơ mà anh nói gì?

Minh Phúc như chìm trong cái không khí hăng say nói vang trời ấy, cho đến khi ba chữ "anh thích em" từ tai em truyền lên đại não, em mới ngớ người, chớp chớp hỏi lại anh, biểu cảm như không tin vào tai mình. Thuận cũng bị cái không khí ấy làm cho phấn khích quá nên câu tỏ tình với em phóng vụt khỏi miệng dù còn một đống văn soạn mùi mẫn anh chưa kịp đề số ga. Nhưng thôi, em nghe rồi thì mình phải tấn công, lần này không thể để nhóc Hải Ly chạy mất được.

Thuận rút từ trong chiếc túi đeo bên hông ra một bông oải hương tím, rồi rút ra một bông tulip cam, sau đó là đóa cúc mẫu đơn, là bông hoa lily đậm sắc hồng, cuối cùng là đóa hoa hồng đỏ trong sự ngỡ ngàng của em. Thuận biết em hiểu rõ lời nói của những bông hoa cỡ nào, và em sẽ hiểu rõ lòng anh; bởi vậy, với chùm hoa đủ sắc màu trong tay, anh chầm chậm nhìn thẳng vào mắt em, nói rõ từng câu từng chữ.

- Tăng Vũ Minh Phúc, anh thật sự thích em, cho anh cơ hội làm người yêu của em được không?

Phúc nghe rõ từng từ anh nói, nhưng em im lặng, im lặng rất lâu khi nhìn từng đóa hoa trên tay anh đang đưa ra chờ câu trả lời của em; em im lặng và nhìn chúng lâu đến nỗi Thuận bắt đầu thấy hơi lo lắng và nao núng. Cơ mà rồi nụ cười em nở trên môi, nụ cười xinh đẹp anh đã mê say từ những ngày đầu gặp em, em nắm lấy hai bàn tay đang cầm hoa của anh, xoa nhẹ để truyền sự ấm áp cho bàn tay hơi run lên ấy, và rồi thay vì cái gật đầu em ghé người đặt một nụ hôn nhỏ lên bông hoa hồng rực đỏ dưới ánh nắng. Thuận vốn tính trước giờ hay hơn thua, vậy nên anh nào có chịu để mình lúc nào cũng thua kém mấy đóa hoa được em thơm thơm, thế là anh để phắt chùm hoa sang một bên, nghiêng mặt ráo nước, nhắm hờ mắt, nháy nháy hàng lông mày như đòi hỏi một chiếc thơm thơm từ em dễ thương của anh.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng thái dương, em cười khúc khích đẩy vai anh nói anh "khùng quá đi", nhưng vẫn ngại ngùng đặt cánh hoa hồng nơi em đã hôn lên đôi má chờ sẵn của anh.

Anh rọi sáng như mặt trời, em ấm áp như hướng dương, nhưng đôi ta chẳng phải mặt trời và hoa hướng dương, Duy Thuận và Minh Phúc, chỉ là Thỏ Trắng và Hải Ly ở bên nhau ngắm nhìn bầu trời rộng lớn trên cánh đồng hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro