Chương II: Căn nhà trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 thắng 9 năm 201X.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang năm trong bệnh viện. Có vẻ như đã có ai đó tìm thấy tôi và những người khác. Tôi tự hỏi liệu những người kia có sao không, họ có như tôi không hay đã mất rồi. Lúc này, tôi đang chìm vào hàng loạt những câu hỏi mà không có câu trả lời nào có thể giải thích cho chúng. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì bác sĩ và y tá bước vào, họ có vẻ khá là mừng khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy, chắc là do thời gian qua tôi đã nằm như thằng ăn vạ trong bệnh viện hoặc một lí do nào đó tương tự như vậy. Bác sĩ bước lại gần, ông ta chia buồn cùng tôi. Tôi bỡ ngỡ khi hỏi ông có chuyện gì. Khuôn mặt ông tỏ vẻ buồn rầu, ông như có điều gì đó không muốn nói cho tôi biết. Tôi nhìn sang hai cô y tá, và hỏi có chuyện gì. Họ cũng buồn rầu và không nói gì như bác sĩ. Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên u buồn đi hẳn.

- Cậu Jack à, chúng tôi thành thật chia buồn với cậu.

Bác sĩ vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương tiếc. Tôi nhìn bác sĩ.

- Có chuyện gì vậy bác sĩ?

- Trong nhóm người chúng tôi tìm thấy trên núi, cậu là người duy nhất còn sống. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này.

- Ừ...ừm...

Tôi lúc này chỉ biết ngồi đơ người ra, hai hàng nước mắt của tôi cứ không ngừng trào ra. Tôi cảm thấy hối hận, tự trách bản thân mình vô dụng vì đã không thể ngăn đám bạn của mình lại. Tôi quyết định xuất viện, nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng tôi bắt đầu nghe thấy những lời bàn tán của mọi người xung quanh, họ không ngừng đổ lỗi cho tôi, nói rằng tôi mới chính là kẻ đã giết lũ bạn của mình. Cũng phải thôi nhỉ, đâu có ai tin rằng trên đời này lại có một con quái vật như vậy trên đời cơ chứ. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, đi qua bao ánh mặt kì thị, khinh bỉ tôi, miệng họ liên tục bảo tôi là sát nhân, tên giết người. Cảm giác này cũng giống như lúc đó, khi tôi chỉ mới được mười tuổi.

Mọi chuyện cứ như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua. Khi đó là sinh nhật lần thứ mười của tôi. Chiều hôm đó tôi đi học về, nhìn thấy cửa không khóa tôi nghĩ rằng cả ba và mẹ điều đã về. Đúng là cả ba lẫn mẹ điều đã về nhưng cảnh tượng lúc đó thật kinh khủng. Tôi nghe thấy tiếng hét của ba, tôi liền lập tức chạy thẳng vào nhà mà không cởi giày của mình. Tôi thấy mẹ tôi đang đứng cười, tay cầm con dao dính đầy máu. Còn ba tôi thì đang nằm gần cầu thang, trên người dính đầy vết đâm, đặc biệt là ở cổ. Tôi khẽ miệng kêu ba.

- B...Ba...

Tôi chỉ vừa khẻ kêu thì mẹ đã quay sang nhìn tôi, miệng bà đang lầm bầm gì đó nghe rất kinh dị, sau một hồi lầm bầm bà từ từ đi đến chỗ tôi, nhẹ nhàng kêu tên tôi như muốn tôi lại gần bà ấy. Không khí trong căn nhà làm tôi muốn rợn người, tôi hoãng sợ, chân không ngừng run, tôi lùi về phía sau mình. Bà từ từ bước đế chỗ tôi rồi khẽ nói.

- Chúc mừng sinh nhật con của mẹ nhé, mẹ và ba yêu con nhiều lắm.

Nói xong bà chém tôi một cách nhẫn tâm. Máu tôi không ngừng chảy ra, tôi chỉ biết ôm chổ bị chém, tôi từ từ nằm xuống vì không còn tí sức lực nào để đứng nữa, người tôi lạnh dần, không gian xung quanh tối lại. Tôi nằm trên sàn và nhìn máu của mình không ngừng chảy ra. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy lúc đó là hình ảnh mẹ tôi tự sát. Sát bà nằm kế tôi, máu chảy ra từ cổ. Tôi nhắm mắt lại và cho rằng đây chính là kết thúc của mình. Khi tôi tỉnh lại tôi cũng ở trong bệnh viện và bị mọi người nói rằng tôi đã giết ba mẹ mình. Cảm giác lúc đó cũng như lúc này, một cảm giác cực đau đớn. Tôi xuất viện và về căn hộ mình đang sống nhưng khí tôi về căn hộ đó thì chỗ tôi ở đã bị bán cho người khác. Tôi tự hỏi còn gì có thể tệ hơn trong hôm nay không. Tôi xách đồ của mình và bước đi trên phố, bước đi trong những lời đồn của mấy mẹ nội chợ. Tìm kiếm nơi ở mới trong vô vọng, vì sẽ có bất kì ai nhận một đứa sao chổi như tôi cả. Tôi ghé vào một quán nước bên đường, ngồi nhìn ly cà phê mà người ta mang ra. Nó giống như ly cà phê cuối cùng mà ba pha cho tôi, hàng nghìn kí ức đau buồn ùa về. Tôi cảm thấy thật buồn cười vì không có đứa trẻ mười tuổi nào lại thích cà phê cả, trong khi đó tôi lại rất thích mười hương của cà phê. Tôi đưa tay lên lòng ngực, nắm chặt chỗ ma mình bị mẹ chém, tuy đã hơn tám năm nhưng tôi vẫn còn cảm thấy đau. Tôi nghĩ mình nên bỏ qua chuyện này qua một bên đã, điều quan trọng bây giờ là tìm chỗ ở. Trong lúc tôi đag ngồi suy nghĩ thì có hai thanh tra tiến đế chỗ tôi. Tôi giả vờ như không thấy họ và tiếp tục đọc báo, tìm chỗ ở. Họ bắt đầu lên tiếng.

- Cậu Jack, chúng tôi muốn mời cậu về đồn để lấy thông tin.

Tôi ngước lên nhìn họ, hớp một ngụm cà phê rồi từ từ đứng dậy.

- Được rồi, nhưng tôi cần phải tính tiề trước đã.

Tôi đi lại quầy thu ngân, giả bộ như không mang theo tiền. Tôi đi lại bàn của mình.

- Này, tôi quên mang tiền rồi, các anh có thể trả cho tôi được không.

- Được rồi, tôi sẽ trả hộ cậu. – một trong hai anh thanh tra lên tiếng.

Đơn giản hơn tôi tưởng, cả hai thanh tra đều đi lại quầy thu ngân. Ngay lúc này tôi liền chạy thẳng ra ngoài. Do lo chạy mà không để ý người đi đường, tôi đã sơ ý va vào một người đi đường. Tôi đứng lên nhìn về phía sau, có vẻ tôi đã cắt đuôi họ trong nhờ đám đông. Tôi nhìn người mà tôi đã va phải, anh ta có vẻ vụng về nhưng tóc đỏ...đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có mái tóc đỏ, anh ta quấn băng khắp tay và chân nhưng không hề có dấu hiệu của việc bị thương. Tôi đỡ cậu ta dậy, xin lỗi rồi tiếp tục tìm chỗ trốn. Nhờ một thứ gì đó mà hai thanh tra liên tục kiếm ra tôi, có thể vì thành phố này quá nhỏ chăng. Chúng tôi chạy khắp thành phố cho tới tối, tôi lục quần áo kiếm xem có con chíp định vị nào không nhưng không thấy. Chân tôi bắt đầu mỏi, tôi ngồi trong một hẻm tối, mồ hôi chảy khắp người tôi. Tôi nhìn lên trời, ánh trăng đêm nay có màu đỏ, màu đỏ của máu. Nó giống như ánh trăng lúc đó, khi tôi ở trên núi và đứng đối diện với con ác thú đó. Bổng nhiên tôi nghe thấy giọng của một trong hai thanh tra, tôi tiếp tục chạy nhưng do sơ ý tôi đã chạy vào khu rừng phía Nam, nơi mà ngay cả chính phủ cũng không dám động đến. Sau một lúc lo chạy mà không để ý xung quanh tôi đã lạc trong rừng, không khí xung quanh thật lạnh lẽo, tôi nhìn lên và thấy hàng trăm ánh mắt đỏ rực. Tôi nhìn thấy có ánh sáng mờ nhạt ở sâu trong rừng, tôi đi lại chỗ ánh sáng đó, nó càng lúc càng rõ. Ngay phía ánh sáng đó tôi đã nhìn thấy nó, căn nhà bí ẩn của khu rừng phía Nam. Tôi nghĩ đây sẽ là nơi tôi sẽ sống.

-------------------------------------------------------------------------

Hết chương II

Grytherm_Louis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jfc