6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có biết tiệm bánh ở ngã tư gần đây không?"

"Biết chứ, dạo này anh đẹp trai mà mình kể rất hay tới đó, còn ngồi ở ngoài bàn nữa đó. Không biết đã có người yêu chưa."

"Nói chứ mấy người đẹp như vậy đa số đều không phải là của mình."

Tiếng chuyện trò xôn xao của các nữ sinh khác thu hút sự chú ý của Jungkook. Nói về đề tài này bạn học Jeon cũng như bao người khác, không biết Kim Taehyung có người yêu hay không, chỉ biết anh cực kỳ rảnh rỗi, tự dành ra bốn năm ngày trong tuần đến quán để "quan sát tình hình làm ăn".

Từ hôm mưa ấy đến nay lại qua thêm một tuần. Jungkook vẫn cứ cách ngày đến tiệm bánh giải bài tập, và như một lẽ thường tình Taehyung đến ngồi ở ghế đối diện. Đôi lúc hai người sẽ trò chuyện, nhưng im lặng là phần lớn.

Bạn học Jeon vốn không thích tiếp xúc với người khác. Khi ở trên trường, quanh người cậu như có một hàng rào vô hình khiến những người khác lùi bước. Nhưng Taehyung thì lại khác, có lẽ anh đã nhận được chứng chỉ người tốt của cậu, vậy cho nên mới dễ dàng tiếp cận.

Jungkook cảm thấy thỉnh thoảng nhìn dáng vẻ anh chăm chỉ làm việc cũng không tệ. Cậu thích cái đẹp, vừa vặn Kim Taehyung có một vẻ đẹp mà cậu thích.

Nhóm nữ sinh gần đó lại xì xào.

"Mà… cái anh ở tiệm bánh đó ngồi cùng bàn với Jungkook đấy, mình đã thấy mấy lần rồi."

"Là người quen sao?"

"Liệu tụi mình có thể…."

Tiếng chân ghế bị đẩy vang lên một cách chói tai. Nhóm nữ sinh cũng ngừng bàn tán, mắt dõi theo bóng lưng cao ráo của người mà họ vừa nhắc tới.

Cảm nhận được những ánh mắt có mục đích đang hướng về phía mình khiến cậu cảm thấy không vui vẻ. Vừa hay đúng lúc trống tan trường, bạn học Jeon vác cặp trên vai, bình thản ra về đầu tiên.

Thật ra cậu biết, bọn họ không dám nhờ cậu giúp làm quen với Taehyung. Chỉ là trong lòng cảm thấy rất kỳ quặc. Người tốt mà cậu khó khăn lắm mới gặp được, sao có thể dễ dàng chia sẻ lòng tốt của người đó với bọn họ? Dù là nghĩ cũng không thể nghĩ.

Jungkook đi qua cổng trường, kiểm tra lại số tiền trong túi. Nếu như hôm nay lại vào tiệm bánh thì ngày mai cậu nhất định sẽ đói vật vã. Cậu mím môi, tự khích lệ bản thân.

Jeon Jungkook, mày làm được mà!

Bạn học Jeon cố giữ mắt nhìn thẳng cùng hướng mũi chân, kiên quyết tiến về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước….

Không… mày không làm được…

….

Năm giờ hơn, Ryeo Yeop, anh nhân viên thân thiện thấy cậu lại đến, anh ta giơ tay cười chào như người quen lâu năm.

"Ồ bạn học, lại đến rồi."

"...." Jungkook cười gượng.

Đúng vậy, ma xui quỷ khiến lại đến rồi….

"Vẫn như cũ hả?"

"Vâng."

"Ấy… hình như ban nãy anh vừa bán cái cuối cùng."

"...."

"Sao lại bán hết bánh rồi?" Taehyung từ trong bếp đi tới, như bao lần thản nhiên đấy ghế ngồi.

Ryeo Yeop không muốn làm lộ chuyện của Taehyung bèn thì thầm với anh.

"Loại này vốn đắt khách, anh còn bảo giảm giá mạnh, không hết mới là lạ."

"Sở thích của em ấy cũng thường tình quá, thất sách rồi."

Jungkook nhìn bọn họ miệng kề tai càng lúc càng tò mò. Không phải muốn biết Taehyung và người kia đang nói gì. Mà là liệu sau này cậu có thể giống với Ryeo Yeop, đến gần anh một cách tự nhiên như vậy không?

"Vậy để em chọn loại khác."

"Chờ chút." Taehyung nói với cậu: "Vừa đúng lúc."

Jungkook thấy anh vào trong bếp, lát sau quay lại trên tay cầm theo một đĩa bánh ngọt trông rất bắt mắt. Bạn học Jeon nhìn một chút, trong miệng lại hồi tưởng đến vị mặn ngày ấy.

"Loại mới, không lấy tiền của em, nhưng mà em phải đánh giá cho tôi biết chất lượng của nó."

Jungkook gật đầu đồng ý, tay đẩy sách vở mà mình luôn dính vào như keo sang một bên. Trong đầu đang nghĩ, dù bánh này có mặn cậu cũng sẽ vui vẻ ăn hết. Vì là đồ miễn phí kia mà.

"Thế nào?"

"Ngon lắm."

Bạn nhỏ Jeon vui sướng cắn thêm một miếng. Thật sự không mặn chút nào. Lần này chính là một chiếc bánh hoàn hảo cả trong lẫn ngoài.

Taehyung bật cười.

"Đánh giá có lòng quá, cảm ơn."

Jungkook nghe giọng điệu của anh không khỏi cảm thấy mình giống như nhân viên lười biếng làm không đến nơi đến chốn nhưng vẫn được nhận lương hậu hĩnh. Trong lòng có phần áy náy, cố gắng thêm ít lời.

"Nếu anh bán nó, sẽ bán rất chạy."

"Được, nghe em."

"Mà đây không phải tiệm bánh do anh làm chủ phải không? Sao anh lại quản lý nhiều chuyện ở đây vậy?"

"Ồ, em tìm hiểu về tôi rồi hả?"

….

Jungkook cười trừ, mắt đảo quanh, cố gắng tìm một cái gì đó có thể giúp mình lẩn tránh câu hỏi vừa rồi.

"Anh thấy bạn học đằng kia không?"

"Người quen của em à?"

"Anh không ngứa mắt sao?"

Taehyung vốn không hiểu ý cậu là gì cho đến khi anh nhìn thấy vết thương còn đang rướm máu trên cánh tay bạn học sinh đó. Nhất thời bị làm cho dở khóc dở cười.

"Ngứa, nhưng bệnh lười của tôi nghiêm trọng hơn, bây giờ tôi rất lười đi qua đó."

"...." Vậy cho nên hai lần trước là cậu ở ngay cạnh anh nên người này mới tiện tay giúp đỡ sao?

Nhìn nét mặt khó nói thành lời của Jungkook càng khiến Taehyung thích thú.

"Sao vậy? Hình tượng của tôi sụp đổ rồi hả?"

"Không phải." Jungkook lập tức phản đối.

Dù cho bây giờ có thấy Kim Taehyung đánh nhau hút thuốc đi nữa thì anh vẫn chính là người tốt… Tốt với cậu. Vậy cho nên có xấu tính với ai đi chăng nữa cũng không hề ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng bạn nhỏ Jeon.

Một buổi chiều trôi qua ai cũng vui vẻ, một người được ăn bánh miễn phí, một người được nghe câu trả lời như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro