Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh 9 năm, 9 năm bên anh là bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu khổ sở, cay đắng. Bố mẹ anh ghét cay ghét đắng Cô. Chính cô cũng chưa từng một lần hiểu vì sao họ ghét cô đến vậy. Vì sao họ lại nghĩ rằng cô ghê gớm cay nghiệt trong khi với mọi người trong gia đình nhà chồng Cô đều hết mình, đều dốc hết ruột gan ra mà sống. 

Mẹ chồng Cô chê bai, mang Cô, mang Bố mẹ Cô đi bêu riếu mọi nơi bằng những lời lẽ không nên nói nhất. Ấy vậy mà khi mọi chuyện đến tai Cô, đến tai anh. Anh lại giành tặng cô mấy bạt tai. Thứ mà anh vẫn hay giành tặng Cô khi Cô và anh tranh luận về Bố mẹ Chồng.

Rổi 2 năm sau ngày cưới, anh có bồ. Anh không công khai nhưng trong ngôi nhà ấy, Cô vốn đã chẳng là gì nay còn khổ sở gấp bộn. Nhìn con trai 18 tháng,Cô không đành lòng. Cô muốn níu kéo anh, kìm nén anh khỏi những xúc cảm với cô gái đó. Nhưng càng kìm nén thì anh càng khinh thường cô, càng tổn thương cô và những cái bạt tai, những trận đòn vô cớ lại càng nhiều hơn.

Cô mệt mỏi. Cô bất hạnh. Cái bất hạnh của cô ngày ngày in hằn lên trang giấy trắng - Con cô. Con cô cũng đâu có hạnh phúc. Cô tưởng mình đang cố gắng vì con nhưng thực ra, cô đang cố gắng vì chút tình cảm không đáng có cô giành cho anh, vì nuối tiếc 9 năm yêu thương.

Bước chân Cô chạy theo anh mãi cũng mỏi. Tay Cô chẳng còn đủ sức mạnh để níu anh nữa. Cô đành lòng buông anh. 

Hai mươi sáu tuổi, Cô chia tay Anh, mang theo con trai bé bỏng đến một nơi xa xôi làm lại từ đầu. 

***

Ngày cô xách vali, ôm con ở sân bay. Lòng cô ngổn ngang. Nước mắt cứ mãi lăn dài. Tương lai phía trước của cô, nó u ám quá, mịt mù quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro