.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hây daaa..."

sanghyuk thở dài rồi ngả gục xuống chiếc ghế sô pha tại phòng chờ sân khấu. dạo gần đây lại đang lận đận những ngày comeback của cả nhóm nên anh đã thật sự dồn toàn tâm toàn ý vào từng phần một.

từ việc nhảy nhót đến ca hát, làm nhạc, chuẩn bị quay các show giải trí ngớ ngẩn hài nhảm. với một người đầu i tràn bộ nhớ như sanghyuk thì việc phải duy trì thể trạng sức khỏe cộng thêm tinh thần vẫn chẳng bao giờ là dễ.

thế nhưng anh phải tiếp tục cố gắng thôi! vẫn phải tiếp tục vì đây là giấc mơ mà anh đã chọn mà lại.

đột nhiên, có cái bóng dáng cao cao từ phía cửa màu trắng. mái tóc bạch kim thoáng chấm vai bồng bềnh. sanghyuk chỉ kịp ngửa cổ ra phía thành ghế, ấy vậy mà cái cảm giác nhức nhức trong xương vẫn cứ ghì chặt lên từng thớ cơ.

cái đứa cao cao kia lững thững lại gần phía chỗ trống rồi ngồi ngay sang bên cạnh. phía nệm sô pha lún xuống một cách đáng kể. sanghyuk ti hí.

"hyung sao đấy?"

chất giọng trầm đều, đôi khi khàn đục chạm đáy mười tám tầng địa ngục. sanghyuk mở mắt.

"cổ anh hơi đau ấy."

"yaaaaa, cậu nói gì cơ? có đau lắm không?"

tiếng la ó vang trời dội sang từ phía bên phải. myung jaehyun với cái lô cuốn tóc màu vàng neon trên giữa trán ngang nhiên rời khỏi bàn trang điểm để tiến lại gần phía hai người kia.

"mấy hôm gần đây mới tự dưng xuất hiện đó chứ."

sanghyuk cười mỉm, tay lại vô thức vòng ra đằng sau vỗ bôm bốp.

donghyun không chớp nổi mắt, ánh nhìn lo lắng dường như đang dần hình thành. cậu ta biết sanghyuk tuy nhỏ con nhưng mấy cái đau vặt này khá hiếm khi anh dính phải.

hoặc ít nhất là cậu đang tự an ủi mình theo một cách cực kì ngớ ngẩn.

"ê cậu nên cẩn thận một chút đó nhé."

"cái cổ sao? tất nhiên rồi, tớ phải giữ sức cho mình chứ."

"lát tớ nói cậu sau nha." jaehyun quay ngoắt vào bàn ngồi ngay sau khi tia được ống kính camera.

làm idol thì đành phải chấp nhận việc lúc nào cũng gần như bị xâm phạm quyền riêng tư thôi.

"ui vụ gì thế, em nghe phong thanh cái gì đau đau ấy, mấy anh."

woonhak xông thẳng vào trong phòng với hai chiếc kẹp tóc màu xanh biển cố định lại phần mái.

"riwoo hyung đau cổ." leehan nhìn đứa út đáp.

"ù ôi, anh mới đau hay sao á?" woonhak chớp chớp cái mắt đen láy, trông cũng không kém sự bồn chồn.

"à chỉ là hơi đau tí thôi, anh sẽ tự kiểm tra sau." sanghyuk phủi tay tự cười trừ.

"hyung kêu staff ấy, nặng quá là lại khổ." han dongmin ngồi xuống ngay chiếc ghế nhựa gần đó, nhìn chăm chăm anh nói.

"cảm ơn mọi người, chắc do thời điểm comeback nên anh đã hoạt động hơi nhiều."

leehan không đáp, tự động dịch sát lại gần anh, hào phóng xé vỏ lấy gói kẹo chíp chíp nằm hờ hững dưới mặt bàn. cậu kim bốc một tí viên kẹo rồi dúi vào tay anh lee.

sanghyuk cảm ơn lí nhí trong miệng, từng miếng đồ ngọt được đút thẳng vào miệng mà nhai dần.

nhân lúc camera tắt hẳn, cậu donghyun vội luồn tay qua vai anh mà tận dụng cơ hội để nắn bóp. sanghyuk mềm lòng, không cần gồng cơ lên nữa nên được đà thư giãn. những đầu ngón tay của donghyun chẳng khác gì mấy cái máy mát xa nhỏ nhỏ ngoài cửa tiệm. sảng khoái vô cùng.


sau khi quảng bá ca khúc trên sân khấu và tổ chức một mini fanmeeting ngoài trời se lạnh. cả nhóm rời khỏi nhà đài rồi chia ra hai xe lần lượt quay trở lại kí túc để nghỉ ngơi. từ suốt lúc lên xe, cứ thấy kim donghyun liên tục chăm chú vào chiếc điện thoại mãi không buông.

sanghyuk ngồi ngay cạnh đó, tò mò nhưng cũng chẳng muốn nói.

bởi lẽ hiện tại cái cổ của anh thật sự rất đau. cảm giác nhức nhối như thể bị một vật nặng nào đó đè xuống trong một khoảng thời gian dài.

đến mức mà ngay sau khi kết thúc ghi hình, sanghyuk đã phải tự mình đi gọi quản lý mang cho anh một miếng cao dán giảm đau để tham dự mini fanmeet. mặc dù nói thật lòng là sanghyuk không thấy khấm khá hơn là bao.

donghyun để mắt đến anh một cách âm thầm. cậu không thể cứ khơi khơi công khai xoa cổ cho anh được (có thì chỉ là lúc hai người họ ở một mình thôi).

"hyung, anh hoạt động mạnh lắm hả?" donghyun liếc sang anh, nghiêm túc hỏi.

sanghyuk chỉnh lại tư thế rồi lẩm nhẩm đáp. "ừm, lần này là không giấu nổi luôn á... đau thật sự."

"riwoo tớ nghĩ cậu nên kêu staff là vừa rồi. để có gì sắp xếp đưa cậu đi khám thử." jaehyun ngồi tại ghế phụ, nói vọng xuống.

"đúng rồi á, cả ngày anh kêu đau mấy lần lận..." donghyun thầm gật gù tán thành. bàn tay ấm áp luồn lách qua cổ áo rồi áp nhẹ lên làn da thoang thoảng khí lạnh.

donghyun thấy bứt rứt mà chẳng dám nói cơ. thường thì đau nhức nặng thế này thì khả năng bị sưng là có xảy ra. ấy vậy mà cái cổ của sanghyuk trông khá là... bình thường.

thậm chí dáng đi của anh lee cũng chẳng thay đổi, thỉnh thoảng có thể thấy sanghyuk hơi cúi lưng do cảm giác nặng nề mà anh đã than thở. còn đâu trông anh rất tự nhiên và nếu không được nghe kể từ trước như park sungho thì sẽ xảy ra trường hợp con mèo park đập cái bộp cả cánh tay lên phần bị đau của người ta.

"sờ thì không thấy bị sưng nhỉ." donghyun mở lời, tay vẫn xoa xoa cho cái cổ khổ sở.

"ừ bình thường mà ha..." sanghyuk cũng tự đồng ý, đôi mắt nhắm dần để tận hưởng dịch vụ xoa bóp miễn phí.

"như kiểu tự dưng tỉnh dậy xong anh bị đau liền ấy ha." tự xua đi bầu không khí gượng gạo, cậu kim vừa cười vừa đùa cợt.

sanghyuk ngẩng đầu tròn mắt, gật gù. "ừ đúng rồi, đúng rồi. mới đầu tuần này anh tỉnh dậy còn rất bình thường, sau đó đến tầm chiều là anh thấy nó nhức nhức ấy."

"thật hả? sao lại có chuyện tự dưng đau như vậy ta." jaehyun tự nực cười trong cách kể chuyện của sanghyuk.

"nghĩ lại thấy cũng lạ thật... tớ còn chẳng va đập vào chỗ quỷ nào cơ. tớ bình thường mà." anh chu môi lên nói liến thoắng.

"thôi dù là chuyện gì thì anh cũng nên đi khám." donghyun tắt máy cất đi, tựa đầu ra phía thành ghế nói.

sanghyuk còn chẳng đủ sức gật đầu hẳn hoi. phần cổ của anh vẫn nhức nhối vô cùng, họ kim không ngồi im cho nổi nên cứ tình nguyện xoa nắn cho anh mãi thôi.

"anh cảm ơn nhé, leehanie."

chất giọng thủ thỉ mềm mỏng của anh ấy, như lời mật ngọt đầu môi phảng phất quanh không khí của chiếc xe ô tô. donghyun im lặng không đáp nhưng thâm tâm sanghyuk cũng ngầm hiểu rằng cậu em mình đang rung rinh đến mức nào sâu bên trong tâm hồn.


đến tầm chiều tối, cả nhóm có mặt cùng nhau trong sân của một cửa hàng tiện lợi. bởi vì woonhak đã spam tin nhắn dài mười dòng trong nhóm chat rằng muốn được mua một ít đồ ăn vặt (để nhâm nhi trên đường về kí túc).

jaehyun nhảy vọt xuống xe đầu tiên. sanghyuk cuối cùng cũng chiến thắng sự ngăn cản hết lời của donghyun rằng anh nên ngồi nghỉ trên xe còn hơn. một người staff đã đứng ngay trước cửa để đợi cả nhóm.

"hyungie hyungie ahhhh!! em lấy kem nhé?"

woonhak mon men phía tủ đông tràn lan các loại kem đủ vị. dongmin cũng đang bốc mấy gói snack nho nhỏ dúi đầy tay sungho, hất mặt ậm ừ.

"ya, mua sữa cho riwoo uống nè, cậu ấy đau cổ."

jaehyun cũng thẩy một lốc sữa nguyên chất vào bàn tay chật ních đồ của họ park.

"từ từ đã, cậu lấy cái giỏ đi rồi nhét vô. tự dưng cứ ném cho tớ như kiểu túi đựng đồ ấy." sungho khệ nệ giữ nguyên đồ ăn trong tay.

sanghyuk không có ý định mua gì, chỉ đơn giản là anh muốn đi cùng các thành viên thôi. chẳng hiểu sao nhưng từ lúc rời khỏi nhà đài, cơ thể anh càng lúc càng trở nên nặng trĩu hết cả tay chân. một sự đè nén phía đôi bờ vai nhỏ bé chẳng đáng là bao.

bình thường anh đã ít nói, trong tình huống này thì sanghyuk còn chẳng chớp nổi mắt. cứ thỉnh thoảng lại phải đứng ưỡn cổ cho đỡ mỏi. donghyun nhìn anh miết, cậu thấy xót xa cho cái thân một khúc của anh cực kì.

"hyung, anh xuống sắc lắm ấy. mình quay vào xe cũng được mà..."

tiếng họ kim thì thầm bên tai, sanghyuk hơi rùng mình một chút. bỗng dưng thần khí trở nên âm u lạ thường. đôi đồng tử donghyun chao đảo theo nhất cử nhất động của sanghyuk.

jaehyun xách chiếc giỏ màu đỏ tươi quay trở lại vào gian hàng nơi có sungho. thế rồi cả nhóm đã tụ lại quanh gần nhau, cùng đứng ở tủ kem trong góc để chọn vị với đứa út.

donghyun đứng ngay đó ngước lên phía kệ cao hơn để tìm kiếm các loại hạt giúp bồi dưỡng cho chứng đau mỏi vai gáy. ấy vậy mà lại vô tình chạm mắt với chiếc gương cầu lồi ở góc trên cùng.

có myung jaehyun đứng khoác vai kim woonhak, có han dongmin mở tủ kem để chọn loại, có park sungho đứng bấm điện thoại. có lee sanghyuk cầm xem hộp đồ ăn từ chiếc giỏ xách nhựa trong tay sungho.

có kim donghyun, nhìn chăm chăm chính hình ảnh phản chiếu của các anh em từ chiếc gương cầu lồi viền xanh đen.

có một người phụ nữ mặc đồ ngủ màu tím than, mái tóc dài chấm ngực, ngồi vắt chân lên cái cổ lẫn bờ vai của lee sanghyuk.





[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro