Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn gió lạnh đầu mùa táp vào da thịt cô gái tuổi 16. Hoà với những róc rách âm ỉ sâu thẳm trong em. Rồi vỡ oà nơi đôi môi chúm chím vẫn còn vương sắc hồng.

Em đã từng nghe người ta kể về một tình yêu tuổi 16 thật đẹp. Sẽ không còn những mông muội chưa kịp lớn, những lá thư tay viết vội vàng.

Tuổi 16 là khi con người ta đủ lớn để bắt đầu nhìn nhận mọi thứ theo nhiều chiều. Những mối quan hệ bị mất, đôi khi, vì người ta đong đếm nhiều quá. Và một người trẻ 16, đứng trước những quyết định lớn đầu tiên trong cuộc đời, hẳn có những bỡ ngỡ, những khó khăn, những rạn nứt, bởi kì vọng vô cùng, khát khao vô cùng, nồng nhiệt vô cùng.

Cô gái chầm chậm bước trên sân trường vắng. Trên kia, những cây bàng đã thay áo đỏ. Bầu trời vẩn một màu xám nhạt, hiu hắt. Mọi vật đều khô héo. Dường như trên con đường này, hơi thở của cô là nguồn sống mãnh liệt có một, duy nhất. Cô gái trong đôi giày baggy thẫm màu và chiếc hoodie màu đỏ mận. Một cô nàng trầm ổn. Lạnh. Nhưng ngọn lửa trẻ đang thét gào bên trong.

Tôi. Cô gái 16 ấy. Yêu thầm cậu. Chàng trai chuyên Anh khoá tôi với đôi mắt nâu nhạt sâu thăm thẳm và nét mặt cương nghị. Một chàng trai trẻ lãng đãng, bay bổng, yêu nghệ thuật và luôn hướng đến những mảng sáng.

Những ngày đông này, cậu và tôi hay hẹn nhau nơi một khoảng lặng góc sân, nơi cả hai có thể chậm lại, thật hơn, và sâu hơn. Đôi khi là cốc cà phê nóng. Đôi khi là những cái ôm thật chặt. Đôi khi là bàn tay dày dạn ấm áp của cậu xua tan hơi lạnh nơi đất trời.

' Anh có điều muốn nói. '

Tôi im lặng trong phút chốc. Một khoảng lặng nhỏ nhoi tưởng như cả thế kỉ. Ánh mắt của cậu. Nhịp đập trái tim tôi. Và tiếng xào xạc lá cây trong gió. Thứ gió đông hanh. Và khô.

' Anh sắp bay. '

Tôi chùn bước. Cảm như một làn gió nhẹ có thể thổi bay tôi đi.

' Em làm bạn gái anh chứ?'

Thẫn thờ. Tuyệt vọng. Những âm u lẩn khuất trong tôi bộc bạch rõ nhất vào lúc này. Tôi lặng nhìn lên kia, những chiếc lá cuối cùng yếu ớt, những cành cây khô héo gầy guộc, những mảng trời xám xịt ầng ậng nước. Liệu, điều gì sẽ giữ trái tim cậu ở lại đây với tôi.

Tôi không trả lời.

Cậu sẽ có một 16, và cả tuổi trẻ đáng giá ở một vùng đất xa xôi. Cậu sẽ không còn vương vấn nơi tôi nhỏ nhoi tuyệt vọng, nơi những mảng tối khuất lấp ánh sáng chói lòa của nghệ thuật chân chính. Ánh sáng mà cậu đeo đuổi. Con đường trải đầy hoa hồng.

Tôi chỉ im lặng.

Và mãi mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hurt#love