Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng làm mảng áo người ướm hạt nắng vàng, tiếng thở dài than thở của người dân khi gác chân lên từng giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống đất, tiếng chân trần va chạm với đất và đá. Thái Hanh nghe thấy tiếng động quen thuộc đó, đã biết rằng mình đã về đến nhà.

Đến bến, Thái Hanh nhờ thằng Hổ xách đồ rồi đi chầm chậm về phía Chính Quốc đang ngủ vươn dài thẳng cẳng như con mèo mướp.

Anh lay người cậu cho đến khi thấy cậu mở mắt ra vò vò mái tóc rồi ngồi dậy, cậu chưa nhận thức được gì về cảnh vật xung quanh thì anh đã vội lên tiếng huên hoan:

"Thấy chưa, làng tôi đẹp hơn làng cậu đó! Nhưng cậu dậy đi, tôi nhờ thằng Hổ xách đồ rồi cậu chỉ có việc đi thôi"

Chính Quốc không đáp chỉ dùng tay hốt lấy một ráo nước dưới sông để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó cậu đứng dậy rời khỏi ghe để lại Thái Hanh đứng ở đằng sau ngoảnh đầu lại đã thấy cậu đi xa một dặm, anh liền hốt hoảng chạy theo

"Trời ơi, Quốc cậu không biết đường vậy mà đi như mấy ông lính thì lỡ có chuyện gì sao?"

Chính Quốc khẽ vỗ vai Thái Hanh đôi môi mỉm lên tỏ ý cười, thầm nói cậu Kim này ngu ngốc:

"Anh nhìn phía trước đi, có cậu đó đi làm đường mối cho tôi. Hà cớ gì tôi lại sợ lạc chớ"

Thái Hanh nhìn thẳng về phía trước, thấy thằng Hổ nghênh ngang đi trên đường đất vác đồ của cậu và anh không cảm thấy nặng, bước chân còn nhanh nhẹn hơn trước.

Anh thầm phát ra âm thanh xì nhỏ, nhìn cậu lâu sau rồi mới nói gì đó:

"Thằng đó gọi là Hổ được rồi, nó bằng tuổi cậu đó. Với cả cậu đi nhanh lên một chút, sắp về đến nhà rồi"

Chính Quốc thở dài rồi liền tăng tốc nhưng tiến độ đi vẫn thua xa anh, Thái Hanh đi cười 'khà khà' như vũ hội. Mọi người trong làng gặp anh cúi chào anh cũng chẳng để ý, chỉ biết cười vì sự cố gắng như không của Chính Quốc.

Thằng Hổ đi đằng trước mồ hôi nhễ nhại nhiễu xuống đất 'tỏng, tỏng' quay lại đằng sau thấy anh và cậu làm những trò như mấy con chim mổ nhau trên cây rồi lắc đầu ngao ngán, tưởng chừng anh sau việc đó đã chính chắn lên ai dè lại vẫn giữ tính tình trêu đùa như vậy.

*__*
Về đến nhà, bà Kim đã sốt ruột ra đón cửa vội ôm chầm lấy Thái Hanh, không thể không mắng cho anh vài câu:

"Mả cha mày, mày đi giao lụa mà mấy ngày mới về. Cha mày ổng còn tưởng mày long bong với mấy cô bên đó"

"Trời, má ơi con là người nghiêm túc trong công viêc công tư phân minh giữa việc và tình"

Bà Kim dòm ngó đằng sau thấy có kẻ nào đứng núp sau lưng Thằng Hổ, Thái Hanh định quay sang nắm tay cậu dẫn lên giới thiệu. Ai dè đâu ban nãy cậu còn đi lon ton sau lưng anh giờ lại núp dưới thằng Hổ.

Anh đi xuống kéo tay cậu lên rồi dõng dạc nói:

"Má, từ đây Chính Quốc sẽ là hầu riêng của con. Quốc chỉ vừa 18 tuổi vì vài chuyện nên con đã ra tay trượng nghĩa giúp cậu ấy"

Chính Quốc liền cúi đầu chào lễ phép, bà Kim nở nụ cười dịu hiền với cậu.

Bà Kim nghe xong câu nói của anh liền cóc đầu anh vài cái:

"Giúp thì nói giúp đi, còn bày đặt ra tay trượng nghĩa...thôi được rồi dẫn em nó vào nhà nghỉ mệt, rửa tay rồi ăn cơm. Trời, thằng Hổ đưa đây bà xách cho, vào nghỉ ngơi đi"

Nói xong bà liền lấy cái túi từ tay thằng Hổ rồi đi vào nhà. Vừa vào tới, đã thấy ông Kim ngồi đó từ lâu nhâm nhi tách trà dùng cái quạt mo quơ quơ vài cái. Thấy Thái Hanh đã về còn dắt theo một người lạ ông bèn hỏi:

"Ủa, con dắt theo ai vậy?"

Thái Hanh cười cười rồi đáp:

"Hầu riêng của con đó cha, con gặp cậu ấy trong hoàn cảnh ái oan nên dắt về làm hầu cho nhà mình"

Ông Kim nghe xong thấy hành động của anh rất đáng khen, biết giúp đỡ người khác liền gật đầu vài cái rồi nói:

"Ờ, coi sao đó sắp xếp cho thằng bé chỗ ngủ, bây giờ vào rửa tay rồi ăn cơm... Đi mấy ngày hôm nay có long bong với cô nào không sao mấy ngày mới về dữ vậy?"

Thái Hanh trề môi tỏ ra vẻ vô tội: "Cha này, con nay chính chắn lắm rồi đó"

"Ờ, ờ cha biết rồi hai bây đi rửa tay, rửa chân đi"

Ông Kim trả lời cho qua chứ ông chẳng tin vào thằng quý tử trời đánh này chút nào.

Thái Hanh dẫn Chính Quốc ra sau nhà rồi múc nước từ giếng ra cho cậu, không khỏi cười thầm vì lúc nãy đứng cạnh anh cậu chỉ im lặng không dám nói gì, tay và chân cậu run lên liên hồi làm anh suýt cười lên

"Lúc nãy cha tôi có làm gì đâu sao cậu run như mấy con gà vậy?"

Chính Quốc vuốt mặt vài cái rồi mới nói liên hồi: "Này Lúc nãy tôi đứng đó suýt nữa chắc hai chân tôi rụng rời đó, tôi lần đầu thấy hội đồng Kim khét tiếng này...có chút sợ hãi đó. Còn nữa, tôi còn sợ không được vào đây rồi bị đuổi về nữa, anh nghĩ xem tôi là người chân ướt chân ráo đến đây thôi cớ vậy lại được vào hầu của hội đồng Kim liệu người dân có dị nghị tôi không?"

Thái Hanh nghe xong những lí do khiến cậu sợ hãi, run như cầy sấy lúc nãy liền cười lớn đúng hơn là nụ cười long trời lỡ đất, cậu đỏ mặt giơ nắm đấm lên hù doạ. Anh ôm bụng cười rồi đáp:

"Trời, Chính Quốc cậu có bị gì không...cha tôi nổi tiếng là nhân hậu với mọi người chỉ trừ những người họ có ý định hãm hại cha tôi thôi đó, với lại tôi nói rồi cậu đẹp như này thì sao cha, má tôi với người dân lại dị nghị cậu chứ..chỉ vì được Kim Thái Hanh ban lòng tốt cứu giúp rồi còn ưu ái làm hầu riêng hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro